[LONGFIC] Suddenly I See | Yulsic | Chap 7
Chap 7
Sica vừa ra ngoài để nghe điện thoại. Không thể tin họ quấy rầy em ngay cả trong ngày nghỉ. Điều tối kị của tôi là làm việc trong ngày nghỉ. 1 tuần dài đằng đẵng chưa đủ mệt mỏi quay cuồng sao? Không hiểu sao những người trong ngành thời trang lại dư thời gian đến mức tìm cách lôi kéo luôn người khác vào công cuộc lãng phí của mình. Lãng phí cả thời gian, tiền bạc lẫn tất cả mọi thứ. Nếu vậy thì họ hãy tìm 1 người khác để làm phiền, loại trừ Jessica của tôi ra đi. Tôi cần thời gian ở bên cô ấy.
Tôi không phải 1 người khó khăn đến mức cáu gắt với vài cuộc điện thoại trong ngày nghỉ của em (chỉ trừ lúc chúng tôi đang quấn lấy nhau trên giường. Vào những ngày nghỉ, chúng tôi vẫn phải làm việc không ngừng. Chỉ khác ở mỗi địa điểm thôi.Những lúc ấy thì tôi ghét tất cả các loại điện thoại, kể cả di động lẫn cố định và ghét luôn cả ông Alexander Graham Bell, vì ông đã chế ra loại máy gây phiền phức đó), vì biết đâu đấy lại là những cuộc gọi quan trọng. Nhưng không nhất thiết là vào lúc 7h15, trời còn tối mù mịt thế này nhỉ? Ai đó đã quên mất khái niệm ngày tháng để quấy quá giấc ngủ người khác thế kia? May mắn cho họ là đã gọi thẳng vào di động của cô nàng tóc vàng, không thì….
_ Em đã mặc quần áo xong xuôi rồi đấy à?
Tôi hỏi khi thấy em khá kín đáo (so với tối qua) trong áo phông rộng thùng thình (không nịt ngực. Vì sao tôi biết à? Đầu ngực đang nhô cao đầy kiêu hãnh kìa, nhìn mà ngợp) và quần chip đỏ rực của Victoria’s secret. Đang tìm cách chui ngược lại vào chăn
_ Không tươm tất lắm, nhưng quá mệt mỏi để chỉn chu khi ở nhà
Thật là Jessica đang nói sao? Hoá ra trong em vẫn còn 1 chút cẩu thả khi ăn vận sao? Tôi cứ mãi chìm trong cái suy nghĩ, với Jess. 1 là chẳng mặc gì, 2 đã mặc thì phải hoàn hảo đến từng sợi tóc.
_ Sáng nay có ai gọi điện đúng không hay Yul nằm mơ?
Tôi hoài nghi hỏi, dù 50% chắc chắn rằng tôi không nghe nhầm
_ Vâng. 1 người bạn trong tòa soạn gọi cho em. Anh ta bảo sẽ mang vé mời buổi tiệc tối nay đến cho em.
Em rút hẳn vào trong chăn và ra kéo tay tôi vòng qua người tạo thành 1 vòng ôm ấm áp từ phía sau. Hàng triệu người xin chết để có được Jessica thì giờ đây cũng hàng triệu cô gái xin chết để có vòng tay của tôi từ phía sau như thế này. Đặc biệt, nó càng giá trị hơn vào 1 sáng xám xịt và lạnh lẽo đến nỗi mặt trời cũng phát lười chẳng màn việc chui ra khỏi mấy đám mây vớ vẫn rảnh hơi tựa như ai đó đã gọi đến vào lúc 7h15 chỉ vì mấy cái vé.
_ Bạn tốt đấy, nhưng không hy vọng là trong vài tiếng tới anh ta sẽ gõ cửa đâu.
Mỗi khi ôm Sica như thế này tôi đều khó tránh khỏi 1 hành động mà Sica bảo rằng đáng yêu vô cùng. Vùi cả khuôn mặt mình vào màu vàng óng trước mặt nhăn nhở vài ba câu gì đấy. Chẳng cần quan tâm đấy là cằn nhằn hay ngọt ngào, Sica sẽ dễ dàng trôi vào giấc ngủ mà tôi đoán rằng dù cho toà tháp đôi của Mỹ có đổ sập xuống 1 lần nữa trước mặt cô ấy thì chưa chắc cô ấy đã dậy ngay để xem chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí dù có dậy cũng chẳng ý thức được mình phải làm gì. Ngoài cái đầu tinh tế và già dặn của mình, đôi khi Sica cũng có những khía cạnh đáng yêu lắm. Nhất là khi cô nàng gặp phải 1 vấn đề gì đó vô cùng đơn giản nhưng lại chẳng thế nào hiểu phải xoay sở thế quái nào.
Dần dà việc vùi mặt vào tóc em đã trở thành 1 thói quen và đang tiến dần đến phản xạ vô điều kiện của tôi. Tuy đó có thể là 1 thói quen không tốt vì đã vài lần đi trên đường và tôi đột nhiên nhớ mùi hương ấy. Bằng cách nào đó, tôi vứt cái hình tượng tổng biên tập của mình vào sọt rác 1 cách không thương tiếc chỉ để kéo Sica lại và chôn mặt mình dưới màu vàng ấy. Lần nào cũng vậy, tôi tự thề thốt với bản thân sẽ không bao giờ làm những trò ngu ngốc tương tự như thế nữa, nhưng rồi mọi việc lại đâu vào đấy. Và tôi nghĩ mình cũng nên dễ dãi với bản thân 1 chút. Trong giới hạn với sự cho phép của Sica.
_ Tối nay Yul có bận gì không?
Em hỏi khi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc và tôi cũng thế. Chúng tôi vẫn giữ thói quen đến đọc sách ở tiệm café đó vào mỗi sáng Chúa nhật. Cớ gì lại không khi đó là 1 điều đáng yêu trong cuộc sống chứ, nếu không vì nó thì giờ này tôi vẫn ngồi đồng ở đây 1 mình. Nhưng đó chỉ là 1 giả dụ mà thôi, đơn giản vì lúc này tôi thấy thoải mái hơn khi có người ngồi cùng rồi.
_ Có. Tối nay Yul có hẹn với 1 người rồi
_ Vậy sao? Người đó là ai? Em có quen không?
Sica từ tốn hỏi. Khác hẳn với những lúc bình thường - tốc độ nói chuyện ngang bằng vận tốc súng liên thanh
_ Em không quen đâu. Người đó là con gái. 1 cô gái, hừm….sexy. Ừ, sexy!
Tôi cố ý nhấn mạnh từ “sexy” trong câu nói, cầu xin chút phản ứng mạnh mẽ.
_ Vậy sao? Em không quan tâm lắm. Em chỉ muốn hỏi xem liệu Yul có dành chút thời gian rảnh rỗi tối nay để cùng em đến 1 bữa tiệc không thôi! Xem chừng Yul đầy việc với các cô em nóng bỏng rồi!
_ Sao em không hỏi Yul xem cô em nóng bỏng ấy là ai?
Tôi bỏ sách xuống và bắn tia nhìn sang em.
_ Em thì nghĩ Yul sẽ tự nói cho em biết đấy chứ!
_ Em thật là…Tinh tế đến đáng sợ
Tôi thì thầm vào tai em. Bàn tay tôi cũng đã không ngoan ngoãn nằm im nữa. Đặt 1 tay lên đùi em tôi vuốt nhẹ hết chiều dài chiếc váy Narcisco Rodriguez (khoảng quá gối 1 tẹo).
“Đủ rồi Yu Ri, mi đang đánh mất phẩm giá đấy. Đừng để vẻ đẹp của Jessica tung hê tất cả những gì mi cố công xây dựng. Rút tay lại ngay trước khi có tên paparazzi nào tóm được mi. Hãy tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng Jessica.”
Về chuyện này, có thể là trong tôi có 2 con người cùng tồn tại và chúng không dung hoà được quan điểm torng mọi mặt. Rõ ràng là biết hành động đó không đúng, nhưng tôi vẫn cứ làm. Còn con người kia thì cố gắng nhắc chừng tôi mọi lúc mọi nơi. Dù vậy, mọi nỗ lực tử tế kia đều vô nghĩa khi kế bên tôi là Jessica – cô gái có thể làm tôi đánh mất bản thân chỉ bởi 1 tia mắt phớt qua.
_ Yuri, nghiêm túc nhắc nhở lần cuối đấy. Đừng chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể em khi chúng ta đang ở nơi công cộng.
_ Yul đã làm gì nào?
_ Tay kìa.
Lần đầu tiên trong suốt buổi, em thò mặt ra khỏi cuốn sách để nhìn tôi. 1 tia nhìn chết người đầy ngụ ý doạ sẽ giết nếu tôi không cư xử đứng đắn hơn. Đôi lúc, Jess cũng nên để tôi hư hỏng. Đó là những lúc tôi chứng minh tình yêu của mình cơ mà. Nhưng cái nguýt thứ 2 của Jess dành cho tôi khi tay tôi trượt vào đùi trong của cô nàng thông bao cho tôi biết: “Không phải là chuyện đùa đâu Kwon Yu Ri, cô ấy sẽ giết mi thật đấy”. Rồi, được rồi, tôi biết mình là kẻ biến thái với sở thích bày tỏ tình yêu qua những hành động nhạy cảm nơi công cộng, trái với Jessica đứng đắn, tử tế mặc dù lúc ở nhà thì em đè ngửa và dụ dỗ tôi làm tình mọi lúc mọi nơi và mọi tư thế. Từ nhà bếp, phòng khách, bàn làm việc, sofa, phòng thay đồ và dĩ nhiên là cả giường ngủ, nhưng loại trừ phòng tắm. Thậm chí cả trên xe hơi, suýt chút là vào viện vì tai nạn giao thông.
_ Được rồi, chỉ là đùa với em mà thôi. Tối nay Yul có hẹn với cô gái tóc vàng xinh đẹp có cái tên mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta phải yêu – Jessica đó! Vì thế đêm nay cô gái ấy toàn quyền sai bảo Yul, kể cả việc đưa cô ấy lên “thiên đường” cũng có thể!
Tôi mỉm cười đầy ngụ ý pha chút khoái trá.
_ Tốt thôi, đấy là Yul nói nhé! Vì bây giờ đã trưa, em nghĩ chúng ta nên đi ăn gì đó rồi ghé qua toà soạn tìm vài bộ đồ hợp với tối nay. Việc đưa em lên thiên đường thì e là không thể rồi. Thông báo, hôm nay là 1 ngày bận rộn. Nhưng không phải ở trên giường như mọi tuần, ok?
Tôi lấy hơi 1 cách cường điệu và nhẹ nhàng nhìn em cùng nụ cười trên môi cùng hàng triệu câu trả lời nanh nọc quay cuồng trong đầu tôi, nhưng chúng chỉ quay cuồng thế thôi và đời nào được thốt ra nếu không muốn gây ra 1 cuộc chiến xiên xỏ, cạnh khoé nhau cả ngày. Dù gì cũng là 1 ngày Chúa Nhật đẹp trời. Và tôi là 1 người hoàn hảo, hãy kiềm nén tất cả. Kiềm nén đi. Tốt rồi đấy.
Tôi quay mặt sang bên kia, thở phào nhẹ nhõm trước khi phồng mũi tự hào mình đã làm mọi việc rất tốt khi không thòi ra 1 câu đầy ác ý với em. Tôi làm việc quá giỏi! Thôi thì hãy cứ xem đây là lớp học tiếng hàn cho người nước ngoài đi.
Tôi đang tự thẩm vấn mình xem đây có phải là 1 sai lầm to lớn khi đi dự tiệc cùng Jessica, 1 bữa tiệc mà những nhân vật ở đó chẳng ai nằm trong trí nhớ của tôi, đồng nghĩa với việc tôi chưa 1 lần gặp những khuôn mặt này. Ngoại trừ 1 vài người nổi tiếng dạng tầm cỡ tôi thấy được khi xếp hàng chờ gởi áo khoác với Sica. Vài cú huých tay khi phát hiện đâu đó có người đang mỉm cười hú hoạ về phía tôi, thầm mong tôi sẽ đáp lại dù chỉ 1 tia nhìn. Tôi đang là tâm điểm buổi tiệc à? Và tôi là 1 kẻ từ tâm, nên chẳng mất mát gì khi ban phát hạnh phúc cho người khác bằng những hành động hơn cả 1 tia nhìn. Chẳng hạn như gật đầu chào lại, hay hơn nữa là 1 nụ cười đầy ẩn ý bên trong - chỉ với những cô gái đẹp.
_ Nhà từ tâm thì đi đến đâu cũng phải làm việc thiện cho bằng được đúng không Yuri?
Sica thì thầm vừa đủ để tôi nghe thấy, trong khi trên môi cô nụ cười không tắt được lấy 1s và cơ mặt thì dãn gần như hết mức để có được nụ cười e thẹn và duyên dáng nhất với những gã trai lịch sự, đàn ông trong những bộ vest đắt tiền hoặc phong trần, lãng tử với những chiếc áo body ôm sát thân hình khoe lên cơ bắp cuồn cuộn do tập luyện điên cuồng với những chiếc máy ngu ngốc.
_ Chỉ cho riêng em thôi
Tôi cố tình đứng sát hơn vào em khi chuyền tay chiếc áo khoác của mình cho nhân viên Plaza. Và nhận ngay 1 ánh mắt của anh chàng nhân viên trao cho mình. À không, không phải là nhìn, dùng từ chính xác vào nào Yuri. Vâng, chính xác là quét, quét từ đầu đến chân theo dạng khẩm định. Tôi đã quen với việc đi đến đâu và lúc nào cũng bị người ta săm soi như thế kể từ ngày bắt đầu đi lại với Sica. Nhưng điều khiến tôi khó chịu lúc này là anh ta đang nhìn tôi vì tôi quá xinh đẹp hay vì chiếc măng tô lông thú?
Đây là lần đầu tiên tôi đến 1 bữa tiệc dành cho giới cùng Sica. Mà tôi chỉ mới được biết chủ bữa tiệc này là 1 thợ làm tóc hàng đầu thế giới Marshall - người đã ưu ái nhuộm màu tóc vàng óng độc đáo này riêng cho cô người yêu bé nhỏ của tôi – khi mới vừa đỗ xịch lại trước cửa Plaza. Tôi có thể nhớ cảm giác khấp khởi vui mừng của mình ra sao khi rời khỏi xe để mở cửa cho em. Không phải vì tình yêu hay niềm hạnh phúc quái gì cả, chỉ đơn giản là muốn dứt ra khỏi câu chuyện về Marshall mà Sica say xưa kể suốt quãng đường từ khi tôi vô tình hỏi bữa tiệc này do ai tổ chức.
_ Yul có biết không? Marshall. Marshall đó. Ông vua của sắc màu, 1 người trên cả tuyệt vời. Ôi chúa ơi Yul không biết thật sao?
_ Thật tình là Yul không biết. Em có thể nói cho Yul nghe không? Chỉ là Yul không thường quan tâm về thời trang lắm. Ý Yul là trước đây
Ai quan tâm làm gì cơ chứ, kể cả bây giờ cũng không.
_ Chúa ơi! Em không nghe lầm đấy chứ? Yul chưa từng đi làm tóc à?
_ Sica! Yul lập lại lần nữa, Yul không thường quan tâm đến các nhân vật trong giới thời trang.
Tôi bắt đầu khó chịu, những vẫn cố nhịn vì không muốn biến 1 đêm cuối tuần vui vẻ thành 1 đống toày hoày. Và thật tai hoạ nếu do chính tôi là kẻ trực tiếp gây ra.
_ Hừm…Thôi được
Jessica thở hắt ra và nhấn mạnh từ thôi được 1 cách khá phẫn nộ như thể tôi là 1 bệnh nhận bị ung thư thời kì đầu bướng bỉnh không chịu mổ, còn em là 1 bác sỹ tận tâm đang hết lời để nói. Kèm theo sau là 1 cú nguýt dài.
_ Em ước gì sau khoảng thời gian vừa rồi, Yul sẽ vỗ trán rồi nói “yul chợt sựt nhớ ra Marshall rồi, thật tuyệt cưng à!”. Xem ra, em chỉ mơ ước thôi
_ Thôi nào cưng, nói Yul nghe xem nào!
Nói cho cùng tôi cũng chẳng quan tâm ông ta là ai, nhưng rõ ràng Jessica không chịu bỏ cuộc trước khi chứng minh được căn bệnh dốt nát của tôi đã hết thuốc chữa. Và giờ thì em cười 1 cách rất kẻ cả trước khi nói tiếp
_ Marshall. Thầy làm tóc hàng đầu thế giới. Người làm tóc cho Jenifer Aniston, Johny Depp. Cả siêu mẫu Miranda Kerr nữa. Marshall là bật thầy, người xuất sắc nhất, tuyệt nhất, đàn ông nhất. Nói thế vẫn còn ít quá. Nhưng trên thế giới này sẽ chẳng ai có bàn tay tuyệt vời cho tóc hơn Marshall đâu, Yul à!
Tựa hồ như chuyện thay đổi phong cách thời trang, lựa chọn quần áo đẹp mỗi khi ra đường chưa đủ làm người ta nhức óc, em còn bắt – cô ấy không ép mi – à không, là tôi tự nguyện để xứng hơn khi ra ngoài với em bằng cách bỏ hàng giờ ngồi nghe và thực hành cho đúng những bài học về make up dài lê thê, ngán ngẫm cùng với cô giáo xinh đẹp Jessica. Giờ đây em lại còn bắt tôi phải quan tâm luôn cả những nhân vật nổi tiếng đình đám trong thế giới thời trang của em hay sao?
Tôi chỉ ca thán, vâng phàn nàn đôi chút về cuộc sống thôi. Tới thời điểm này khi tôi đã gần như thay đổi hoàn toàn để mỗi khi gặp bạn bè em sẽ giới thiệu rằng: “đây là cô bạn ở cùng nhà đáng yêu và đang là tổng biên tập tạp chí văn hoá”. Dù vài chàng đồng nghiệp ẻo lã của em đều biết rõ mối quan hệ của tôi và em. Và dĩ nhiên họ cũng biết chúng tôi ngủ với nhau, nhưng chớ dại mà nói ra nếu không muốn ngày mai đến toà soạn sẽ bị xem là của nợ và tống khứ ra đường như người ta vứt 1 bao rác.
Trong cái thế giới của em, chuyện đồng tính là chuyện rất đỗi bình thường. Họ - những sếp lớn và đồng nghiệp - chẳng quan tâm làm gì việc hàng đêm nhân viên mình ngủ với ai, cặp kè với loại người nào - trừ những kẻ lang thang thì mọi nghề nghiệp khác đều có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng chẳng búp bê thời trang nào chấp nhận cảnh quen 1 kẻ nghèo nàn, vô gia cư. Lương bổng hàng tháng còn chẳng đủ để mua sắm thì mang thêm 1 tảng đá trên vai làm gì! - Họ chỉ quan tâm đến vẻ ngoài bạn thế hiện ra sao và chất lượng công việc của bạn.
_ Wow wow wow. Xem nào, Jessica. Cô gái bé bỏng của tôi. Nói cho Marshall nghe đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau từ lúc cô về Hàn Quốc nhỉ?
Ngay khi chúng tôi vừa đặt chân vào bên trong phòng tiệc, chưa kịp để ngắm nhìn 1 vòng xung quanh thì 1 người đàn ông cao lớn tiến đến gần. Nếu không phải vì chiều cao và bộ quần áo liền nhau nổi bật của Armani thì tôi cũng sẽ không quá chú tâm đến mức nhìn chầm chầm vào Marshall như thế. Không thể tin bàn tay to tướng kia lại có thể khéo léo cắt tỉa và chăm chút từng sợi tóc mỏng manh 1 cách quá đỗi hoàn hào. Cả bộ quần áo cốt chỉ tôn lên nước da rám nắng tuyệt đẹp mà chủ nhân nó phơi bày 1 cách cố ý.
Giờ thì Jessica và Marshall đang hôn nhau. Chỉ là chào hỏi. Nhưng khi ông quay sang để làm điều đó với tôi theo phép lịch sự tôi lại thấy không thoải mái và từ chối bằng việc chìa tay ra.
_ Để xem nào. Lâu rồi đấy. Ôi cái đầu óc già cỗi này của tôi không thể nhớ nổi nữa rồi Marshall ơi!
_ Tội nghiệp bé cưng của tôi. Vậy nói tôi nghe xem, cô người mẫu xinh đẹp nào đi cùng cô thế?
Ai cơ? Tôi sao? Ông ta cho tôi là người mẫu? Marshall thợ làm tóc hàng đầu thế giới nói tôi xinh đẹp? Tôi có nên tự hào kênh kiệu vì điều đó không? Tôi không có chiều cao của các siêu mẫu, cũng chẳng có đôi chân dài cả mét. Hình ảnh nào tộng vào mắt ông cho thấy tôi là 1 người mẫu chứ?
Hay là ông ta hiểu lầm rằng cô gái trong chiếc quần tây ống suông Runway thẳng đuột làm chân người ta như dài thêm khoảng 15 cm nữa – tôi – và sơ mi cách điệu khoét sâu đến tận giữa ngực mới có nút gài, đi cùng vest ngoài ôm vòng 2 của tôi, phô bày cơ thể 1 cách sống sượng, là đồ của Prada đấy! – cũng là tôi – là người mẫu vì phong cách ăn mặc quá hợp thời. Đương nhiên, những dịp lớn Sica thường xuyên chọn đồ.
_ Cô ấy không phải người mẫu đâu Marshall. Chỉ là bạn thôi
_ Ok cô gái, những ai đi cùng cô đều là công chúa cả
Ông đưa tay nâng tóc tôi lên so màu giữa ngọn và chân tóc. Sau đó thì ngạc nhiên đến sửng sốt
_ Wow, tóc đẹp và khoẻ đến thế cơ à. Có muốn thay đổi phong cách mình 1 chút không tóc đen? Hôm nào kiếm được vài phút rảnh rỗi thì tìm tôi nhé! Tôi còn ở đây 1 thời gian dài. Nói Jessica cho cô số điện của tôi….well, tôi nghĩ….1 chút màu mật ong nữa thôi thì cô thay vị trí của Kate Moss được rồi đấy.
Ông nói nhanh đến mức chẳng cho tôi lấy 1s nào trả lời câu hỏi. Bình thường, để 1 người đàn ông xa lạ đụng vào tóc rồi lại còn nhận xét về mình sẽ khiến tôi muốn oẹ vào mặt hắn, nhưng với Marshall tôi không có cảm giác này. Ngược lại tôi cảm thấy dễ chịu trước sự nhận xét của ông ấy. Không phải vì ông ấy khen tôi xinh đẹp hay gì cả. Mà ông ấy đã khen tôi câu nào đâu. Và cả cái tốc độ nói súng máy cũng chẳng làm tôi thấy phiền.
_ Jessi, có vài người muốn gặp cô đấy. Cô biên tập viên tài hoa.- Marshall quay sang tôi và nói tiếp trước khi đưa Jessica đi – Tôi mượn cô ấy đôi phút nhé ….
Marshall nghiêng đầu và nheo mắt 1 cách điệu đà
_ Yuri – Tôi tiếp lời
_ À Yuri. Tôi sẽ trả cô gái bé bỏng này lại cho cô trong vài phút nữa thôi. Trong thời gian ấy, hãy tìm chút gì đó nhấm nháp và vui vẻ trong bữa tiệc của tôi nhé
Marshall nói đầy hàm ơn và lịch sử đặt tay vào lưng Sica, đẩy nhẹ cô ấy đi. 1 sự lịch thiệp đến hoàn hảo. Jessica nói đúng, Marshall là 1 người tài năng và tuyệt vời. Từng câu nói của ông chứa đầy sự tinh tế trong đấy. Cách cư xử thì ôi…lịch sự đến cực độ. Ông là mẫu hình quý ông lịch lãm nhất mà tôi từng gặp. Có ai có thể nói cho tôi biết, tại sao lại có 1 người g.a.y hoàn hảo đến vậy không?
“Tỉnh lại đi Yuri, mi đang bị gì vậy? Chỉ vì 1 vài câu tâng bốc sao? Ông ấy tử tế thật nhưng đã lôi tuột bạn gái mi đi và mi thì vẫn đang đứng đây 1 mình như con ngốc kìa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top