Chương 1: Con muốn người này
"Thưa cậu chủ, đã đến giờ tới AB24."
"Dạ, bác Trương."
Phác Nguyên Bân nhỏ nhẹ đáp lời, ánh mắt di chuyển từ màn hình máy tính lên nhìn người quản gia phía đối diện.
"Ba con có về không ạ?"
"Ngài Phác đã tới đó từ nửa tiếng trước." Quản gia Trương đưa cho anh chiếc áo vest kèm theo cà vạt màu đen, giọng chậm rãi ôn tồn "Hôm nay cậu chủ sẽ đi xe công ty nhé. Xe đã đậu sẵn ngoài cửa."
Phác Nguyên Bân gật đầu, lễ phép đưa hai tay nhận áo, mái tóc dài có chút lộn xộn theo cử động vô tình che mất ánh mắt của anh, khiến quản gia Trương không biết anh đang suy nghĩ gì. Căn phòng lại rơi vào trạng thái lặng lẽ quen thuộc, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây và một tiếng thở dài thật khẽ.
Phác Nguyên Bân nửa muốn khoác áo nửa không, anh không muốn tới cái chỗ gọi là AB24 kia lắm, nhưng mọi việc đều đã được ba anh sắp xếp, Phác Nguyên Bân cũng không thể làm trái lời.
AB24 là một công ty bảo an rất lớn, nổi danh về việc đào tạo và cho thuê vệ sĩ chuyên nghiệp dành riêng cho các quan chức cấp cao. Từ khi ba Phác Nguyên Bân còn là thư ký Thị trưởng, đến phó Thị trưởng và bây giờ là Thị trưởng Thành phố, mấy đợt vệ sĩ đều là tuyển chọn từ AB24 ra. Nơi này nghiễm nhiên được ba Phác Nguyên Bân tín nhiệm, cần gì cũng gọi AB24 đầu tiên, không ngoại trừ việc tìm vệ sĩ cho Phác Nguyên Bân.
Bụng Phác Nguyên Bân thầm than chán nản, nhưng trên gương mặt vẫn duy trì nét lịch sự tiêu chuẩn, yên tĩnh ngồi cạnh ba mình - ông Phác Vũ Nguyên để nghe quản lý công ty giới thiệu về tốp vệ sĩ đã tuyển chọn rêng cho anh.
"Đây là bảy vệ sĩ đã vượt qua vòng tuyển chọn mới nhất theo yêu cầu của Ngài, thưa Thị trưởng."
Phác Vũ Nguyên cười nhẹ, quét mắt một lượt từ trái sang phải, gật đầu tỏ ý hài lòng.
Ông quay sang hỏi Phác Nguyên Bân, người còn đang mải mê chẹp miệng vì thứ trà đắng ngắt khác hẳn những ly nước gạo rang thanh ngọt mà anh hay uống.
"Con muốn chọn ai, Bân?"
"Dạ." Phác Nguyên Bân bị hỏi đột ngột nhưng lại không giật mình, từ từ nâng mắt lên nhìn tốp vệ sĩ đang đứng vô cùng nghiêm chỉnh ở khoảng cách hai mét. Sau đó anh đứng dậy, tiến tới trước mặt họ, và chìa bàn tay phải ra.
Vệ sĩ hiểu ý Phác Nguyên Bân muốn bắt tay, mặc dù có đôi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thoáng dãn cơ mặt ra để đáp lễ anh. Phác Nguyên Bân cũng cười nhẹ, từ tốn đi từ trái sang phải bắt tay từng người một, ánh mắt ban đầu vốn dĩ rất bình thường, nhưng về cuối lại đột nhiên xuất hiện dao động.
"Này..." Tiếng quản lý công ty khẽ vang lên "AT01."
Phác Nguyên Bân thấy vệ sĩ mình vừa bắt tay quay đầu nhìn quản lý với vẻ mặt hơi chột dạ, sau như nhận ra điều gì đó, cậu ta hơi thu vai lại, cúi người muốn rút lui về hàng sau. Nhưng chân còn chưa kịp bước, cánh tay cậu ta đã bị bàn tay khẳng khiu của Phác Nguyên Bân giữ lấy, lực đạo nhẹ nhàng nhưng lại rất rõ ràng, rồi cậu nghe tiếng Phác Nguyên Bân nói với Thị trưởng Phác:
"Ba, con muốn người này."
"Xin lỗi cậu Phác." Người quản lý lên tiếng ngay lập tức "Ban nãy chúng tôi có một chút nhầm lẫn về việc phân chia hàng ngũ. Hiện vệ sĩ này chưa đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ năng, nên khó có thể phục vụ chu toàn cho cậu."
"Về kỹ năng thôi đúng không?" Phác Nguyên Bân hỏi lại, đồng thời buông bàn tay của mình ra. AT01 chỉ cao hơn anh nửa cái đầu, nhưng vai lại rộng gấp rưỡi anh và có vóc dáng rất vạm vỡ, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thể lực của một vệ sĩ chuyên nghiệp "Kỹ năng của cậu ấy đang ở mức bao nhiêu?"
"Dạ, AT01, mức độ kỹ năng 3/5 ạ."
"Tôi có thể trả tiền cho việc huấn luyện sau này của cậu ấy." Phác Nguyên Bân nói với âm lượng vừa đủ cho cả căn phòng nghe thấy, nhưng chủ yếu là muốn nói cho Thị trưởng Phác nghe.
Trái ngược với suy nghĩ của hầu hết những người ở đây, Thị trưởng Phác gật đầu mà không một lời phân bua.
"Được, vậy chọn người này." Chiều chuộng là một chuyện, quan trọng là Phác Vũ Nguyên hiểu rõ con trai ông làm gì cũng có dụng ý, nên cứ thế mà nghe theo "Tiện thể thì, tôi muốn AT01 có mặt ở nhà tôi trong hai tiếng nữa, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top