Chap 35

Nàng đóng cửa lại chạy nhanh về hướng của người đó, vùi mặt vào lồng ngực của người ta mà khóc như mưa. Khóc cho vơi đi nỗi nhớ, khóc để vơi đi sự cô đơn của bản thân mấy tháng qua, khóc để trách móc người kia vì dám bỏ nàng đi.

Người kia ôm nàng trong lòng tay đặt sau lưng vỗ nhẹ, tay đặt lên trên mái tóc của nàng mà xoa nhẹ. Nàng ghét cái sự ôn như này của Ji Soo, cứ ôn nhu như vậy làm nàng càng vấn vương không bao giờ quên đi được.

Nàng buông Ji Soo ra ngước mặt lên nhìn người mà mấy tháng qua nàng nhớ thương, nàng đưa tay vuốt ve mặt của Ji Soo. Tiếng sụt sùi từ nàng làm Ji Soo bật cười, Ji Soo cúi xuống nhẹ lên môi nàng một cái rồi tách ra cười thật tươi, nụ cười của Ji Soo như ông mặt trời sưởi ấm tim của nàng.

- Soo thật gầy.

- Cũng không bằng em, em lại không quý trọng bản thân.

- Tại Soo hết.

- Ừ là tại ta, phải ăn uống đầy có biết không. Lần sau ta về lại mà nàng gầy đi miếng nào là ta không để yên đâu.

Ji Soo nói lần sau có nghĩa là lần này Ji Soo không phải về luôn mà chỉ về một chút thôi sao. Nàng còn nhiều chuyện muốn nói với Ji Soo mà. Nàng lại khóc tiếp, Ji Soo bối rối kéo nàng ngồi xuống giường hỏi chuyện.

- Sao lại khóc nữa rồi.

- Soo sẽ đi tiếp sao ?

- Ừ, ta về thăm nàng một tí thôi. Ta sắp phải về đó lại rồi.

- Khi nào Soo quay lại đây, em không muốn Soo đi nữa đâu. Em còn nhiều điều chưa nói với Soo mà.

- Sắp rồi, một ít thời gian nữa thôi. Ta hứa đấy.

- Em sợ Soo đi không về thì em biết phải làm sao đây hả Ji Soo ?

- Ngốc quá, ta sẽ về mà. Ta hứa đó nàng cũng đeo vật gia truyền rồi không lẽ không quay lại cưới nàng đúng không ?

- Hứa với em phải quay về đây với em nha.

- Ừ. Ta hứa

Sau câu nói của Ji Soo cả hai lặng yên ngồi ôm nhau, không ai nói với ai lời nào vì họ biết sợ nói ra bản thân sẽ lại làm người kia lưu luyến không tách nhau ra được thêm một thời gian nữa. Nàng ở trong lòng Ji Soo, cảm nhận cái ôm ấm áp mà ngủ quên luôn trong lòng người ta.

Lúc nàng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng thấy mình nằm trên giường của Rosé, nhìn xung quanh không thấy Ji Soo đâu, nàng biết Ji Soo lại đi nữa rồi. Nàng vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới tìm Rosé và Lisa.

- Jennie, lại đây ăn sáng nè

Lisa kêu nàng lại bàn ngồi ăn sáng, Rosé đang ngồi ở bàn cũng phụ hoạ theo.

- Đúng á, chị ăn sáng cùng hai đứa em đi rồi về nhà thay đồ đi làm là vừa đẹp.

- Ừ. Cám ơn hai đứa. Mà này chị ngủ sao em không kêu chị dậy hả Rosé.

- Tại chị ngủ ngon quá nên Ji Soo nói để chị ngủ đừng kêu dậy.

Nàng ngập ngừng một chút rồi hỏi Rosé

- Chị ấy đi lúc nào vậy ?

- Lúc trời tờ mờ sáng á. Chị ấy dặn chị nhớ xem ảnh trong điện thoại. Chị cho em coi chung với nha, em muốn biết có gì trong đó mà chị Ji Soo dặn dò em mãi mới chịu về Joseon lại đó.

Nàng lấy điện thoại trong túi ra mở thư viện ảnh lên coi. Trời ơi mấy tấm hình này mà bị người khác thấy thì còn gì là Jennie lạnh lùng nữa. Kim Ji Soo chị dám canh em ngủ mà chụp quá đáng lắm về đây đi em đánh chị cho xem.

- Ủa cho em coi với chị, hai chị chụp ảnh nude hay gì mà không cho em coi.

- Chị có ảnh bikini của em nè em xem không Rosé ?

- Ơ thôi ạ em không xem nữa.

Rosé giận dỗi cắm đầu ăn luôn không dám hó hé xin xỏ coi hình nữa. Ăn xong Jennie chào cả hai ra về, Lisa lon ton theo Jennie ra ngoài để mở cửa nhằm xin chút tình thương từ Jennie.

- Jennie ừm ờ à gửi cho Lisa mấy tấm bikini của Chaeng được không ?

- Theo ra đây để xin ảnh hả ?

- Ừ cho nha, chuyện qua lâu rồi mà Jennie giận dai quá à.

- Nể tình hôm qua gặp Ji Soo rồi nên mới gửi cho đó.

- Yay cám ơn Kim phu nhân ạ. Manoban xin phép cáo lui về với phu nhân đây. Chúc Kim phu nhân buổi sáng vui vẻ.

- Kim phu nhân cho phép ngươi lui.

- Đa tạ Kim phu nhân.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top