Chap 26-2

Không Có PG đâu :">

-Em có thể ngủ cùng Tae không?

Taeyeon bật dậy ngay lập tức sau khi nghe Fany nói:

-Em nói gì cơ, em muốn ngủ cùng Tae?

-Ừm, em có thể ngủ ở đây không? – Fany gật đầu xác nhận rồi đi đến đứng cạnh bên giường Taeyeon.

-Ngủ ở đây? Với Tae? Ngay bây giờ? – Taeyeon ngờ vực hỏi lại.

-Ừm, không bây giờ thì lúc nào? – Fany ngạc nhiên, sao Taeyeon cứ hỏi toàn những câu chẳng liên quan thế.

*Fany đang muốn ngủ cùng mình, không đúng không đúng mình đang mơ đang mơ rồi* Taeyeon lẩm bẩm rồi tự tát vào mặt mình.

-Yahh, Tae làm sao vậy? Sao tự đánh vào mặt mình thế. – Fany vội vàng giữ tay Taeyeon lại.

-Em đang muốn ngủ cùng Tae, Tae không mơ đúng không? – Taeyeon ngây ngô hỏi lại Fany.

Fany cúi người hôn lên môi Taeyeon. Rời khỏi nụ hôn Fany cười rồi xoa lấy khuôn mặt ngây ngô của Taeyeon:

-Không phải mơ, Tae thật đáng yêu mà.

-Không phải mơ, không phải mơ… Vậy là em sẽ ngủ cùng Tae – Taeyeon vẫn còn ngơ ngơ sau nụ hôn sáng sớm của Fany.

-Thế có cho em nằm cùng không? Không cho thôi em về hỏi nhiều quá – Fany quay lưng bỏ đi.

-Không, không Tae hơi ngạc nhiên thôi – Taeyeon kéo tay Fany lại.

Fany mỉm cười quay lại:

-Vậy bây giờ em ngủ đâu?

Nếu Tororo là thú bông Fany thích thì Dookong là “cục cưng” của Taeyeon. Trên giường Taeyeon có thể thấy là rất nhiều Dookoong, bên phải bên trái Taeyeon đều có một cục to đùng xanh lè. Nhưng chúng cũng nhanh chóng yên vị dưới đất để nhường chỗ cho Fany….lại còn lăn lóc một góc nữa chứ.

-Đây đây, nằm đây – Sau khi thẳng tay hất mấy cục đậu xuống đất, Taeyeon hớn hở kéo Fany xuống bên cạnh mình.

-Ngủ thôi..em buồn ngủ quá – Fany kéo Taeyeon nằm xuống cạnh mình.

Nếu nói Taeyeon rất giỏi trong “chuyện giường chiếu” thì có vẻ là không đúng lắm. Bởi vì ngay lúc này khi Fany đang nằm cạnh cô thì người Taeyeon cứ cứng đờ lại, tim đập thình thịch như đang chờ cô giáo trả bài vậy. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, bây giờ là cuối thu rồi mà không hiểu sao Taeyeon lại thấy nóng không thể nào chịu được, từ nãy đến giờ cô còn không dám nhìn Fany lấy một lần. Taeyeon lấy tay quạt quạt cho mát hơn, tại sao cô lại cảm thấy như thế này cơ chư? Thật sự Taeyeon cảm thấy căng thẳng khó tả, đúng là Fany là một cô gái đặc biệt với Taeyeon theo đúng nghĩa đen cả nghĩa bóng. Fany nhìn khuôn mặt của Taeyeon lúc này thì bỗng cười lớn, cái mặt của người yêu cô lúc này thật sự rất buồn cười.

-Em..em cười gì gì thế? – Taeyeon hỏi mà không dám nhìn vào Fany.

Fany vòng tay sang ôm lấy Taeyeon, dụi mặt mình vào ngực Taeyeon rồi cười khúc khích:

-Thả lỏng ra đi Tae, chỉ là ngủ chung thôi đừng có nghĩ bậy bạ nữa.

-Nghĩ nghĩ bậy bạ gì gì chứ? – Taeyeon nuốt nước bọt.

-Đừng tưởng em không biết Tae nghĩ gì – Fany nhìn Taeyeon với vẻ trêu chọc.

-Tae có nghĩ gì đâu.

Taeyeon vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, thế này thì thật mất phong độ, đối với tất cả các cô gái khác khi ở cùng Taeyeon thì đều bị cô làm cho choáng ngợp đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Vậy mà bây giờ, cô lại đang rơi vào tình thế đó khi ở cùng với Fany.

-Làm gối cho em đi – Fany vui vẻ nói.

*Ngủ thôi mà, Kim Taeyeon, mày nghĩ nhiều quá rồi…ngủ ngủ ngủ…*

-Được, em ngủ đi – Taeyeon đã bình tĩnh hơn rồi, cô đặt tay dưới đầu Fany rồi cúi xuống nhìn ngắm khuôn mặt Fany.

Fany đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và cô biết bản thân mình yêu Taeyeon rất nhiều, nhưng lại chẳng biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của umma Taeyeon. Nếu cuộc sống này đơn giản hơn thì có phải tốt không? Để có được tình yêu tại sao lại khó khăn đến thế ? Fany lại càng ôm chặt Taeyeon, chỉ sợ khi nới lỏng ra thì mọi thứ sẽ biến mất, nhanh đến mức cô chẳng thể ngờ tới, dụi mặt mình vào ngực Taeyeon hít ngửi cái mùi hương đặc biệt trên người bạn gái mình. Taeyeon chỉ mỉm cười nhìn Fany rúc vào ngực mình, cúi xuống hôn lên mái tóc Fany. Nếu lúc nào cũng thế này thì thật tốt biết mấy?

Taeyeon mơ màng tỉnh dậy, đôi tay cảm thấy mỏi nhừ vì sức nặng của Fany, quơ tay tìm điện thoại. Taeyeon nhìn màn hình và bật dậy ngay lập tức “mố, 7h30 rồi sao”. Fany cũng đang ngủ ngon tự nhiên bị đánh thức, cô lấy tay kéo chăn qua kín đầu, ánh sáng này làm cô cảm thấy khó ngủ.

-Dậy đi Fany chúng ta trễ làm rồi – Taeyeon kéo chăn của Fany, cố gắng đánh thức Fany dậy.

-Sao thế? - Fany ngáp dài hỏi lại Taeyeon

-Chúng ta trễ giờ làm rồi – Taeyeon nhắc lại lần nữa.

Fany cười rồi vòng tay quanh eo Taeyeon kéo cô nằm xuống cạnh mình:

-Hôm nay nghỉ làm một bữa nha TaeTae.

-Wae, nghỉ làm? – Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừm, hôm nay em muốn ở nhà chơi với Tae – Fany cười.

-Lạ nha, sao hôm nay em lại muốn chơi với Tae, em làm gì có lỗi với Tae đúng không? Taeyeon nhéo vào má Fany, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

-Xì, muốn thể hiện tình cảm cũng không cho, vậy thôi Tae đi làm một mình đi…. – Fany giận dỗi quay lưng lại với Taeyeon.

-Nghỉ chứ nghỉ chứ, em nói gì Tae chấp nhận hết – Taeyeon vòng tay kéo Fany lại.

-Vậy bây giờ em buồn ngủ!!!! – Fany cười cười rồi ôm lấy Taeyeon mà ngủ.

-Lại ngủ sao???

Fany chẳng nói gì, cố gắng tìm lại giấc ngủ vừa mất. Muốn chơi thì phải có sức nên tốt nhất lúc này phải ngủ cái đã…..

***********************************

-Miyoung, Miyoung dậy đi em…

-Ưm…mấy giờ rồi Tae? – Fany lười biếng thức dậy, khẽ chớp mắt để hòa nhập với thứ ánh sáng mới mẻ này.

-Mặt trời mọc qua đỉnh đầu rồi baby, dậy ăn trưa luôn thôi – Taeyeon vỗ lên butt Fany rồi ngồi cười thích thú.

-Yahhh, Kim Taeyeonnn – Fany hét lên.

-Tae yêu butt của em, Tiffany Hwang…

-Tae thật là biến thái mà – Fany lắc đầu toan đứng dậy để vào phòng tắm thì Taeyeon bỗng kéo tay cô lại.

Fany quay lại nhìn Taeyeon “Gì nữa thế”. Taeyeon ngồi tựa lưng vào thành giường rồi kéo Fany xuống cạnh mình, tựa đầu cô ấy lên vai mình. Taeyeon cúi xuống hôn lên tóc Fany:

-Ưm…Lúc nào cũng thế này thì có phải tốt không?

-Tae sao thế? – Fany hơi ngạc nhiên khi thấy Taeyeon như vậy

-Em đừng bao giờ rời xa Tae nhé, được không? 

Câu nói như một tiếng trống đánh vào chính tâm can Fany vậy, cô phải làm thế nào khi cô quá yêu Taeyeon? 

-Ừm, không bao giờ - Fany gật đầu.

-Tae có cái này tặng em, nhắm mắt vào đi – Taeyeon bỗng ngồi thẳng dậy.

-Không, Em muốn biết là cái gì cơ? – Fany bướng bỉnh khoanh tay trước ngực nhìn Taeyeon.

-Ngoan, nhắm mắt đi – Taeyeon xoa xoa má Fany.

Fany đành phải nghe theo Taeyeon…. Chợt cô thấy thứ gì đó mát lạnh đang ở trên cổ cô. Mở mắt, Fany sờ lên cổ mình một sợi dây chuyền có chữ “TAENY” lồng vào nhau. Fany nhắc lên nhìn ngắm sợi dây, nó thật đẹp, khóe miệng hé nở nụ cười hạnh phúc:

-Taeny?

-Là Taeyeon và Tiffany, em sẽ mãi là của một mình Tae…

Fany cười rồi hôn vào môi Taeyeon. Cô muốn giữ mãi lấy nụ hôn này, nhớ đến hơi ấm trong vòng tay Taeyeon, cô sẽ khắc ghi mọi thứ liên quan đến Taeyeon trong trái tim mình. Nếu mai này có rời xa thì cô vẫn có thể cảm thấy được hình bóng Taeyeon trong tim. Fany khẽ giật mình khi cảm nhận tấm lưng mình vừa đặt xuống giường, chính xác là lúc này Taeyeon đang nằm trên người Fany và tận hưởng đôi môi tuyệt vời kia. Chiếc lưỡi không xương cứ chơi đùa với bạn của nó, mút mát đùa nghịch khiến cho cơ thể Fany mềm nhũn. Phải nói khả năng hôn của Taeyeon phải đạt đến trình “điêu luyện”. Taeyeon luôn tạo cho “người nằm dưới” một khoái cảm, một sự ham muốn kì lạ. Dứt khỏi nụ hôn, Taeyeon mỉm cười nhìn Fany, khuôn mặt ửng hồng đang cố gắng hít lấy không khí vào buồng phổi. Taeyeon di chuyển xuống vùng cổ, làn da trắng nõn. Cô đưa lưỡi liếm nhẹ xương đòn, nhẹ nhàng khiến cho Fany khẽ rùng mình. Tay Taeyeon chạm vào và mở tung cúc áo đầu tiên của Fany.

-Tae ah.

Taeyeon trườn lên hôn vào mội Fany, có lẽ lúc này chỉ nên hoạt động còn lời nói sẽ để sau. Miệng hôn nhưng tay Taeyeon tiếp tục thực hiện công việc của nó, cô thật sự muốn Fany là của mình, mọi thứ của Fany…trái tim tâm hồn và cả con người của Fany. Taeyeon tụt xuống dùng lưỡi liếm vào giữa khe ngực của Fany làm cô phải bật lên một tiếng rên. Đưa tay làm nốt công việc dang dở, chỉ vài cúc áo nữa thôi thì cô sẽ được nhìn ngắm cơ thể tuyệt đẹp của Fany. Nhưng mà hình như trời không muốn thực hiện ước muốn của Taeyeon, điện thoại Taeyeon bỗng đổ chuông. Tại sao lúc nào cũng chỉ đến cúc áo thứ 2 là phải dừng, lần trước cũng thế lần này cũng vậy? Taeyeon cố phớt lờ thứ âm thanh phá đám kia, nhưng hình như người gọi không có ý định dừng lại. Taeyeon khó chịu ngồi dậy, nhìn vào ID máu nóng Taeyeon bắt đầu lan tỏa khắp người, cố gắng bình tĩnh ấn nút nghe máy:

-Lùn, sao không đi làm hả? Bộ tưởng xong việc rồi nghỉ ngơi đi chơi một mình luôn sao?

-KWON YURI, cậu là đồ đáng ghét..đồ than củi xấu xa….tại sao cậu luôn là người phá hỏng chuyện tốt của mình hả….ĐÒ THAN ĐEN XẤU XAAAA…. – Taeyeon hét lên.

-Bình tĩnh bình tĩnh, tớ chỉ gọi hỏi thăm thôi mà… Không lẽ cậu và Fany đang *nuốt nước bọt* sao?

-Mình còn chưa làm được cái gì thì cậu gọi điện, bây giờ mà cậu ở đây thì cậu sẽ chết với tớ, KWON YURI – Taeyeon quay sang nhìn Fany rồi giở giọng đe dọa.

-Được rồi được rồi, định gọi điện báo cho cậu tin tốt cuối cùng lại bị ăn chửi te tua thế này? Mà tất cả là tại cậu, làm việc đấy thì phải TẮT điện thoại đi chứ (ôi Yuri à, kinh nghiêm quá)

-Còn có lần thứ 3 thì tớ sẽ đánh cậu thật đấy Yuri, vậy có chuyện gì? – Taeyeon đứng lên ra ngoài nghe điện thoại.

Fany nằm trên đùi Taeyeon, họ đang cùng nhau xem một bộ phim sau khi vừa ăn cơm xong. Bộ phim có một chút cảnh nhạy cảm, Taeyeon thì thấy nó hoàn toàn bình thường trong khi Fany thì đỏ bừng mặt, thật sự là nó hot quá mức.

-Tae Tae, chúng mình đi hẹn hò đi – Fany lên tiếng cố gắng không nhìn vào màn hình kia nữa.

-Được em muốn đi đâu?.

-Công viên giải trí – Fany nhanh chóng chọn địa điểm.

-Fany ah, em quá tuổi để chơi ở đó rồi – Taeyeon tưởng mình nghe nhầm chứ, thật sự thì Taeyeon rất ghét mấy thứ liên quan đến con nít, vì mỗi lần đứng gần mấy đứa trẻ đó không ai nghỉ cô 25 tuổi cả. Lùn đâu phải cái tội.
-Em muốn chơi mà – Fany dùng giọng con nít mè nheo.

“Theo thông tin mới đây, tập đoàn tài chính PT hiện đang trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, số cổ phiếu của tập đoàn đang rớt giá một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng một ngày tập đoàn đã chính thức rơi vào tình trạng mất phương hướng. Còn có một số tin đồn rằng Chủ tịch tập đoàn PT Lee Dong Woo đã từng buôn bán hàng cấm, sáng nay chủ tịch Lee được mời đến sở cảnh sát để giải thích về vấn đề này. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin sớm nhất cho các bạn. Xin cảm ơn đã theo dõi chương trình”

Fany nghe xong tin này thì cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, quay sang nhìn Taeyeon chỉ thấy người yêu cô ngồi đấy và cười nụ cười đắc thắng. Taeyeon luôn như vậy chỉ chắc chắn mới dấn thân vào, cái gì có lợi cho bản thân thì cô sẽ làm. Và hơn cả cô muốn cho Lee Dong Hae hiểu rõ một điều rằng “KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG VÀO NGƯỜI CON GÁI CỦA CÔ, ĐẶC BIỆT LÀ FANY”

-Là Tae làm sao? – Fany cảm thấy sợ khi nhìn thấy bản chất máu lạnh của Taeyeon, tại sao lại có thể phá tan công sức của người khác như thế.

-Trên thương trường những việc như vậy hoàn toàn là bình thường, có tranh đấu có mất mát…Chỉ là ai tài giỏi hơn ai thôi – Taeyeon thờ ơ nói.

-Tae cũng không cần tàn nhẫn như vậy mà – Fany thở dài thườn thượt.

-Tae không muốn vì chuyện này mà chúng ta cãi nhau. Và lại Tae không cho phép kẻ nào có ý định với người con gái của Tae, đồ của Tae người của Tae chỉ là của một mình Tae. Tae đã tự hứa là sẽ cho Lee Dong Hae hối hận vì những lời nói của anh ta, Tae chỉ thực hiện lời hứa thôi – Taeyeon thẳng thừng bộc lộ những suy nghĩ của bản thân.

-Em cũng không muốn nhìn thấy Tae như vậy!!! – Fany buồn rầu nói.

-Thôi mà, chúng ta đi chơi được chứ, chuyện này em không cần bận tâm – Taeyeon cố gắng chuyển đề tài, cô hiểu Fany quá thương người. 

Taeyeon và Fany là con người hoàn toán trái ngược nhau, liệu mọi thứ có dung hòa được với nhau?

Taeny lúc này đang ở công viên giải trí, Taeyeon tuy không thích chỗ này nhưng chẳng bao giờ cô từ chối được yêu cầu của Fany. Chỉ cần Fany vui vẻ thì Taeyeon sẽ làm mọi điều. Họ chơi đủ các trò chơi, từ những trò nhẹ nhàng đến những trò vận động mạnh. Taeyeon đang ngồi trên chiếc ghế đá thở hổn hển, tại sao Fany lại khỏe như vậy, chơi mãi mà không biết mệt:

-Ăn đi Tae? – Fany chìa trước mặt Taeyeon một que kem.

-Em không thấy mệt sao Fany? – Taeyeon vòng tay ôm lấy eo Fany.

-Không, em thấy vui mà. Ngồi nghỉ một chút rồi chúng ta vào nhà ma được không Taeng – Fany hào hứng.

-NHÀ MA!!! Không không Tae không vào đâu – Taeyeon xua tay phản đối ngay lập tức.

-Xì, Tae nhát gan vậy? Taengoo mà cũng biết sợ mà– Fany nói rồi cười đầy thách thức.

-Vào thì vào, có gì mà sợ.

Fany biết dùng cách này thì kiểu gì Taeyeon cũng sẽ vào. Cô hiểu Taeyeon rõ quá mà.

-------------------------------------------------------

Taeyeon bước ra khỏi nhà ma như tìm thấy sự sống. Fany thì đứng cười khúc khích nhìn Taeyeon. Bây giờ cũng đã 6 giờ tối, trời đã không còn sáng nữa, công viên lại càng trở nên vắng vẻ.

Bring the boys out….

-Chị nghe đây Sunny – Fany nhấc máy vui vẻ trả lời.

-Unnieeee~ e nhớ chị quá, tối nay qua nhà ăn cơm với em đi.

-Ok được rồi, unnie qua liền – Fany khẽ rùng mình gì cái giọng aeygo của em gái mình.

-Ok, bye unnie.

Taeyeon lái xe thẳng về nhà Fany, cũng lâu lắm rồi Fany không được gặp Sunny. Vừa gặp nhau đã tíu tít nói chuyện, vui vẻ cười nói. Taeyeon đang đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn với Sooyoung, nhìn Fany cười bất giác khóe môi Taeyeon tạo thành một đường cong. Cô thích nhìn Fany cười hạnh phúc như vậy, không lo toan, không còn những mệt mỏi nữa. Taeyeon ước rằng mình có thể yêu Fany sớm hơn để cùng cô gánh vác mọi thứ. 

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp và vui vẻ. Ai cũng vui vẻ cười nói trò chuyện, làm ngôi nhà cũng trở nên vui tươi hơn rất nhiều. Ăn uống xong thì họ cùng nhau xem phim, chơi điện tử và lại ngồi trò chuyện đến gần 11h.

-Unnie, hay hôm nay unnie ngủ đây luôn đi.

-Thôi, unnie phải về mà..Hihi..hôm nào unnie sẽ đến chơi với em tiếp nhé, *Oáp* buồn ngủ quá..Unnie về nha – Fany ngồi trong xe vẫy vẫy tay chào Sunny và Sooyoung.

-Unnie về cẩn thận đấy – Sunny nói với theo chiếc xe.

**************************************************

Vừa mới trở về nhà là Taeyeon đã nằm ườn ra ghế “Mệt quá”. Fany ngồi xuống ghế, khuôn mặt có phần buồn bã. Nằm được một lúc thì Taeyeon đứng dậy để chuẩn bị vào tắm, phải rửa sạch mồ hôi trên người.

-Tae ah, em có chuyện muốn nói với Tae – Fany gọi Taeyeon lại.

-Có chuyện gì mai nói, Tae mệt quá… - Taeyeon xoa xoa đầu.

-Em muốn nói bây giờ, Tae ngồi xuống đó đi – Fany chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

-Được rồi, được rồi… Em muốn nói gì nào cục cưng của Tae – Taeyeon ngồi xuống nhéo vào má Fany.

-Chúng mình CHIA TAY đi Tae – Fany chán nản nói.

Taeyeon thực sự sửng sốt khi nghe những điều Fany vừa nói, nhưng rồi lại phá ra cười:

-Haha, trò đùa này chẳng hay chút nào đâu Fany!

-Tae nghĩ tôi là người đem chuyện tình cảm ra đùa sao ? – Fany nghiêm túc hỏi lại

-Tôi sao? Em bị sao vậy Fany, em giận gì Tae ư, em nói đi Tae sẽ sửa đừng nói Chia tay – Taeyeon đang hoảng sợ vô cùng, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

-Chẳng sao cả, tôi sẽ dọn về nhà mình sống..Cảm ơn Tae thời gian qua. – Fany hiểu lúc này mình không được yếu đuối, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rơi nước mắt.

Fany đứng dậy vào phòng, lấy quần áo xếp vào vali, nếu bây giờ cô không rời khỏi đây thì chắc cô sẽ không từ bỏ được mất. Qúa khó để đưa ra quyết định đó, nhưng phải làm sao khi tương lai của cô và Taeyeon quá mù mịt.

-Tae không cho em đi chừng nào em nói rõ lý do muốn chia tay – Taeyeon chạy vào phòng kéo người Fany thẳng dậy đối diện với mình.

-Tôi không muốn nói chuyện lúc này – Fany gạt phắt tay Taeyeon khỏi người mình và tiếp tục thu dọn đồ.

-Lời chia tay nói dễ dàng như vậy sao? Nếu Tae làm em giận em có thế nói mà, đừng có lảng tránh nữa – Taeyeon khổ sở nhìn Fany dọn đồ.

Fany không trả lời, cô đi ra ngoài. Lúc này cô chẳng có tâm trạng để nói gì cả, cô lại càng không thể nhìn Taeyeon, càng nhìn trái tim cô càng đau hơn. Taeyeon chạy ra ôm chầm lấy Fany từ đằng sau, mặc kệ Fany có vùng vẫy thế nào Taeyeon vẫn ôm chặt lấy Fany.

-Em đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa Tae mà, Tae không thể sống thiếu em. Fany ah – Taeyeon cay đắng nói.

Fany cố nuốt nước mắt vào trong, cô sẽ không yếu đuối đâu:

-Thì sao? Cứ coi tôi như một kẻ thất hứa đi.

-Không được, nếu em lo lắng về umma Tae, thì Tae sẽ giải quyết. Tae sẽ cùng em vượt qua.

-Thôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương khi nghe lời nói của umma Tae chứ, Tae không hiểu được đâu – Fany gạt tay Taeyeon ra rồi bước đi.

-Tae không tin, lý do đấy không làm Tae từ bỏ em đâu – Taeyeon hét lên.

-Tae không biết tôi yêu Tae chỉ lợi dụng thôi sao! Tất cả chỉ xuất phát từ hai chữ Lợi dụng thôi. Tôi yêu tiền của Tae, thế đã đủ chưa? Tae không thể mang lại hạnh phúc cho tôi đâu. – Nước mắt Fany cũng đã lăn dài trên mặt khi nói những lời nói đó, nó đau lắm, đau đến quặn thắt trái tim lại.

-LỢI DỤNG, lợi dụng sao? Em yêu tôi vì tiền của tôi sao? – Một cú đánh thật đau từ chính người mình tinh tưởng, Taeyeon như vừa bị đẩy xuống địa ngục.

Fany chạy vội ra ngoài, nếu còn ở lại đây cô sẽ chạy lại ôm lấy Taeyeon mà bật khóc mất. Dừng lại có lẽ là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai, chẳng còn đau khổ, dằn vặt nữa. Hai con người ở hai thế giới khác nhau thì làm sao có thể có tình yêu chứ? Tiếng đóng của khô khốc vang lên là lúc trái tìm Taeyeon đau nhói, cô ngồi bệt xuống đất bất lực nhìn hình bóng Fany biến mất, khuôn mặt vô hồn nhìn về phía cánh cửa. Đây thật sự là một cơn ác mộng:

-Tiền sao, vì tiền sao.. Em lừa dối tôi sao Fany?

Taeyeon lẩm bẩm một mình nước mắt ướt nhòe hai mắt nhưng cô cũng chẳng có khái niệm lau nó đi. Nếu nước mắt có thể đem Fany trở lại thì cô sẵn sàng khóc cho đến mù cũng được. Chỉ cần Fany trở lại, cho dù là lợi dụng cũng được, là vì tiền của cô cũng được. Taeyeon đứng dậy cầm chiều khóa lao vội ra ngoài, có lẽ lúc này chỉ có một thứ làm giảm đi nỗi đau này trong cô. Taeyeon phóng xe thẳng đến một quán bar, cô không hiểu mình đang làm cái gì nữa, chỉ biết lao thẳng ra ngoài đường thôi “chúng ta chia tay đi, tôi chỉ lợi dụng Tae thôi” câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu cô. Tức giận đạp ga, thật sự là đang xảy ra chuyện gì đây chứ? Taeyeon vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này, cái gì mà chia tay, cái gì mà lợi dụng? Taeyeon hét lên đầy đau đớn, nước mắt cũng cứ thế mà chảy ra. 

Dừng xe trước quán bar Oh, mệt mỏi bước vào trong, lúc này chỉ có rượu mới giúp cô bình tâm trở lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa. Chọn một bàn ở trong góc, bây giờ cô chỉ muốn uống thôi, nếu cô không say nếu cô tỉnh táo thì nỗi nhớ Fany lại càng lớn. Cô gọi một loại rượu mạnh, nhưng đối với Taeyeon lúc này, có mạnh đến mấy thì cũng chẳng thể nào mà làm lành được vết thương trong cô. Thứ chất lỏng cay nồng, cùng cái vị chát sộc thẳng lên mũi Taeyeon, khẽ nhíu mày nhưng rồi cô lại đổ ực cả cốc rượu vào cổ họng. Hết cốc này đến cốc khác, nhìn Taeyeon giống đang uống một loại nước lã chứ không phải là loại rượu mạnh.

-Taeyeon, lâu lắm em mới thấy Tae đến đây – Một cô gái cầm ly rượu và ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.

-Hôm nay tôi không có hứng – Taeyeon thẳng thứng đuổi cô gái đó đồng thời nốc cạn một ly rượu nữa.

-Tae có chuyện buồn sao? Em sẽ làm Tae vui lên nhé – Cô gái đó vẫn lì lợm ngồi đó, dù sao Taeyeon cũng là một mánh lớn, làm gì có ai chấp nhận từ bỏ một đống tiền từ trên trơi rơi xuống chứ.

-CÚT HẾT ĐI, CÁC NGƯỜI CHỈ YÊU TIỀN CỦA TÔI THÔI, CÚT HẾT. – Taeyeon hét lên.

Cô gái sợ hãi đứng lên đi khỏi chỗ đó, thật chẳng may mắn gì khi động vào người đang tức giận.

-Là mày hả Kim Taeyeon?

Taeyeon ngước mắt lên nhìn, cô đã khá say rồi. Nheo mắt để nhìn rõ hơn ai đang đứng trước mặt. Khóe môi Taeyeon nhếch lên, thì ra là Lee DongHae. Taeyeon phớt lờ và tiếp tục uống.

-Mày hại bố tao như thế mà mày còn dám đến đây vui chơi sao Taeyeon ? – DongHae gầm gừ tiến đến.

-Nhìn lại mày đi, mày là loại con cái gì vậy hả? Tao nghĩ giờ này mày đang lo lắng đứng ngồi không yên chứ, để bố nhận tội hết như vậy đến đây hưởng lạc thì mày tốt lắm sao? – Taeyeon cười khẩy.

-Im miệng cho tao, nếu không phải vì mày thì bố tao sẽ không như vậy, mày có tư cách gì mà dám chỉ dạy tao? – DongHae nắm lấy cổ áo Taeyeon.

-Bỏ tay ra – Taeyeon gạt tay DongHae ra, rồi lại bình thản ngồi xuống ghế.

-Mày đến đây làm gì? Không sợ con thư kí bé nhỏ của mày trông mong sao? Đừng có dính vào đàn bà, chúng chỉ lợi dụng mày thôi.

-CÂM MỒM, TAO CẦM MÀY NÓI VỀ FANY NHƯ THẾ. CÔ ẤY YÊU TAO, CÔ ẤY KHÔNG LỢI DỤNG TAO – Taeyeon tức giận đấm thẳng vào mặt DongHae.

-Mày có sao không DongHae? – Một đám con trai chạy đến đỡ DongHae dậy.

-Nhìn gì nữa, đánh nó cho tao. Đánh chết nó cho tao – DongHae hét lớn.

Cả bọn nghe vậy liền nhảy vào đánh tới tấp Taeyeon. Trong người Taeyeon đã thấm rất nhiều hơi rượu nên người cô cứ mềm nhũn ra, lại còn đau buồn chuyện xảy ra với Fany nên Taeyeon cũng chẳng có sức mà chống cự, cứ để cho bọn chúng đánh. Taeyeon nằm gục xuống sàn rồi bật cười cay đắng:

-Đánh tiếp đi, chúng mày chỉ đánh được có thế thôi sao? 

DongHae tiến đến nắm lấy cổ áo Taeyeon mà vực dậy:

-Con nhỏ Fany gì đó của mày chỉ là một loại đàn bà cần tiền thôi.

Đôi mắt Taeyeon đỏ ngầu bực tức thụi một cú vào bụng DongHae, dùng chút sức lực cô hét lên:

-Mày thì biết cái gì chứ, kể cả tất cả loại con gái trên thế giới này có lợi dụng tao nhưng Fany thì không bao giờ. Cô ấy yêu tao, và mày đừng có đụng vào cô ấy, lo cho bố mày cùng cái công ty sắp phá sản của nhà mày đi.

-Khốn kiếp, mày là cái thá gì? Tao sẽ trả thù mày, tao sẽ khiến mày mất hết tất cả.Mày nghe rõ chưa? – DongHae rít từng chữ.

Taeyeon cười chua chát “mất tất cả sao”, đối với cô mất Fany chính là mất hết tất cả rồi. Fany là sự sống của cô, cô chẳng còn gì kể từ khi Fany nói lời chia tay…..Trái tim Taeyeon đã chết rồi, chết thật rồi.

-Chúng mày đánh chết nó cho tao – DongHae gầm lên như một kẻ điên.

Cả bọn lại xông vào mà đánh Taeyeon. Nhưng Taeyeon chỉ nằm đó hứng chịu từng cú đấm cú đá, nỗi đau này có là gì so với nỗi đau trong trái tim này chứ. Đánh chết cô cũng được, cô chẳng muốn sống nữa, Fany đã không cần cô thì cô sống trên đời này để làm gì chứ? Có người mình yêu mà cũng không bảo vệ được thì sống trên đời này còn nghĩa lí gì chứ.Nước mắt hòa với máu, chảy dài trên mặt Taeyeon. Chiếc áo thun trắng dài tay giờ cũng đã nhuộm màu của máu. 

-Unnie, hôm nay phải chơi cho đã mới được..Lâu lắm em chưa đến đây! – Yoona hào hứng đi từ ngoài cửa vào.

-Unnie cũng vậy, phải chơi cho đã chứ đến lúc mà bị kèm cặp như Yuri và Taeyeon thì thật tiếc – Hyoyeon cũng vô cùng hưởng ứng suy nghĩ của Yoona.

Yoona và Hyoyeon vừa bước vào quán đã thấy mọi người đứng tụ tập xung quanh một chiếc bàn. Hai người lắc đầu ngao ngán “chắc lại say xỉn rồi gây sự đây mà”.

-Chỗ đó có chuyện gì sao? – Yoona hỏi một cô gái phục vụ đứng gần đó.

-À, Thiếu gia Lee DongHae và Kim Taeyeon, hai người đó hình như có xích mích gì đó. Mà tên DongHae đó cũng thật lạ, bố thì bị như vậy mà vẫn còn có tâm trạng đến bar sao, lại còn gây sự đánh nhau với người có máu mặt như Kim Taeyeon chứ? – Cô gái trả lời Yoona rồi quay sang bàn tán với anh chàng bên cạnh.

-KIM TAEYEON sao? – Cả Hyoyeon và Yoona đều nhìn nhau kinh ngạc.

-Phải là Kim Taeyeon, tổng giám đốc tập đoàn Kim – cô gái gật đầu xác nhận.

Hyoyeon và Yoona chẳng nghe cái gì nữa, chạy vội đến đám đông đó. Mọi người xung quanh đã cố gắng ngăn lại nhưng hình như bọn này chẳng có dấu hiệu dừng lại chúng càng đánh mạnh hơn, cả người Taeyeon dính bê bết máu.
-Chúng mày dừng lại ngay cho tao – Tiếng Hyoyeon vang lên đầy uy quyền.

Bọn người đó quay lại, ánh mắt tỏ vẻ bực mình khi có người dám ra lệnh cho chúng. Nhưng ngay lập tức ánh mắt của bọn chúng ánh lên vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy Hyoyeon:

-Chị…chị…sao chị đến đây?.

-Sao chúng mày dám đánh người ta như vậy hả?– Hyoyeon lạnh lùng đáp lại.

-Chị, con nhỏ này gây sự với bạn em. Em phải dậy cho cô ta một bài học – Bọn chúng vẫn hống hách thanh mình cho lỗi lầm của mình.

-Chúng mày cao thượng quá nhỉ? Rảnh rỗi quá có cần tao bảo appa giao thêm việc không?

-Chị chị quen con nhỏ đó sao? Sao chị cứ bênh con nhỏ đó mãi thế?

-Cô ấy là bạn tao, chúng mày động vào bạn tao có khác gì động vào tao không? – Hyoyeon vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó.
-Tụi em tụi em… - Bọn chúng sợ sệt nói khác hẳn cái lúc chúng đánh Taeyeon.

-Yoona, em đưa Taeyeon rời khỏi đây đi. Mọi chuyện còn lại để unnie lo – Hyoyeon quay sang nói với Yoona.

Yoona gật đầu đến đỡ Taeyeon dậy. Yoona thật sự ngạc nhiên, trước mặt cô không còn là người chị hoàn hảo nữa. Hình ảnh Taeyeon mang một nỗi sầu thảm kì lạ, khuôn mặt dính đầy máu và có khi là cả nước mắt mà Yoona cũng không biết, cả người Taeyeon lả đi trên tay Yoona..cô không hiểu vì cái gì mà chị cô lại ra nông nỗi này. Chẳng bao giờ chị cô lại để yên cho người khác đánh mình thừa sống thiếu chết như vậy cả.

Taeyeon tưởng mình đã chết rồi chứ? Mọi thứ trước mặt cô bây giờ mờ ảo, tại sao bọn chúng không đánh nữa? Taeyeon cảm thấy cơ thể mình được đưa lên, nhưng cô lại chẳng nhìn rõ ai đang đứng cạnh mình. Cô đã quá mệt mỏi rồi, tại sao không đánh cho cô chết luôn đi, cô không muốn sống để nỗi nhớ Fany cứ dằn vặt mãi như thế này. 

Yoona đang đứng ngoài của phòng cấp cứu, đi đi lại lại, thực sự là lo lắng cho Taeyeon. Đầu óc cô đang rất rối khi nhìn thấy bộ dang lúc nãy của chị cô. “Phải gọi cho Yuri unnie” nghĩ là làm Yoona run rẩy bấm máy gọi cho Yuri.

-Unnie đây, có gì không móm?

-Unnie đến bệnh viện Seoul ngay đi, Taeyeon unnie vừa bị đánh – Yoona gấp gáp nói.

-Bị đánh, thế là sao? Từ từ nói Taeyeon bị làm sao hả ? – Yuri lo lắng hỏi lại.

-Chuyện dài lắm, unnie đến đây ngay đi…Em lo quá.

-Câu nói thừa quá, unnie sẽ đến ngay đây – Yuri nói rồi cúp máy.

20’ sau Yuri cùng Sica hớt hải chạy vào bệnh viện, thở hổn hển chạy đên bên cạnh Yoona :

-Có…chuyện…gì…sao Taeyeon lại bị đánh… ?

-Unnie đến rồi, em không biết. Lúc em với Hyoyeon unnie đến thì đã thấy Taeyeon unnie bị bọn chúng đánh đến gần chết rồi, chẳng khác gì cái xác nằm vất vưởng dưới đất.

-Cậu ấy không phản ứng gì sao ? Taeyeon để yên cho bọn chúng đánh sao – Sica ngạc nhiên hỏi.

-Em đoán thế - Yoona chán nản trả lời.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, 3 người họ lập tức nhào vào hỏi :

-Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ?

-Bị tụ máu ở nhiều chỗ trên cơ thể, xương vai có chút tổn thương, rất may não bộ không bị sao ! Tại sao cô ấy lại bị đánh như vậy, thêm chút nữa chắc cô ấy không chịu nổi đâu. Mọi người có thể vào thăm cô ấy ở phòng hồi sức, tránh những cử động mạnh ở vai ra nhé.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, Sica cười rồi gật đầu cảm ơn bác sĩ. 3 người họ bước vào phòng bệnh, Taeyeon vẫn nằm đó với dôi mắt nhắm nghiền, có phải dạo này có vận hạn gì không mà suốt ngày họ phải giáp mặt với cái bệnh viện vậy ? Yuri thấy hơi lạ khi tại sao không thấy Fany xuất hiện ở đây, đáng lẽ người yêu bị thế này thì người đầu tiên có mặt phải là Fany chứ ? lại còn để cho Taeyeon đến đây nữa chứ.

-Fany từ nãy có đến không ? – Yuri hỏi Yoona

-Em không thấy. Yuri unnie này, hình như Taeyeon unnie và Fany unnie có chuyện gì thì phải, lúc em lái xe đưa Taeyeon unnie đến đây, chị ấy cứ lẩm bẩm ‘Fany đừng bỏ Tae’ rồi những thứ đại loại thế - Yoona kể lại.

-Bỏ sao ? Unnie biết rồi, thôi em cũng về nhà ngủ đi, có gì chị với Sica sẽ ở lại – Yuri vỗ vỗ vào vai Yoona.

-Em ở lại cũng được mà.

-Không sao, em cứ về đi, mai còn phải đi làm nữa….Mai có hợp đồng phải kí, chắc phải nhờ em với Hyo đi thôi.. Về ngủ lấy sức đi, mai quay lại đây cũng được – Yuri cười.

-Vậy thôi em về, có chuyện gì chị nhớ gọi em nhé. Sica unnie, em về đây – Yoona đứng lên vẫy chào Yulsic rồi ra về.

Yuri mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Sica, tựa đầu lên vai cô.

-Yul ah, Yul có nghĩ Taeny họ có chuyện gì không ?

-Yul cũng thấy vậy, em thử gọi Fany xem cô ấy đang ở đâu – Yuri gật đầu tán thành.

Sica lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho Fany, tiếng tút kéo dài tưởng chừng như vô tận.

-Có chuyện gì thế ? – Giong Fany khàn đặc, nghe đầy tâm sự.

-Taeyeon đang ở trong bệnh viện, sao cậu không đến – Sica hỏi

-Bệnh viện sao ?– Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt.

-Fany cậu còn ở đó không ?

-Từ giờ có chuyện gì liên quan đến Taeyeon đừng gọi cho tớ nữa, bọn tớ chia tay rồi – Fany lạnh nhạt trả lời rồi cũng cúp máy ngay, cô không thể nghe thêm điều gì nữa.

-Alo, alo..Fany ah..Tút…tút – Sica khó chịu bỏ máy xuống, chuyện này rốt cuộc là làm sao ?

Yuri nhìn Sica, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này, Fany thì thờ ơ lạnh nhạt với khi nghe tin Taeyeon nằm viện, Taeyeon thì uống rượu bị đánh gần chết.

-Có chuyện gì vậy nhỉ ? – Yuri nhìn Taeyeon ngán ngẩm.

-Chắc phải chờ Taeyeon tỉnh dậy thôi.

Sáng hôm sau, Taeyeon khó khăn mở đôi mắt nặng trịu. cô vẫn chưa chết sao ? Taeyeon bật cười cay đắng với cái suy nghĩ vừa rồi của mình. Nhìn một lượt đây không phải là nhà mình, căn phòng chỉ toàn màu trắng lại còn toàn mùi thuốc sát trùng. Taeyeon cố lục tung mớ hỗn độn trong đầu xem hôm qua tại sao cô vào được đây, cô chỉ nhớ mình bị đánh một trận tưởng chừng như sắp chết rồi. Đầu óc cô lúc này cứ quay vòng vòng, nặng trĩu, có lẽ là do đống rượu hôm qua, nhìn xuống cơ thể mình, tay cô đang được băng bó, khuôn mặt thì dán chi chít băng gạc. Cô cứ tưởng mình gặp ác mộng chứ ? Khi cơn ác mộng kết thúc thì cô sẽ lại được trong vòng tay Fany. Hôm qua cô còn đang trong vòng tay Fany mà !

Tại sao giờ này cô chỉ cô đơn một mình thế này ?

Tại sao cơn ác mộng này lại xảy ra ?

Tại sao cô lại bị đẩy xuống dưới địa ngục từ chính người mình tin tưởng ?

Tại sao Fany không ở đây với cô ?

Tại sao ông trời đã cho cô tìm thấy nửa kia của mình mà lại nhẫn tâm cướp đi trong phút chốc ?


Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi Tại sao cứ chạy trong đầu cô, cơn ác mộng nỗi đau này bao giờ mới kết thúc. Cánh cửa mở tung, nhưng đó không phải người Taeyeon mong đợi..là Yulsic.

-Cậu ổn chưa ? – Yuri ngồi xuống bên cạnh giường Taeyeon.

-Tại sao tớ vào được đây, tớ nhớ hôm qua tớ bị đánh ở quán bar mà – Taeyeon lắc đầu hy vọng mình nhớ ra điều gì đó.

-Yoona và Hyo nhìn thấy cậu bị đánh nên đưa đến đây, hôm qua tớ gọi cho Fany, cô ấy bảo hai cậu đã chia tay. Rốt cuộc thì có chuyện gì ? – Sica lo lắng hỏi.

*Cô ấy biết mình bị đánh mà cũng không tới sao ? Cô ấy không còn quan tâm đến mình nữa rồi, mày thật ngu ngốc Taeyeon ah*

-Tại sao cậu bị đánh mà không phản kháng lại bọn chúng hả ? Để bị đánh đến gần chết, cậu bị điên sao ? – Giong Yuri có chút bực bội.

-Phản kháng… phản kháng làm gì chứ ? Hahahah, tại sao cứu tớ làm gì không để chúng đánh tớ chết đi – Taeyeon bật cười chua chát.

-Cậu bị điên hả, thực ra là có chuyện gì ? – Sica cũng bắt đầu bực mình.

-Fany của tớ, cô ấy bỏ tớ rồi. cô ấy nói chia tay tớ. Tớ không muốn sống nữa đâu, để tớ chết đi được không Yuri Sica, hai cậu đánh tớ thêm đi để tớ chết được không ? – Taeyeon ngồi lảm nhảm như một kẻ điên đòi chết, Fany có sức ảnh hưởng quá lớn đối với Taeyeon.

-Đừng có nói nhảm nữa, nói xem tại sao cô ấy bỏ cậu ?

-Fany bảo cô ấy chỉ lợi dụng tớ thôi, cô ấy yêu tớ vì tiền, vì tiền đó. Hahaa, tất cả chỉ vì tiền thôi ! Chẳng có tí gì là yêu thương đâu, tất cả cũng chỉ để lấy tiền trong túi tớ…Hahhha

Taeyeon vẫn không ngừng luyên thuyên, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt, trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến những lời Fany nói hôm qua. Nhìn bộ dạng Taeyeon bây giờ thật thảm hại, khuôn mặt phờ phạc chỉ sau có một đêm, đôi mắt thâm quầng vì khóc quá nhiều.

-Tại sao cậu có thể tin những lời nói đó hả ? Ai chứ Fany không bao giờ yêu một người vì đồng tiền cả. Tớ rât hiểu Fany, cô ấy không bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai thì đời nào lại yêu cậu chỉ để lấy tiền. – Sica thở dài ngao ngán.

-Tớ không biết, tớ mất Fany rồi ! Đưa cô ấy trở lại với tớ đi – Taeyeon lại càng khóc nhiều hơn, yếu đuối và nước mắt là hai thứ cô ghét nhất, nhưng giờ này cô lại đang làm gì thế này. Khóc lóc để hy vọng Fany quay về bên cô, thật nực cười mà.
Tình yêu thật sự là thứ khó hiểu. Ông trời cũng thật nhẫn tâm với họ, đã đưa họ đến bên nhau nhưng rồi lại hành hạ trái tim của họ như vậy ?

-Yul ở đây với Taeyeon nhé, em đi tìm Fany – Sica nhớ đến Fany, chắc bây giờ bạn cô cũng chẳng khá hơn Taeyeon là mấy.
-Ừm, có gì gọi cho Yul nhé !

Có thế nào thì Yuri cũng không thể hiểu được tâm trạng của Taeyeon lúc này, chắc nó đau lắm. Cảm giác người mình yêu thương tin tưởng đẩy mình xuống địa ngục chắc sẽ không thể diễn tả bằng lời. 

Taeyeon phải làm thế nào để có được Fany lần nữa ?....

------------------------------------------------
Hỏi ý kiến mọi người chút là mọi người muốn HE hay SE???
*Xách dẹp chạy* bão có hơi lớn nhờ   
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: