Chap 1: Nỗi đau quá khứ
Chap 1: Nỗi đau quá khứ.
Bầu trời Seoul hôm nay thật u ám dường như sắp có mưa. Gió thổi từng đợt mạnh cuốn theo những chiếc lá bay đầy giữa không trung mang theo mùi hơi nước ẩm ướt. Một đám mây đen che ngang bầu trời khiến cả thành phố trở lên âm u, từng đoàn người đi trên phố ai cũng bắt đầu sải những bước chân vội vã để kịp trở về nhà hay đến nơi cần đến trước khi trời đổ mưa. Dù mùa đông đã sắp hết nhưng trên khắp con đường vẫn phủ đầy tuyết trắng. Cô đứng đó trong bộ váy trắng tựa như một thiên thần lạc lối giữa nhân gian bị chúa tước đi đôi cánh trắng. Mái tóc đen dài uốn nhẹ được buộc một nửa xoã xuống hai vai, vầng trán cao, đôi lông mày thanh tú cùng cặp mắt đen sáng ngời lấp lánh bao hạnh phúc hút hồn biết bao người khi đi ngang qua cô. Một tay cầm chùm bóng bay, một tay ôm bó hoa hướng dương vàng rực, cô đứng trên vỉa hè ánh mắt nhìn sang phía bên kia đường như đang đợi ai. Trên khóe môi chợt nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời khi thấy bóng người con trai phía bên kia đường tay cầm hai cây kem, mỉm cười vẫy tay đang băng qua đường đi về phía cô. Hình ảnh cả hai giống như một bức tranh đẹp khiến nhiều người dù đang đi vội vã cũng không tự chủ mà ngoái đầu nhìn một chút.
Chợt nụ cười vụt tắt trên môi cô gái. Chùm bóng bay bị tuột khỏi tay cô bay lên bầu trời, bó hoa hướng dương cũng bị rơi xuống đất. Tiếng hét thất thanh vang dội vào không gian tựa như xé vào tai đánh mạnh vào cõi lòng người nghe.
KHÔNG...ÔNG...ÔNG...
Trong lúc người con trai đang đi đến giữa đường thì đột nhiên có một chiếc xe tải vì tránh một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ lại sai làn đường nên đã mất kiểm soát mà tông thẳng vào người con trai khiến anh bị hất văng lên cao rồi đập người xuống đường. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ai ở đó cũng bàng hoàng khiếp sợ đứng lặng người nhìn. Mới đó thôi mọi thứ còn là một bức tranh đẹp mang sắc màu hạnh phúc mà giờ bỗng nhiên biến thành thảm kịch bi thương.
Thời gian như bị ngưng lại, đập vào mắt cô là hình ảnh máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc cũng bị nhuộm thành một màu đỏ rực rỡ đến chói mắt. Nước mắt vô thức rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp, đôi môi run rẩy, cả người chết điếng, chân mềm nhũn ngã khụy xuống đất nhưng cô cố gắng đứng dậy lảo đảo đẩy đám đông đang bắt đầu vây quanh anh ra để chạy đến ôm chặt lấy anh, tiếng nói ghẹn ngào:
"Anh phải cố lên... Bác sĩ sắp đến rồi... Đừng làm sao đấy... Em sợ lắm. Anh sẽ không sao phải không? Huhu."
Chàng trai cố gắng vươn tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô gái vừa kho han vừa nói trong giọng nói yếu ớt.
"Ngốc à! Đừng có khóc nữa. Nhìn em xấu lắm. Phải cười nhiều vào. Hạnh phúc của anh khi thấy em cười. Đừng sợ."
Nắm chặt tay anh, cô lắc đầu, giọng càng thêm nức nở:
"Đừng nói nữa. Anh chờ chút thôi... Anh sẽ ổn thôi... Đừng buông tay em ra... Em còn muốn ăn kem anh mua nữa."
Anh nhìn cô bằng đôi mắt đầy yêu thương nhưng cũng nhuốm sự bi thương, tựa như muốn đem hết sức lực còn lại để nói chuyện an ủi cô.
"Xin lỗi vì không thể bên cạnh bảo vệ em nữa... Có lẽ từ nay, anh không thể mua kem cho em được nữa rồi... Anh xin lỗi, đến lúc anh phải rời xa em mãi mãi rồi. Hứa với anh, em phải sống thật tốt, sống thay cả phần anh của anh nhé. Ở trên thiên đàng anh sẽ luôn dõi theo và cầu chúc cho em luôn hạnh phúc. Mãi mãi yêu em. Anh tin một ngày nào đó sẽ có người thay anh mua kem cho em và yêu em."
Dứt lời, đôi mắt anh dần nhắm lại, bàn tay cũng buông lỏng rồi tuột khỏi tay cô khiến cô sợ hãi, đầu óc trở lên trống rỗng. Trái tim tự như bị đâm một dao thật mạnh, cả người đều run rẩy khi nhận thấy nhiệt độ cơ thể của anh ngày càng giảm, đem hai tay ôm chặt lấy người con trai đã bất động vào lòng mong sao cơ thể anh ấm trở lại, cô hét lên đau đớn:
"KHÔNG... EM... KHÔNG HỨA GÌ HẾT... XIN ANH ĐẤY MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI MÀ... DẬY ĐI ANH... Làm sao em có thể sống nếu thiếu anh đây? Em chỉ muốn ăn kem anh mua thôi. Anh thích vị bạc hà còn em thích vị socola mà. Chúng ta còn nhiều dự định chưa làm, nhiều kế hoạch cho tương lai nữa. một mình em sao làm được? Anh mở mắt nói chuyện với em đi. Đừng làm em sợ. Huhu. Xin anh đó. Em sợ lăm." Cô vừa khóc vừa lay gọi người con trai trong lòng sau đó vẫn không nghe được anh trả lời liền hoảng loạn tựa như người mất phương hướng nhìn khắp xung quanh nghẹn ngào nói: "Tôi xin mọi người hãy cứu anh ấy đi mà. Cầu xin mọi người. CẤP CỨU... CẤP CỨU ĐÂU? SAO VẪN CHƯA TỚi? Anh ấy không nói chuyện với tôi nữa rồi. Anh ấy chưa bao giờ im lặng không trả lời tôi như vậy?"
Nhìn cảnh tượng trước mắt không ai là không rơi lệ. Đúng lúc đó, trời bỗng chốc đổ mưa lớn. Mưa trắng xoá cả con đường hòa với những giọt nước mắt trên khóe mi khiến tầm nhìn của cô cũng bị mờ đi. Từng hạt mưa tạt vào người đau rát, cả người cô nhanh chóng ướt sũng, bộ dạng chật vật đến thảm thương. Mặc kệ trời mưa, cô cứ ngồi đó ôm chặt lấy anh. Máu anh thấm đỏ cả váy cô gặp nước mưa càng bị lan rộng. Trước mắt cô chỉ còn thấy hai màu đỏ và trắng đang xếp chồng chéo với nhau. Cả cơ thể dần mềm nhũn mất hết sức lực, giọng nói khản đặc ngày càng nhỏ không thể phát ra tiếng chỉ còn đôi môi mấp máy, đầu óc quay cuồng, đôi mắt trĩu xuống đến khi mọi thứ tối sầm lại. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bước chân người dồn dập chỉ là những tiếng mơ hồ thấp thoáng bên tai cô.
_______
3 năm sau.
Trường đại học SM là ngôi trường quý tộc nổi tiếng với nhóm S5 không ai là không biết đến. Họ gồm 5 cô gái được biết đến không chỉ bởi sự xinh đẹp, học giỏi hơn người mà còn có gia thế giàu có vô cùng có tiếng ở Hàn Quốc. Mỗi người đều mang một tính cách cá tính khác nhau khiến bao người xin chết dưới chân họ bao gồm cả nam lẫn nữ. Trong trường ngay cả thầy cô giáo cũng phải nể sợ vì gia thế của họ. S5 gồm có:
Im Yoona: Trầm mặc lạnh lùng rất kiệm lời nhưng thực ra có một trái tim ấm áp. Từng bị tổn thương trong quá khứ nên không muốn yêu ai.
Jessica Jung: Biệt danh công chúa băng giá. Thích ngủ, lạnh lùng nhưng khi quen thân sẽ biết cô thực ra rất tốt bụng chỉ là không biết cách bộc lộ sự quan tâm thôi.
Choi Sooyoung: Thực thần của nhóm, vui vẻ, thân thiện nhưng khi tức lên thì... Rất thích đồ ăn chưa ai thấy nhường đồ ăn cho ai bao giờ. Mấy ai biết được đối với cô có một người còn quan trọng hơn cả đồ ăn.
Tiffany Hawang : Thân thiện nhất S5. Hơi hậu đậu, là người hoà đồng vui vẻ với tất cả mọi người. Rất thích màu hồng.
Seohuyn: Thân thiện, hơi nhút nhát. Luôn nghiêm khắc với bản thân.
Nếu như trường đại học SM nổi tiếng với S5 thì trường đại học Chungang nổi tiếng với nhóm thiên sứ monney, những cô gái dễ thương đáng yêu. Chuyên kinh doanh buôn bán đủ mọi thứ, nhận mai mối, tỏ tình thuê. Làm đủ việc để kiếm tiền. Mặc dù đồ của họ luôn ra giá cao hơn giá thị trường chung nhưng rất nhiều sinh viên vẫn tình nguyện bỏ tiền túi ra mua vì không cưỡng được lời dụ mời mua của họ. Trước đó có 4 người nhưng một người phải chuyển đi nơi khác nên chỉ còn 3 bao gồm:
Kim Taeyeon: có lúc trầm lặng, ít nói, có khi lại rất trẻ con hơi nóng tính. Là người hiểu Yuri nhất. Luôn mang trong mình một tình yêu đơn phương thầm lặng.
Lee Sunny: Vui vẻ, hoà đồng. Là một trong số ít người biết được quá khứ của Yuri. Giống Yuri, cực kỳ yêu tiền.
Và nhân vật quan trọng nhất, không thể thiếu.
Kwon Yuri: Thân thiện, cái gì cũng suy ra tiền được. Luôn bận rộn. Chưa ai thấy cô khóc bao giờ chỉ thấy nụ cười luôn thường trực trên môi cô. Nhưng mấy ai biết được phía sau nụ cười kia, phía sau con người luôn tỏ ra mạnh mẽ là một người hoàn toàn khác.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top