Chap 62: Nỗ Lực Vô Ích.
Cô vừa mở cửa đã bị người ngồi trên ghế sô pha dọa cho giật mình. Cố lấy lại bình tĩnh, Junghyun nhìn Suga bằng ánh mắt đầy sự ghét bỏ:
-" Anh vẫn chưa về à?"
-" Buổi gặp đầu tiên đến test còn chưa test, bác sĩ cứ thế ôm tài liệu chạy mất. Em nghĩ anh có thể về được không?"
Suga nhoẻn miệng cười, chống một tay lên thái dương, tạo một góc 45 độ với lưng ghế nhìn Junghyun.
"Trông cái bộ dạng yêu nghiệt đáng ghét không cơ chứ!!!" Junghyun hừ lạnh, không thèm để ý đến Suga. Cô đi về bàn làm việc, ấn điện thoại nội bộ gọi trợ lý. Chưa đầy 5 phút đã thấy cậu trợ lý tóc vàng mắt xanh cao to vạm vỡ hớn hở đi vào:
-"Bác sĩ có gì cần hỗ trợ ạ? Ủa sao anh lại ở đây? Hai người chưa test xong sao?"
Mike nhìn bệnh nhân VIP mình vừa bàn giao cho bác sĩ đang thảnh thơi ngồi xem tạp chí y khoa của bác sĩ trên ghế sô pha mà không khỏi ngạc nhiên.
-"Đấy là lí do tôi gọi cậu vào đây đó, mau mang bệnh nhân này qua phòng tham vấn số một làm các test cơ bản cho tôi đi!"
Junghyun ghét bỏ vứt hồ sơ của Suga cho Mike, càng khiến Mike nghiêng đầu suy nghĩ hơn " bác sĩ sao lại có thái độ kém thân thiện với anh VIP này thế nhỉ? Không giống bác sĩ thường ngày chút nào!"
-"Không cần, tôi đã chỉ đích danh bác sĩ Junghyun làm bác sĩ chủ trị nên tôi muốn toàn bộ quá trình trị liêu của tôi đều phải do bác sĩ thực hiện, cảm phiền cậu đem tập hồ sơ trả lại cho bác sĩ."
Suga nhẹ mỉm cười với Mike nhưng trong mắt lại toát lên vài tia lạnh lẽo khiến Mike bất giác rùng mình, sao cậu cứ thấy không khí trong phòng này có mùi thuốc súng là thế nào nhỉ?
-" Cái này.... Bác sĩ, tôi ...."
Mike bối rối hết nhìn bác sĩ nhà mình lại nhìn sang bệnh nhân VIP mà cậu chẳng biết là ai kia, không biết nên nghe theo lời ai.
Junghyun lườm Suga muốn cháy cả mắt, thấy anh không có vẻ gì là sẽ nhân nhượng, cô liền thở dài, phẩy phẩy tay:
-" Thôi được rồi, tài liệu cứ đặt ở đấy đi, tôi sẽ xử lý. Mang cho anh ta một ly Americano giúp tôi."
-"Vâng ạ!"
Mike thấy được tha bổng thì mừng như bắt được vàng, vội đặt tập tài liệu xuống rồi chạy đi pha cà phê cho Suga, ra đến cửa lại không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Junghyun đang cặm cụi xem hồ sơ trên bàn. "Ủa, sao bác sĩ không hỏi người kia uống gì mà đã trực tiếp gọi Americano cho anh ta rồi?"
" Em vẫn còn nhớ anh thích loại cà phê nào sao..." Suga khẽ mỉm cười, trong lòng chợt có một dòng suối ấm áp nhẹ bao quanh. Thấy Junghyun đang tỏ vẻ chăm chú xem tài liệu nhưng hai tai lại bắt đầu đỏ lên, anh cố lắm mới khiến bản thân không bật cười thành tiếng. Chắc hẳn cô đang tự sỉ vả bản thân, vì một phút lỡ lời đã nói ra sở thích của anh.
-"Anh có thực sự muốn trị liệu không? Hay anh chỉ muốn đến đây làm phiền em thôi?"
Sau một hồi im lặng, Junghyun liền thở dài, vạch trần ý đồ của Suga. Cô không tin anh lại có bệnh, cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bệnh nào qua hành động, cử chỉ và lời nói của anh.
-"Thuốc của anh chính là em, chỉ cần nhìn thấy em, nói chuyện cùng em đã là cách trị liệu tốt nhất cho bệnh tương tư của anh rồi."
Suga xoay hẳn người lại, ngồi ngang với ghế sô pha, ánh mắt tràn đầy yêu thương hướng về Junghyun khiến tim cô nhức nhối nhưng vẫn cố lạnh lùng, đánh mắt sang hướng khác.
-" Vậy thì anh cứ tự nhiên nhìn, em còn nhiều việc cần làm lắm, không có thời gian tiếp chuyện anh. Xin lỗi."
Junghyun quyết định bỏ mặc Suga không để ý tới anh nữa. Cô càng để ý, càng phản ứng mạnh càng chứng tỏ bản thân vẫn còn quan tâm tới anh, như vậy Suga sẽ lại càng đắc ý.
Junghyun cố phớt lờ sự hiện diện của Suga, tập trung vào tập hồ sơ trên bàn, nhưng mọi cố gắng của cô đều là vô nghĩa khi anh cứ một mực ngồi nhìn chằm chằm vào cô như thế. Junghyun cần thời gian riêng tư để ổn định lại cảm xúc, suy nghĩ của mình nhưng Suga lại không cho cô. Cô tức giận đứng phắt dậy, đặt tập test tính cách và test trầm cảm xuống trước mặt Suga, lạnh lùng ra lệnh:
-" Anh tự làm test này trong vòng 60 phút đi!"
Sau đó mở cửa phòng nghỉ nhỏ bên trong phòng làm việc, đi vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Suga rồi vội đóng sập cửa lại.
Những lời Suga mới nói với cô ban nãy, có bao nhiêu phần trăm cô có thể tin tưởng được? Nếu là năm đó anh nói những lời này với cô, có lẽ cô sẽ vừa khóc vừa mắng anh một trận rồi hai người sẽ làm lành lại với nhau. Nhưng năm đó anh không hề đuổi theo cô, cũng không hề giải thích. Năm đó anh cứ thế để cô rời đi, ba năm yên ổn không có anh, bây giờ đột nhiên xuất hiện đòi cô tha thứ, anh nghĩ cô có thể tha thứ cho anh được không?
Junghyun nắm chặt lấy ngực áo, ngăn không cho trái tim quặn thắt thêm, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Sự cố gắng quên đi anh suốt ba năm qua đều trở nên vô nghĩa khi cô nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó và nghe thấy giọng nói đó. Trái tim cô đã phản bội lý trí của cô, nó cho cô biết mình vẫn còn yêu Suga nhiều lắm, vẫn không cách nào quên được anh.
Nhưng ba năm rồi, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Cô không còn là Lee Junghyun của ba năm về trước, bất chấp tất cả tin vào tình yêu của Suga. Năm đó anh nói yêu cô, nhưng lại là vì bảo vệ tình yêu của V và Jungkook, bây giờ anh nói yêu cô, ai biết là vì mục đích gì. Là vì anh thấy có lỗi, muốn bù đắp cho cô hay là vì anh thực sự yêu cô, cô cũng chẳng biết nữa.
Suga ngồi bần thần nhìn về phía cảnh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi anh chợt tắt, anh hiểu sau cánh cửa kia, Junghyun đang cảm thấy thế nào. Anh biết sự xuất hiện đột ngột của mình khiến cô hoang mang và đau khổ bao nhiêu, nhưng anh hết cách rồi. Ngoài cách này ra, anh không biết phải làm gì để đến gần cô được nữa.
Muốn ở cạnh Junghyun, anh cần một vị trí, một vị trí chắc chắn cô sẽ không thể chạy trốn được khỏi anh, nên anh mới đăng kí làm bệnh nhân của cô. Có như thế, dù cô có chán ghét anh đến thế nào, cô vẫn không thể chạy trốn vì trách nhiệm của một người bác sĩ đang đè nặng trên vai. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên...
Đúng một tiếng sau, Junghyun mở cửa phòng nghỉ nhỏ đi ra, cô thu lại tập test Suga đã làm xong từ lúc nào, nhẹ mỉm cười nhìn cửa ra vào rồi lại nhìn anh:
-"Buổi gặp mặt đầu tiên đến đây là kết thúc, em sẽ tổng hợp kết quả test và hẹn lịch trị liệu cho anh sớm nhất có thể. Còn bây giờ, mời anh ra về để em còn làm việc."
Suga mắt không rời nụ cười giả tạo trên mặt Junghyun, anh khẽ thở dài, cầm túi xách và điện thoại đứng lên:
-" Cảm ơn em đã dành thời gian cho anh hôm nay, anh chờ lịch hẹn của em. Lúc anh đến thấy trời có vẻ âm u, chắc lúc tan tầm sẽ mưa, em về nhớ cẩn thận nhé."
Anh cười nhẹ rồi đi về phía cửa. Nhìn theo bóng lưng trơ trọi của Suga, Junghyun không kiềm được cảm thấy trong lòng chua xót, vô thức đưa tay lên nắm chặt chiếc lắc bạc có khắc tên bảy thành viên BTS trên cổ tay, có lẽ là vì nó là thứ duy nhất có liên hệ với anh mà cô còn giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top