Chap 3
Chap 3
“ Tiffany ??? “
Tiffany nhanh chóng quay người lại khi nghe tiếng ai đó gọi mình, cô giật bắn cả người khi thấy ông Kim đang đứng ở cửa phòng.
“ Em làm gì ở đây vậy ? “, ông Kim lên tiếng hỏi, vẻ mặt có chút khó chịu.
“ Tôi…tôi chỉ là…à, tôi muốn đi thăm quan ngôi nhà một chút.”, Tiffany lắp bắp trả lời.
“ Uhm, thức ăn sáng dọn ra rồi, em mau ra ăn đi.”
“ Oh…tôi biết rồi.”
Nói rồi Tiffany nhanh chóng bước thật nhanh ra ngoài, ông Kim cũng bước ra theo, nhưng bước chân của ông chậm dần…dừng hẳn khi đến ngưỡng cửa, vẫn đứng nguyên tư thế lưng đối diện với không gian của căn phòng, ông khẽ liếc ra đằng sau… hai chân mày nhíu lại…cái nhìn đó nhanh chóng biến mất khi cánh cửa dần dần khép lại….
ooo000ooo
“ Mẹ ơi…mẹ…đừng bỏ con…ĐỪNG !!! “
Giật mình tỉnh giấc với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, Taeyeon thở mạnh khi cơn ác mộng ấy lại xuất hiện giày vò thân xác mình…hình ảnh người mẹ rời xa cô…nỗi ám ảnh khủng khiếp cứ đôi lúc chợt tìm về khi con người ta đang chìm sâu vào cơn mộng mị…
“ Cậu tỉnh rồi à ? Mồ hôi…gặp ác mộng sao ?”, Soo Young lo lắng hỏi.
“ Uhm…mình ko sao, quen rồi.”, Taeyeon mỉm cười trấn an cô bạn của mình.
“ Để tớ đi lấy cái gì đó cho cậu ăn, đêm qua toàn là uống với uống, có ăn miếng nào đâu.”
“ Thôi, ko cần đâu, bây giờ mình phải về nhà rồi chuẩn bị đi làm nữa.”.
“ Vậy cũng được, còn chuyện của bác Kim…cậu cũng đừng làm quá lên, cứ sống như trước giờ cậu vẫn sống có được ko ? “
“ Soo Young à, mình biết phải làm như thế nào mà, cậu đừng quá lo lắng…thôi, mình về đây.”
“ Uhm, bye cậu.”
Nói rồi Taeyeon đứng dậy cầm chiếc áo khoát của mình tiến thẳng ra phía cửa, bỏ lại Soo Young vẫn ngồi đó nhìn theo Taeyeon cho đến khi bóng dáng đó khuất dần.....
ooo000ooo
Ngồi trong bàn ăn, Tiffany thả hồn vào những dòng suy nghĩ của bản thân, bên trong căn phòng đó có sức hấp dẫn lạ kì khiến cho Tiffany ko khỏi tò mò, nó nằm ở một nơi riêng biệt trong căn nhà rộng lớn này…lạnh lẽo và u ám…nhưng trái ngược hẳn chính là mùi hương lavender dịu nhẹ, cách trang trí phòng đầy tinh tế, những điều đó gây nên nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ của Tiffany…
“ Thức ăn ko ngon sao ? Để tôi bảo đầu bếp làm món khác cho em nhé ? “, ông Kim quan tâm hỏi khi thấy Tiffany mãi vẫn ngồi im.
“ Được rồi, chẳng qua là tại vì tôi ko thấy đói thôi…”, Tiffany thờ ơ trả lời.
“ Vậy giờ em muốn đi đâu ko ? Tôi bảo tài xế Park chở em đi.”
“ Ko cần đâu, hôm nay tôi chỉ muốn ở trong phòng nghỉ ngơi thôi, tôi xin phép đi trước.”
Tiffany nói với ông Kim trong khi mắt vẫn nhìn xuống đĩa thức ăn, cô đứng lên bước về phòng, cô sợ phải đối diện với ông Kim…cảm giác ngại ngùng khiến cô ko thoải mái, nhưng cô biết chuyện này ko thể cứ né tránh mãi được…tất cả những gì cô cần là thời gian…nhưng ko phải là hôm nay…
Bước vào phòng, Tiffany ngồi xuống chiếc ghế đặt ngoài ban công, trước mắt cô là một khoảng không gian khoáng đãng…những cơn gió ngang qua khiến tâm hồn Tiffany cảm thấy thật dịu mát…những tia nắng sưởi ấm lấy trái tim yếu đuối của người con gái bị cha mình đối xử nhẫn tâm…nhắm mắt lại tận hưởng sự yên bình hiếm hoi mà cô có được…hít một hơi thật sâu…Tiffany nhanh chóng mở mắt khi nhận ra mùi hương lavender thơm ngào ngạt, bật người dậy tiến đến thành ban công, cô ngỡ ngàng ko tin vào mắt mình…dưới chân cô là cả một khu vườn bị bao phủ bởi màu tím của hoa lavender…cô ko ngờ ở một nơi cô đơn như thế này lại có được một tuyệt sắc thiên nhiên tồn tại.
Tiffany nở một nụ cười khi nhìn thấy nó, có chút ấm áp len lỏi vào trái tim của Tiffany…nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi cô nhớ lại mùi hương lavender mà mình đã ngửi thấy ở căn phòng bí ẩn đó…điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là bức tranh lớn treo ở giữa phòng…một đôi cánh trắng với những linh hồn quỷ dữ ở xung quanh…cô muốn được nhìn thấy nó…một lần nữa…
ooo000ooo
Về đến nhà, Taeyeon bước thẳng lên phòng , cô thả người lên giường một cách nặng nhọc… ánh mắt cô mệt mỏi nhìn lên trần nhà…hôm qua cơ thể cô đã nạp quá nhiều cái thứ chất lỏng độc hại nhưng lại có thể cuốn trôi đi những phiền muộn của người ta bằng cái vị cay xè như muốn xé tan cả cổ họng. Thở dài, Taeyeon nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, chuyện ngày hôm qua quả thật ko thể tưởng tượng được. Dẫu biết rằng cha cô lúc nào cũng cặp kè với những cô gái trẻ đẹp, nhưng cô ko thể ngờ có ngày ông ấy lại muốn gắn kết cuộc đời mình với một người khác. Ở tuổi ông ta mà vẫn có thể rung động được sao ? Nghĩ bấy nhiêu thôi cũng khiến taeyeon nhếch môi khinh miệt ông ấy. Ngồi dậy vươn vai, cô ko muốn suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, Taeyeon là thế…sống ko cần quan tâm đến ai, bất cần…cô ko cho phép bản thân dễ dãi với mọi thứ, vì trong cuộc sống này…cô chẳng là gì cả…
Bỏ lại những chuyện ko đâu qua một bên, Taeyeon cảm thấy có mùi gì đó phảng phất đâu đây, cô cúi xuống ngửi vai áo mình, Taeyeon nhăn mũi lại khi cái mùi là lạ mà cô ngửi thấy xuất phát từ chiếc áo sơ mi của chính chủ.
“ Khịt…khịt…eow…người mình hôi quá, phải đi tắm mới được.”
Đưa ngón tay lướt trên ngực mình, Taeyeon cởi nút áo đầu tiên ra…sau đó…từng nút… từng nút một lần lượt được giải thoát…từng mảng da trần dần lộ ra…Taeyeon thả rơi chiếc áo sơ mi xuống đất…phần thân trên giờ đây chỉ còn mỗi chiếc bra đen…cô đưa tay lên tháo nốt sợi dây buộc tóc…mái tóc nâu vương trên bờ vai trần quyến rũ, Taeyeon toan bước vào nhà tắm nhưng nhanh chóng khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân ỏ bên ngoài…
“ Cạch “.
Cánh cửa hé mở ra, Tiffany nhẹ nhàng bước vào trong phòng, trong thâm tâm cô mong muốn được nhìn ngắm bức tranh kì lạ ở căn phòng này một lần nữa. Đóng cánh cửa lại, Tiffany tiến về giữa phòng, ngay khoảnh khắc này…tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy Taeyeon…là Kim Taeyeon…người đã nhục mạ cô trong cái đêm đó…nay lại đứng trước mắt cô một lần nữa…vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, nhưng điều khiến Tiffany sửng sốt hơn cả chính là bộ dạng của Taeyeon lúc này…người con gái chỉ có mỗi chiếc bra che chắn ở đằng trước, ánh nắng từ bên ngoài rọi lên từng mảng da trần của cô ấy khiến Tiffany ngỡ ngàng…chỉ cần nhìn…ko cần chạm vào…Tiffany có thể chắc chắn được rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy làn da trắng , mịn màng đến như vậy…cơ thể quyến rũ của Taeyeon khiến Tiffany cảm thấy toàn thân cứng đơ, cô rơi vào trạng thái bất động hoàn toàn…vừa hồi hộp…vừa sợ hãi…
“ Cô làm gì ở đây ?”, Taeyeon bước từng bước chậm rãi, rút ngắn khoảng cách với Tiffany.
“ Tôi…tôi…”, cứ mỗi bước chân của Taeyeon tiến đến gần, Tiffany lại lùi về sau một bước, cô cần phải giũ khoảng cách an toàn với Taeyeon.
“ Ai cho phép cô vào phòng tôi ? Cô nghĩ cô là ai hả ? “ , Tiffany đã bị dồn đến chân tường, cô đã ko đường thoái lui để tránh Taeyeon.
“ Tôi…tôi xin lỗi…tôi ko biết đây là phòng của cô…”, Tiffany run rẩy trả lời.
“ Rầm!!! Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ được lão già đó nuông chiều rồi muốn làm gì thì làm!!! Tôi ko chấp nhận việc trong phòng mình vương lấy mùi rác thối ở ngoài đường, nghe rõ chưa!!! “.
Taeyeon mạnh bạo đưa hai tay bóp lấy cổ Tiffany, nhấn mạnh cả cơ thể cô vào tường, Taeyeon giờ đây như một con thú hoang…ánh mắt như phát ra lửa khiến Tiffany càng thêm sợ hãi. Tiffany nhanh chóng dùng hai tay mình gỡ tay Taeyeon ra, nhưng điều đó dường như vô ích, cái dáng vóc nhỏ bé chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong nó chính là một nguồn sức mạnh ko thể tưởng tượng được, mọi cố gắng của Tiffany đều thất bại hoàn toàn, buông thõng hai tay xuống, cô ko thể nào chống trả lại được cái sức mạnh đó, càng lúc Taeyeon càng bóp chặt cổ Tiffany hơn…gương mặt Tiffany mỗi lúc một tái đi…
“ Ặc…ặc..thả tôi ra…thả…tôi…”, Tiffany khó khăn thốt ra từng lời để van xin Taeyeon.
“ Tôi nhắc lại một lần nữa, sau này mà cô còn dám bén mảng đến gần phòng của tôi, thì tôi ko chắc được tôi sẽ - làm – gì – cô - đâu ! “, Taeyeon đưa sát mặt mình vào mặt Tiffany mà gằn từng chữ một, cuối cùng Taeyeon cũng chịu buông tay mình ra, đẩy Tiffany ngã xuống đất.
“ Khụ…khụ…”, Tiffany nhanh chóng hít thở để lấy oxi vào cơ thể, chỉ cần thêm một phút nữa thôi, cô nghĩ chắc mình sẽ ko còn cơ hội để sống nữa.
“ Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi ! “, Taeyeon quay lưng lại quát lớn với Tiffany.
Tiffany ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước nhìn Taeyeon lần cuối trước khi bỏ chạy ra ngoài, trái tim của Tiffany phải chịu thêm sự tổn thương một lần nữa…
“ Mình đã làm gì sai chứ ? Tại sao cô ta lại đối xử với mình như vậy ? Mình ko đáng để bị đối xử như thế…mình cũng là con người…ko phải là đồ vật vô tri vô giác…nhà họ Kim, tôi hận các người!”
Tiffany chạy về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại, cả người cô dựa vào cánh cửa, trượt dần xuống, cô ôm lấy hai đầu gối mình, gục mặt xuống mà nức nở như một đứa trẻ…
Đứng dưới vòi hoa sen, để cho dòng nước nóng chảy khắp cơ thể mình, Taeyeon cắn chặt môi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, quá bất ngờ…cơn nóng giận khiến cô có những hành động , lời lẽ ko hay đối với Tiffany, một lần nữa trong đời Taeyeon ko thể kiềm chế được cảm xúc của mình, trước giờ chưa một ai có thể đặt chân vào căn phòng của cô, ngay cả ông Kim còn ko dám đến gần, thế mà nay một người xa lạ như Tiffany lại có gan bước vào đây.
Nhắc đến Tiffany, Taeyeon lại nhớ ánh mắt đầy sự hận thù đau khổ mà cô ấy dành cho cô…cái ánh mắt đó cô đã gặp nhiều rồi…nhưng Tiffany lại là một trường hợp đặc biệt…nó khiến cho cô cảm thấy trong lòng cô tồn tại cái gì đó rất khó tả…có thể đó là cảm giác tội lỗi chăng?
ooo000ooo
Taeyeon đang trên đường đến công ty, dưa lên miệng uống một ngụm capuchino mà cô vừa mua ở tiệm cà phê quen thuộc, bỗng chuông điện thoại của cô vang lên.
“ Tôi nghe “.
“ Giám đốc ơi, ko xong rồi…”
“ Có chuyện gì?”
“ Bản đề án phát triển sản phẩm mới của chúng ta ko được chọn ạ.”
“ Cái gì! Sao lại như thế được chứ ! Tôi dám chắc đây là bản đề án sáng suốt nhất của công ty, vậy mà ko được chọn, chuyện này thật vô lí ! ”
“ Thông tin này tôi cũng chỉ vừa mới nhận được, nghe nói là công ty đã quyết định chọn bản đề án của giám đốc Kwon rồi ạ.”
“ Lại là cô sao … Kwon Yuri…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top