Chap 11.

Mùi thuốc sát trùng sộc vào cánh mũi khó chịu khiến nó khẽ cựa mình,mở mắt nhìn xung quanh,tường trắng,rèm trắng,cửa trắng,tất cả chỉ một màu trắng đơn điệu đến nhàm chán…chứng tỏ hoặc nó đã chết hoặc là đang ở trong bệnh viện

-Tỉnh rồi à?-JB lên tiếng khi thấy nó khẽ động đậy

-Uhm….tôi đang ở đâu đây?-đầu óc nó vẫn còn ê ẩm vì cú đánh ban sáng

-Bệnh viện-cậu đáp gọn

Đúng là đang ở bệnh viện thật….

-Làm sao tôi vào được đây?-nó vừa nói vừa có ý muốn ngồi dậy,nhưng không được,toàn thân như kiệt sức,chân tay như chẳng còn là của bản thân nữa…đầu choáng nhẹ

-Nằm yên đi-JB đỡ nó-bác sĩ bảo cậu chưa dậy ngay được đâu.

Nó chấp nhận nằm yên,vô ý nhìn xung quanh phòng

-Là cậu đưa tôi vào đâu sao?-nó hỏi

-Đừng nhìn nữa…hắn không tới đâu-JB không trả lời câu hỏi của nó mà nói một câu thẳng vào tim đen của cô nàng.

Nó khẽ giật mình.

-Gì chứ?...tôi…tôi…-vội vàng thanh minh nhưng biết nói gì đây.

-….

Sự im lặng bao trùm khiến bầu không khí như trở nên đông đặc lại tới nghẹt thở. Nó chưa bao giờ thấy khuôn mặt JB lạnh lùng và vô cảm đến thế. Điều này làm nó thấy khó chịu,bứt rứt-cảm giác như nó chính là nguyên nhận của cái sự bất bình thường của cậu bạn,một cảm giác tội lỗi xen lẫn đôi chút sợ sệt chợt dâng lên trong lòng mặc dù chính nó cũng không hiểu cái cảm giác đấy từ đâu mà ra? Trong lúc nó ngất đã xảy ra chuyện gì sao?

-Này-nó khều cậu bạn-đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao tôi vào được đây?

Cậu thở dài

-Sáng nay cậu bị người ta bắt cóc?-cậu nhướn mày hỏi,chờ đợi phản ứng của nó

Khuôn mặt nó khẽ biến động nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường,nó nở nụ cười nhợt nhạt

-Uhm…phải-nó gật đầu xác nhận,JB hỏi thế nghĩa cậu đã biết tất cả

-Vậy cậu biết người bắt cậu là ai không?-bắt đầu mất bình tĩnh

-…. Jessica -nó nói khẽ

-Phải,chính là ả đấy.Ả hết lần này đến lần khác hại cậu là vì cái gì?-cậu nói gần như gắt lên

-…….

-Đừng cố tình phủ nhận Jiyeon  ạ….cậu biết,tôi biết tất cả là vì hắn…vì tên khố* nạn đó….cậu thấy như vậy là đáng sao? Lần này nếu tôi không đến kịp thì….- JB bỏ lửng câu nói,mệt mỏi ngồi xuống ghế

Cậu tiếp tục

-Sau những gì hắn làm cho cậu,thì những gì cậu phải chịu vì hắn liệu có xứng không? Hắn có biết gì về cậu không? Thật sự cậu có cảm thấy tin tưởng hắn không?

-……….

  Jiyeon không trả lời gì cả vì thật sự là cô nàng không biết phải nói gì lúc này nữa…dường như mọi lí lẽ nó đặt ra để bảo vệ mối quan hệ của mình và Myungsoo đều lung lay trước những lời nói của Nhật Huy…có khi nào nó đã tự huyễn hoặc chình mình,tự mình lạc trong giấc mơ của chính mình không?

Xoẹt

Cánh cửa mở ra và Soojung nhanh chóng chạy vào.đến bên giường bệnh

-Chị à,chị bị thế nào vậy? Là ai làm chị ra nông nỗi này? Sao họ ác thế? Hức…hức- Soojung vừa nhìn nó vừa chảy nước mắt,khóc tức tưởi như thể nó mắc bệnh nan y sắp chết đến nơi.

Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô em,nó thấy ấm lòng lại

-Đừng khóc nữa,trẻ con quá.chị có bị làm sao đâu.-nó trấn an cô em

Hức…hức…- Soojung vẫn chưa ngừng khóc.

 Myungsoo lặng lẽ vào sau Soojung ,hắn nhìn xoáy vào nó làm nó thấy không được tự nhiên cho lắm,ánh mắt hắn nhìn nó sâu thăm thẳm,phức tạp và đầy khó hiểu…

Bỗng JB  lên tiếng

- Soojung ,bác sĩ bảo không nên ở đây đông người không tốt cho sức khỏe người bệnh,em cùng tôi ra ngoài mua chút gì cho Jiyeon  đi,chắc cô ấy đói rồi.

Cậu cố tình tạo không gian riêng cho hai người kia, Soojung miễn cưỡng gật đầu rồi rời khỏi phòng cùng JB .

-Vậy em đi mua chút đồ cho chị nhé. Chị thích ăn gi để em mua

-Uhm…gì cũng được-nó cười

Cạch.

Cánh cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng

***** Bên ngoài phòng bệnh*****

Vừa bước khỏi cửa phòng được vài bước, JB đấy mạnh Soojung vào tường hành lang khuất,cậu chống tay vào hai bên khiến cô nàng không thể thoát ra ngoài

-Cô thôi ngay đi cho tôi-cậu nói với âm điệu lạnh lùng pha chút đe dọa

-Anh…nói gì,em không hiểu- Soojung mặt bắt đầu tái nhợt ngu ngơ hỏi lại

-Cô còn hỏi tôi đang nói gì à?-nhếch mép-tôi không ngờ chỉ số IQ của cô lại chỉ ngang tầm một con chó như vậy đấy.

-Anh…

-Tôi nhắc lại lần nữa,nếu cô còn đụng tới Jiyeon một lần nữa thì dù cô có là con gái thì tôi cũng không tha đâu.

-Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Jiyeon là chị tôi…tôi làm gì chị ấy chứ?-cô nàng bắt đầu phản ứng

Nụ cười nhếch mép của JB vụt tắt thay bằng một giọng nói lạnh lẽo và một ánh mắt tràn đầy lãnh khí và cực kì tàn nhẫn

-Hừ…cô đừng cho rằng không ai biết người thông báo cho cô ả Jessica là sáng nay Jiyeon ra khỏi nhà từ sớm chính là cô.Cô đã cho người điều tra cả về chị của mình và hợp tác cùng ả kia thì chắc chắn cô cũng biết Myungsoo là bạn trai của chị cô,đúng chứ?

  Soojung giật mình,làm sao hắn biết.Chuyện này thần không biết.quỉ không hay vậy sao hắn lại biết? Chả lẽ con nhỏ Jessica đã lừa nó? Không biết nó có nói với Jiyeon gì không? Con chó cái. Đúng là loại vô dụng,có chút chuyện mà cũng làm không xong…

-Làm sao anh….

-Biết chứ gì? Muốn người ta không biết tốt nhất là không làm

-……..

-Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng,nếu cô còn tiếp tục làm những trò bỉ ổi như thế với Jiyeon thì tôi sẽ đích thân tiễn cô sang thế giới bên kia đấy, Park Soojung .Lúc đấy kể cả cô có trốn dưới 18 tầng địa ngục thì tôi cũng lôi cô lên bằng được.

-…….Anh nghĩ mình làm gì nổi tôi chứ?-Cô ả cố nói cứng mặc dù trong lòng đã vô cùng run sợ.

  JB lại nở nụ cười nửa miệng

-Cô chứ thử xem tôi có thể làm gì cô? Tốt nhất cô nên tin tôi là kẻ nói được thì sẽ làm được.

Cậu quay người định bỏ đi,nhưng chợt dừng lại quay lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp,ngây thơ đầy giả dối kia bằng đôi mắt khinh miệt

-Tôi sẽ không nói với Jiyeon những việc bẩn thỉu mà cô làm nên cô hãy biết điều đi,đừng khiến tôi phải ra tay.

JB đi thẳng mặc kệ cô gái đứng như phỗng ở bức tường,mặt cắt không còn giọt máu.Nhưng rất nhanh sau đó,cô lấy lại dáng vẻ ngây thơ,kiêu sa thường ngày. …Tiếc thật,mất một anh chàng đẹp trai như vậy… cô ả vốn định để anh chàng này làm dự bị nếu thất bại với Myungsoo thì vẫn còn hắn, JB cũng đâu kém cạnh gì Myungsoo là bao….nhưng không ngờ tên này lại phát hiện ra khuôn mặt thật của cô nàng quá sớm, vậy là mất đi một mục tiêu,hắn quá nguy hiểm… Để thắng cuộc chơi này,kiểu gì cô ả cũng phải loại được hắn…tuy nhiên tạm thời chưa cần lo tới hắn,chắc chắn để cô chị yêu quí không đau khổ hắn sẽ không phun ra những gì hắn biết làm sụp đổ hình ảnh đẹp đẽ của ả…

Lấy lại nụ cười trên môi,cô ả quay lại phòng bệnh

***** Trong khi đó ở trong phòng bệnh *****

JB và Soojung ra ngoài làm không khí trong phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại…sự im lặng từ cả hai bên làm mọi thứ trở nên thật ngột ngạt,bức bối…

 Myungsoo nhìn vết sưng còn mờ nhẹ trên gương mặt nó mà không khỏi xót xa…chắc chắn nó đau lắm,hắn không kìm được mình muốn vuốt nhẹ chỗ sưng ấy…cánh tay vô thức đưa lên nhưng dừng lại giữa không trung…chơi vơi….rồi hắn thở dài…lại bỏ tay xuống

 Jiyeon hướng mắt nhìn bầu trời cao xanh bên ngoài…những đám mây hờ hững trôi dường như không hề bận tâm gì đến sự đời… Hình ảnh những khuôn mặt những tên đầu trâu mặt ngựa gớm ghiếc kia chợt lần lượt hiện qua đầu nó đầy rõ nét…kèm theo đó là những tiếng cười man dại của chúng vang lên văng vẳng….và câu nói của JB như xoáy sâu vào tim nó "Cậu có thật sự tin tưởng hắn không?"

Phải chính nó cũng tự hỏi chính mình liệu có thật sự tin con người kia hay không? Liệu lòng tin của nó dành cho hắn có đủ để chấp nhận lời giải thích mà hắn sẽ đưa ra hay không? Nó nghi ngờ về chính lòng tin của bản thân… nói thật ra,nó sợ…sợ rằng mình sẽ không tin hắn,sợ hắn sẽ không cho mình được lời giải thích thỏa đáng,sợ rằng hắn sẽ không giải thích….vậy nên nó không dám hỏi…Niềm tin của nó với hắn như quả cầu pha lê đẹp nhưng mỏng manh dễ vỡ…nó không muốn tự mình làm vỡ nó để rồi các mảnh vỡ găm vào tim…đau nhói…

-Không sao chứ?- Myungsoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

-Uhm…không sao-nó gật nhẹ

Lại im lặng.

Một bức tường vô hình dường như được dựng lên giữa hai ngườ…ngồi ngay cạnh nhau như hình như lại chẳng biết nói gì với nhau cả…hoặc cả hai đều không dám nói sợ đánh mất điều gì đó mơ hồ nhưn vô cùng quan trọng…

.

.

.

-Em không có gì để nói với tôi sao?- Myunngsoo tiếp tục

Nó quay ra nhìn hắn….

-Tôi đã hứa là sẽ tin tưởng anh,vậy nên tôi sẽ tin tưởng…hãy nói tôi biết mọi chuyện khi nào anh thấy thoải mái và cần phải nói.

-….

Bỗng điện thoại của hắn reo vang,hắn nghe rồi đứng dậy khỏi ghế

-Xin lỗi,tôi có việc gấp phải đi,em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé.

Nói rồi hắn đứng lên quay đi…

"Myungsoo…. Tôi đã lựa chọn trốn chạy,không đối mặt với sự thật mà tiếp tục tin anh dù có hơi mù quáng…hi vọng rằng tôi niềm tin của tôi không bị phản bội và cảm giác xấu này của tôi là sai…. Đừng làm tôi thất vọng,hãy cho tôi thấy mình đã lựa chọn đúng"-nó nhìn bóng Myungsoo khuất dần sau cánh cửa thầm nghĩ.

>>>>>o0o<<<<<

Khép cánh cửa phòng bệnh lại, Myungsoo mệt mỏi đứng tựa vào tường,cô nàng đã lựa chọn tin hắn,đáng lẽ hắn phải thấy vui mới phải chứ? Tại sao lại thấy bất lực như thế này? Bất lực với chính mình….Cô nàng đã tin hắn vô điều kiện nhưng đúng như JB nói những gì hắn mang lại cho nó chỉ là những vết thương chồng chất.

Hắn đấm mạnh vào tường khi nghĩ đến cảnh nó bị ức hiếp mà hắn chẳng thể làm gì,chỉ trơ mắt đứng nhìn người khác băt nạt nó rồi lải để tuột tay cho người khác cứu nó….Khốn thật….hắn thấy mình thật vô dụng….cô nàng ở bên cạnh hắn chẳng hề được an toàn vậy mà vẫn tin hắn…Tên Nhật Huy đó nói đúng,hắn đến thật sự đến người mình yêu còn không bảo vệ được thì liệu hắn còn có thể làm gì?

….Nhưng buông tay cô ấy à? Đừng hòng…

Đúng lúc ấy, JB đi lại, Myungsoo bỗng nhiên thụi mạnh một cú vào bụng cậu

-Đây là tôi trả nợ cú hôm trước-hắn nói đều đều-và đừng nghĩ rằng tôi nhường cô ấy cho cậu,tôi chỉ nhờ cậu trông chừng cô ấy hộ tôi một thời gian thôi,con nhỏ đó cứ rời mắt ra khỏi là y như rằng dính vào rắc rối.

 JB đứng dậy,cười

-Đừng dậy đời tôi,cậu nên về dạy dỗ lại người của mình đi thì hơn.

-….

  Myungsoo đi lướt qua hắn….

"Jiyeon ,dù bất kì chuyện gì xảy ra thì cũng hãy tiếp tục tin tôi được không?

Tin tôi ngay cả khi tôi đập tan niềm tin em dành cho tôi?"

>>>>>o0o<<<<<

Sáng hôm sau,kiểm tra tổng quan xong nó được cho xuất viện. JB nhận đưa nó về…

Không thấy hắn đâu cả…-thở dài-… lại bận gì sao?

Mệt mỏi do mới ốm dậy cộng với suy nghĩ nhiều làm nó không nhận ra thái độ của cô em mình với JB trở nên khác hẳn.Cô nàng luôn lẩn tránh khi thấy xuất hiện cậu.

-Cảm ơn cậu nhé, JB . - nó cười đầy mệt mỏi khi về đến nhà

-Không có gì,nghỉ sớm đi.

.

.

.

Mấy ngày trôi qua sức khỏe nó hồi phục hoàn toàn nhưng sự bất an cũng ngày càng tăng lên.Suốt từ hôm ấy Myungsoo không hề gọi điện hay nhắn tin cho nó,gọi điện cũng không thèm thưa trong khi đó hắn lại có vẻ chủ động tiếp cận Soojung nhiều hơn.Con bé suốt ngày ra rả về Myungsoo làm nó thật sự khó chịu.Linh cảm xấu ấy càng ngày càng sâu sắc….nó lờ mờ đoán ra đã có chuyện gì đó…nhưng là gì mới được chứ?

Nếu muốn chia tay,thì hắn cũng sẽ nói thẳng chứ không bao giờ chơi trò Love in silence như thế này,hắn rất quân tử,không bao giờ chơi bẩn-đây không phải là phong cách của Kim Myungsoo.

Chẳng phải đac nói là tin hắn sao? Lại nghĩ linh tinh nữa rồi-nó lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ không hay.Mở cửa sổ để ánh nắng hắt vào nhà.Nó ngắm nhìn tia nắng xuyên qua tán cây nhảy nhót trên bậu cửa sổ của nó,tâm trạng khá lên một chút.

"1 new message"

Bên trong là một tấm ảnh Myungsoo đang ôm hôn một cô nàng tóc dài và đương nhiên là không phải nó,cùng với chú thích bên dưới

"Muốn biết rõ khuôn mặt thật của hắn thì đến ngay khách sạn XXX số phòng 124"

Số lạ,lại gì nữa đây?

Liệu có nên đến không?Nếu đến thì chẳng phải là không tin hắn sao? Nếu không đến thì cái tin nhắn kia giải thích làm sao?Liệu người nhắn cái tin kia có nói thật không?Hay là muốn chơi nó? Những ý nghĩ giữa đi và không đi chồng chất trong đầu nó,nửa thì nó muốn đi xem thực hư thế nào,nửa thì lại sợ khi biết được sự thật thì sẽ phải thất vọng…

Nó đi loanh quang khắp phòng nhìn đến muốn rách bức ảnh ra và đọc tới hàng trăm lần dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Cuối cũng có vớ lấy chiếc áo khoác và chạy ra khỏi nhà…nếu hắn thật sự trong sạch thì cây ngay không sợ chết đứng,nó sẽ xin lỗi hắn sau

>>>>>o0o<<<<

Trước cửa phòng 124

Nó đứng trước cửa căn phòng…ngập ngừng không biết có nên vào hay không,có điều gì đó mách bảo nó rằng bên trong có thứ gì đó mà nó không nên xem,nếu nhìn thấy thì nó sẽ mất đi thứ gì đó thật quan trọng.Tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Cố ghìm cảm giác bất an xuống,nó đẩy cửa vào

Xoạch

Cánh cửa bật mở.

Nó đứng ngây người…trơ mắt nhìn hai con người trên giường kia….hàng loạt cảm xúc lướt qua nó trong một phần nghìn giây…kinh ngạc….đau khổ….tuyệt vọng…tất cả đến làm quá nhanh làm nó thật sự không phản ứng nổi

Nó dám tin vào mắt mình nữa…hai kẻ kia…một kẻ là người mà nó đã tin tưởng đến khi nó bước vào đây,còn kẻ còn lại là kẻ mà chỉ vài hôm trước đã muốn cho người làm nhục nó

Thật sự là tàn nhẫn mà

Hai kẻ không biết liêm sỉ ôm nhau trên giường trong tình trạng gần như lõa thể.Bọn chúng nhìn nó kinh ngạc rồi ả Jessica đứng dậy quấn chiếc chăn quanh mình tiến lại chỗ nó,hét lên

-Bọn mày đâu,sao để con nhỏ này vào đây?

Ngay lập tức có vài tên tiến từ đâu ra nắm lấy tay nó,nhưng nó cũng chả bận tâm nữa rồi,ánh mắt nó nhìn như xoáy vào tên đang nằm trê giường đầy phẫn uất,bi phẫn…vậy ra đây là kẻ mà nó đã dành lòng tin cho ư? Mắt nó đúng là để cho chó ăn rồi.Bỗng nó mỉm cười chua chát

Làm sao nó lại quên hắn là Kim Myungsoo nhỉ? Gì chứ? Chỉ là một thằng đểu không hơn.Hắn cũng nhìn nó chằm chẳm ánh mắt phức tạp nhưng tuyệt không hề có một tia nào gọi là ân hận hay muốn giải thích cả,chỉ đơn giản là nhìn xoáy vào nó.

-Mày thấy căn phòng này quen không, Jiyeon ?-giọng nhỏ Jess vang lên

Nó nhìn quanh phòng….

Ha,thì ra là phòng khách sạn lần trước mà tên khốn kiếp kia cùng ả mây mưa rồi gửi ảnh cho nó,biết chọn địa điểm quá nhỉ?

-Buông tôi ra-nó lạnh giọng

Mấy tên kia nhìn hắn.Hắn gật đầu

Nó đi lại gần chỗ hắn.Bây giờ nó chỉ cảm thấy bực mình và hận.Sự đau đớn vì bị phản bôi lòng tin,sự tuyệt vọng lên tới đỉnh điểm tất cả chỉ còn lại hận thù.Nó lại gần giường,thản nhiên giương mi nhìn hắn

-Có gì để giải thích không?

-…….

Nó nhắm mắt hít một hơi dài

Nó nhếch mép lấy côc nươc bên cạnh bàn và

Rào-cả cốc nước đổ lên đầu hắn

-Game over.Không ngờ khẩu vị của anh lại thấp vậy đấy Myungsoo ạ.

Ánh mắt nó nhìn hắn vô cảm nếu có thì chỉ là sự khingh miệt đến lạnh lùng.

Nhỏ Jessica rít  lên

-Mày làm gì…

-Bà chị câm mồm đi,điếc tai quá-nó quay ra-không ai thèm giành với bà chị đâu,phục vụ hắn tốt đi,có khi hắn thích bà chị thật đấy.

Mắt ả long lên muốn nhảy xổ vào mà bóp chết nó,mặc kệ,nó cứ thế đi. Myungsoo lắc đầu nên mấy tay bảo vệ biết ý để nó đi.

-Myungsoo….-ả xà vào lòng Myungsoo nũng nịu-nó…

-Thôi nào người đẹp,em biết là anh không thích ai đụng vào đồ của anh mà,dù có là đồ cũ,mà bây giờ anh về với em rồi gì

-Em biết trước sau gì anh cũng về với em mà,nhưng mình đang vui mà nó đến phá hoại

-Vậy anh đền cho em nhé

-Hm

Nó nắm chặt bàn tay bước ra khỏi phòng…nó chạy đi thật nhanh…bao nhiêu sự tức giận phẫn uất trong kia chợt tan biến chỉ để lại nỗi đau tới xót lòng,tê tái

-Không được khoc,không việc gì phải khóc vì một thằng như hắn-nó tự nhủ

Nhưng nước mắt tự không ngừng chảy ra mà nó không biết làm sao cho ngừng được,nó rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng,nó không biết tin ai nữa…trời đang nắng cũng bỗng nhiên đổ mưa xối xả hòa cùng tâm trạng với nó,đau đớn quặn thắt,tê tái.hình ảnh hai kẻ kia cứ như đâm hàng loạt nhát dao vào tim nó,đau đến không thở nổi nữa,Nước mắt hòa cùng nước mưa mặn chát và xót xa

- JB à…đón tôi..tôi đang ở…

Không thể như thế này ở đây được,không thể để họ nhìn thấy mình đau đớn-đó là tất cả những gì nó nghĩ được và nó nhớ đến JB .

Cậu phóng xe như điên giữa trời mưa,nghe giọng cô nàng cậu biết chắc đã xảy ra gi đó,hình ảnh cô gái đứng ngước nhìn trời giữa con mưa to như muốn nhấn chìm cô sao thật cô đơn,xót xa làm người khác đau lòng.Cậu dừng xe bên nó,ôm nó vào lòng mặc cho mưa làm cả hai ướt nhẹp

-Tôi xin lỗi- JB lên tiếng

-Đưa tôi ra …khỏi đây-nó nói trong tiếng nấc

Chiếc moto phóng đi giữa màn mưa dày…dần dần mất hút

"Liệu em còn có thể tin anh nữa không????????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top