Chap 17
Chap 17
“Chắc chắn rồi anh sẽ làm em đau khổ. Chắc chắn rồi em sẽ làm anh khổ đau.”
Yul kể cho Jess nghe việc Taeny chia tay và cô ko thể để Fany ở nhà 1 mình được, nên đành nhờ Jess chăm sóc Yoon.
Ngày hôm sau, Yoon cũng được xuất viện.
-Fany đâu rồi? Cậu ấy ko sao chứ? – Jess hỏi Yul ngay khi vừa bước vào nhà.
-Cậu ấy cứ nhốt mình ở trong phòng. Cả ngày hôm qua cậu ấy ko chịu ăn uống gì? Tớ thật sự lo cậu ấy sẽ ko chịu nổi mất. – Yul buồn bã nói.
-Để tớ vào xem sao?
-Yoon à, nhìn em vẫn còn xanh xao lắm! Em ko sao chứ, unnie có nghe về chuyện của 2 đứa? – Yul tiến lại ôm bé nai cũng vừa vào tới. Yul cũng đã nghe Sica kể chuyện của Yoonhyun.
- Em hả? – Yoon thản nhiên – Young, free and single.
-Virus nó ăn lên não em rồi à? – Yul tròn mắt.
-Unnie, em ổn mà. Thôi đừng nói chuyện của em nữa, Fany unnie sao rồi?
Yoona POV:
Thật sự thì em ko thấy ổn một chút nào cả. Cứ nghĩ đến Hyunie là tim em lại đau nhói. Yuri unnie à, em biết em mọi người đều lo lắng cho em, nên em đâu thể phụ tấm lòng của mọi người. Cho dù bây giờ em có khóc nhiều bao nhiêu, em có đau khổ nhiều bao nhiêu thì Hyunie cũng sẽ ko quay về với em. Nhưng em nhất định sẽ ko bỏ cuộc, em nhất định sẽ tìm em ấy cho dù phải mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa.
-Sica vừa vào xem cậu ấy. Hy vọng Sica sẽ khuyên được cậu ấy. – Yul thở dài.
-Sao Taeyeon unnie lại làm như vậy chứ? – Yoon thắc mắc, vì Taeyeon unnie mà cô biết ko phải là loại người như vậy.
-Unnie cũng ko biết. Nhưng em đừng nhắc đến tên của con người tệ bạc đó nữa. – Yul vẫn còn rất tức giận.
-Yuri unnie, em có 1 chuyện quan trọng cần nói với unnie.
-Là chuyện gì vậy? – Yul ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc của Yoon.
-Là chuyện về Sica unnie. Em đã biết băng nhóm nào đang đuổi giết Sica unnie rồi. – Yoon tiết lộ.
-Thật ko? Đó là ai?
-Đó chính là appa của em.
Yoon kể cho Yul nghe về thân phận của mình và việc mình bị appa bắt về khi đang định bỏ trốn cùng Seo. Trong lúc bị nhốt trong phòng, Yoon đã nghe được appa với Sooyoung nói chuyện và đoán ra được người nhận giết Sica chính là băng nhóm của appa mình.
-Yuri unnie, em xin lỗi. – Yoon sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ từ Yul.
-Sao em lại phải xin lỗi? Đây đâu phải là lỗi của em?
-Nhưng…appa em…
-Appa em là appa em. Còn em là em. Trước giờ em đối xử với unnie và Sica unnie như thế nào chẵng lẽ unnie ko biết.
-Unnie thật sự ko giận em sao?
-Em đang nói điều ngu ngốc gì đấy! Tất nhiên là unnie ko giận em rồi.
-Vậy chúng ta vẫn là bạn bè chứ? – Nai cười ranh mãnh.
-Aishh…cái con bé này. Làm chị em tốt mới đúng chứ. Chưa gì đã muốn lên ngang hàng với unnie à. – Yul đánh yêu vào trán Yoon.
-À vậy em có biết tiếp theo appa em định làm gì ko?
-Em nghe được là bà mẹ kế của Sica unnie đã cho người đến hối thúc nên em sợ là appa em sẽ sớm có hành động. – Yoon lo lắng hỏi – Vậy giờ chúng ta tính sao unnie?
- . . . – Yul đăm chiêu – Ở đây có lẽ sẽ ko an toàn và có thể còn liên lụy mọi người nên có lẽ unnie sẽ đưa Sica unnie đi nơi khác.
-Có lẽ đó là 1 cách tốt nhất bây giờ nhưng như vậy thì chúng ta sẽ phải xa nhau. – Yoon ủ rũ trước cách phải chia tay Yulsic.
-Có bữa tiệc nào mà ko tàn chứ? Em đừng như vậy! Unnie tin chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. – Yul động viên Yoon. – Nhưng điều mà unnie lo nhất bây giờ là Fany.
-Unnie đừng lo, em hứa sẽ chăm sóc Fany unnie thật tốt. – Yoon nói chắc chắn.
-Được. Vậy unnie trông cậy hết vào em.
-Mà khi nào thì 2 unnie đi.
-Có lẽ đi càng sớm càng tốt. Để unnie nói chuyện với Sica unnie rồi mới quyết định được.
-Vậy để em vào gọi Sica unnie. – Yoon nói rồi đi vào gọi Jess.
Cửa phòng Tiff bật mở và công chúa bước ra:
-Yoon nói cậu có chuyện quan trọng cần nói với tớ à?
-Fany sao rồi?
-Uhm… Tớ đã nói hết lời nhưng cậu ấy vẫn như vậy. Chỉ im lặng ko nói gì cũng ko chịu ăn gì. Tớ ko biết phải làm thế nào để an ủi cậu ấy nữa. – Jess tự trách mình.
-Dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi! Hy vọng Yoon nó sẽ có cách khuyên nhủ cậu ấy. – Yul ôm công chúa của mình vào lòng. – Còn bây giờ có 1 chuyện rất quan trọng mà tớ cần phải nói với cậu.
-Có chuyện gì vậy?
- . . . Nên tớ định sẽ đưa cậu đi nơi khác. – Yul kể lại những gì Yoon đã nói.
-Nhưng còn Fany?
-Yoon sẽ chăm sóc cho cậu ấy.
-Chúng ta sẽ về nhà mẹ tớ ở quê. Tuy chỉ là một làng quê nhỏ bé, vắng vẻ nhưng khung cảnh rất đẹp. – Yul cố gắng PR quê mình.
-Ko cần biết đó là ở đâu, chỉ cần được ở bên cạnh cậu thế là quá đủ rồi! – Jess tựa đầu vào vai Yul.
Sica POV:
Babo Yul, sao cậu lại ngốc như thế chứ? Sao lúc nào cậu cũng vì tớ mà hy sinh mọi thứ như vậy? Trong khi tớ chẳng thể vì cậu làm bất cứ điều gì.
-Tớ cũng muốn ở bên cậu mãi mãi. – Yul thì thầm vào tai Jess.
Yuri POV:
Tớ đã từng có cậu ở bên cạnh nhưng tớ đã để lạc mất cậu và điều đó gần như đã có thể giết chết tớ. Bây giờ, cậu lại một lần nữa ở bên cạnh tớ. Nên cho dù có phải hy sinh tất cả mọi thứ tớ cũng sẽ ko bao giờ để cậu rời xa tớ lần nữa.
Sáng sớm hôm sau, Yoon tiễn Yulsic lên đường.
-Yuri unnie, Sica unnie, em sẽ nhớ 2 người lắm! – Yoon sụt sùi.
-Ngốc này, có phải unnie đi luôn ko về đâu. – Yul cốc đầu Yoon.
-Hai chị hãy cẩn thận nhé! – Yoon ôm hai unnie của mình.
-Em cũng vậy. Nhớ chăm sóc Fany unnie nhé!
Yoona nghóng theo bóng Yulsic đang xa dần, trong lòng cô bé dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nhớ ngày nào sáu người vui vẻ bên nhau. Giờ đây tất cả đã xa rồi! Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Giờ chúng ta sẽ cùng theo chân Yulsic nhé!
Sau khi chia tay Yoon, Yulsic đi về quê yul. Nhà Yul nằm trong một khu làng nhỏ có khung cảnh yên bình, xinh đẹp. Qua cửa kính xe Sica có thể nhìn thấy được những cánh đồng trải dài ra vô tận cùng những ngọn đồi phủ những thảm cỏ xanh mướt. So với 1 Seoul ồn ào náo nhiệt thì không gian nơi đây hoàn toàn trái ngược. Một cảm giác bình yên thư thái đến lạ lùng khi bạn được hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu.
-Yul à, tớ thật ganh tỵ với cậu. Nơi cậu sinh ra thật sự rất đẹp.
-Cũng đã lâu tớ ko trở về. Từ khi… - Yul chìm trong những ký ức tuổi thơ.
-Từ khi gì? – Jess ngây thơ hỏi.
-Uhm…ko có gì. Tớ chỉ đang nhớ lại những hồi nhỏ thôi.
-Ohm... – Jess tiếp tục ngắm cảnh.
-Chúng ta sắp đến nơi rồi. Đi bộ thêm một đoạn nữa là tới nhà tớ. – Yul nói khi hai người bước xuống xe.
-Phải đi bộ à? Có xa lắm ko? – Jess chu chu mỏ hỏi.
-Ko xa đâu. Chỉ một đoạn ngắn thôi. – Yul ko khỏi mỉm cười trước cái hành động dễ thương đó.
-Vậy cậu cõng mình đi đi. – công chúa nũng nịu.
-Hả???? – bạn Yul bị đơ tập 1.
-“Chúa ơi, con đã làm gì nên tội chứ?” – bạn Yul nghĩ thầm trong khi è cổ ra cõng công chúa của mình.
Thế là sau hơn 15 phút đồng hồ lặc lè vác đồ cộng thêm bạn Sica:
-Umma, con về rồi nè! – Yul nói và thả Jess xuống ngay khi vừa vào đến cổng.
-Ôi cục than bé nhỏ của mẹ (mẹ bạn này cũng ít shock)! Con đã về rồi sao? – umma Yul chạy ra ôm con vào lòng.
-Ặc ặc…được rồi mẹ…nghẹt thở con…À đây là bạn học của con Jessica. Chúng con sẽ ở đây 1 thời gian. – Yul giới thiệu Jess với mẹ.
-Dạ, cháu chào bác ạ. – Jess lễ phép cúi đầu.
-Ờ…Chào cháu. – mẹ Yul thoáng biến sắc khi nhìn thấy Sica nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ niềm nở.
-Umma, con đói bụng quá! Có gì ăn ko? – Yul nũng nịu, có vẻ khi ở trước mặt mẹ đây ko còn là 1 Kwon Yuri chững chạc, chín chắn.
-Có chứ. Nghe tin con về mẹ đã làm những món con thích nhất nè!
-Vậy chúng ta vào ăn thôi nào! – Yul nhanh chóng kéo tay mẹ mình và Sica vào trong.
-Ya! Ko ngờ cậu còn hơn cả Yoona. – Sica mỉm cười khi lần đầu thấy Yul trẻ con như vậy.
Sau bữa ăn vui vẻ với những trò kkab và choding của Yul:
-Hai đứa sẽ ở đây bao lâu? Mà trường đang cho nghỉ à? – mẹ Yul hỏi khi 3 người đang ăn trái cây.
-Dạ, tụi con đang được nghỉ nên về đây thăm mẹ. Bộ mẹ ko thích tụi con ở đây sao? – Yul giả bộ tủi thân.
-Bậy nào! Đã lâu con ko về, mẹ còn tưởng con quên mất mẹ luôn rồi chứ. – bà Kwon đánh yêu Yul.
-Bác trai đi làm chưa về ạ? – Jess ngây thơ lên tiếng hỏi.
Đột nhiên ko khí trong bàn chùng xuống hẳn, nụ cười tắt trên môi hai mẹ con Yul.
-À…ba tớ mất cách đây 8 năm rồi! – Yul phá vỡ sự im lặng.
-Cháu xin lỗi. Cháu thật sự ko biết. – Jess lo sợ vì sự vô ý của mình.
-. . . – mẹ Yul vẫn im lặng.
-Ko sao. Đó ko phải lỗi của cậu mà. – Yul trấn an Jess. – Hay để con dẫn cậu ấy đi xem xung quanh đây sẵn tiện chào hỏi mọi người.
-Ừ. Con lâu mới về cũng nên chào hỏi hàng xóm.
-Vâng. Vậy chúng con xin phép. – Yul nói rồi kéo Jess(trong tình trạng vẫn còn đơ) đứng dậy rời khỏi bàn.
Mãi đến khi 2 người đã đi được một đoạn, Jess mới lên tiếng:
-Sau trước giờ cậu ko kể với tớ?
-Hả? Kể với cậu chuyện gì? – Yul ko biết đang thả hồn ở đâu.
-Thì chuyện về gia đình cậu!
-Uhm…tại vì…thật sự thì trước giờ cậu đâu có hỏi gì về gia đình tớ. Nên tớ cũng ko biết nên nói gì.
Jess đột ngột ngừng lại, quay qua nhìn thẳng vào mắt Yul, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt xinh đẹp ấy:
-Tớ xin lỗi, Yuri à! Trước giờ tớ cứ để cậu phải chạy theo tớ, chưa bao giờ tớ đi chậm lại để chờ đợi cậu. Cậu biết mọi thứ về nhưng tớ lại ko biết gì về cậu. Tớ ko làm được gì cho cậu.
-Cậu ko cần phải làm gì cho tớ cả. Được gặp cậu, được yêu cậu, được bảo vệ cậu đối với tớ thế là quá đủ rồi!
-Yuri à, hãy hứa với tớ một việc. Đừng vì tớ mà đánh mất điều quan trọng nhất.
Yuri ko trả lời mà chỉ khẽ gật đầu, Sica mỉm cười và khi môi cô mấp máy định nói điều gì đó nhưng đã bị chặn lại bởi bờ môi của người đối diện. Một nụ hôn nhẹ nhàng cho đến khi lưỡi Yul cảm nhận được mùi vị ngọt ngào bên trong. Vào giây phút đó Yuri đã biết chắc chắn điều gì là quan trọng nhất với mình. Ko cần gì lớn lao chỉ đơn giản được ôm trong tay người mà mình yêu quý nhất.
-Tớ muốn cậu mãi mãi là của tớ. – Yul thì thầm vào tai Jess khi môi họ đã rời nhau.
Cùng lúc đó, tại nhà Taeyeon:
-Tae tae à, con có trong đó ko? – mama Tae gõ gõ vào cánh cửa phòng.
Nhưng ko có tiếng trả lời, bà lo lắng đặt tay lên nắm cửa thì phát hiện cửa ko khóa. Bà liền hỏi:
-Umma vào được ko?
Vẫn im lặng, bà quyết định vào phòng. Trong căn phòng chỉ toàn là bóng tối, mọi vật lạnh lẽo vô hồn như chính chủ nhân của nó vậy. Lặng lẽ ngồi bó gối trên giường và nếu ko phải có tiếng thở nhè nhẹ thoát ra thì cô có lẽ ko khác gì một hình nộm. Đôi khi Taeyeon tự hỏi giờ cô phải làm gì đây? Kể từ ngày chia tay Tiff cuộc sống của cô đã ko còn ý nghĩa. Tự tử? Cô đã nghĩ tới nhưng ko bao giờ chọn nó, cô ko muốn làm ai đau khổ vì mình nữa. Quên? Cô đã cố nhưng càng muốn quên thì nỗi nhớ càng da diết. Cô chỉ còn cách giả vờ vui vẻ để mà sống tiếp. Tuy giờ cô vẫn cười, vẫn nói, vẫn phản ứng như một người con hoàn hảo mà ba cô mong muốn nhưng tất cả chỉ đơn thuần là sự điều khiển của não bộ lên các dây thần kinh hoạt động. Con người thật là một tạo vật lạ kỳ. Tâm hồn họ càng mỏng manh dễ vỡ bao nhiêu thì cơ thể họ càng cứng rắn bấy nhiêu.
-Tae tae, con ở trong phòng sao ko mở đèn? – bà Kim với tay bật công tắc khiến cả phòng sáng bừng lên.
-À, con quên. Hồi nãy con thấy hơi mệt nên định vào phòng nằm nghỉ tí. – Tae nói kèm một nụ cười như một phản xạ vô điều kiện.
-Uhm…ờ…appa con có chuyện muốn nói với con. Con ra ngoài đi. – linh tính của một người mẹ cho bà biết con gái bà đang cố tạo ra một vỏ bọc để che giấu nỗi đau của mình nhưng bà chỉ có thể đứng nhìn.
Ngoài phòng khách:
-Appa có chuyện cần nói với con?
-À, ba muốn bàn với con chuyện đám cưới của hai đứa.
-Đám cưới? Của ai? – giọng Tae pha lẫn sự ngạc nhiên.
-Tất nhiên là của con và Sunny rồi!
-Nhưng tụi con còn đang đi học.
-Ko sao. Đám cưới xong hai đứa sẽ cùng nhau ra nước ngoài du học. Sunny là cô gái tốt con ko nên chậm trễ. Hồi nãy ba có bàn với chủ tịch Lee, chủ nhật tuần sau là ngày tốt nên…
-Con hiểu rồi. Mọi việc tùy ba mẹ. Con xin phép về phòng. – Tae cúi chào appa rồi quay đi mà ko muốn nghe thêm gì nữa.
Đám cưới là chuyện hệ trọng nhất đời người nhưng mà khi nó được tiến hành với người bạn ko hề yêu thì nó trở thành chuyện vớ vẩn nhất mà bạn phải dính vào. Nếu là trước đây Taeyeon sẽ ko dễ dàng chịu sự sắp đặt này của ba cô. Nhưng bây giờ, lấy ai có còn là điều quan trọng nữa đâu. Cô cảm giác được tình cảm Sunny giành cho mình, có thể nếu là lúc khác cô sẽ sợ làm tổn thương Sunny, nhưng giờ cô cũng đang là người bị tổn thương, cô ko phải là thiên thần, cô là 1 con người bình thường, cô ko thể lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Kết hôn và rời xa khỏi đây có lẽ cũng là một giải pháp tốt.
“Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau.”
to be cont...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top