Chap 5
Đoàn Nghi Ân đang làm việc bị trưởng phòng gọi ra....
"Tổng giám đốc gọi cậu lên văn phòng.."- trưởng phòng Cao không thể không hoài nghi nhìn cậu.. trước đây chưa bao giờ Tổng giám đốc cho gọi nhân viên dưới kho lên tận văn phòng...
"Tôi sao? Tại sao tổng giám đốc lại muốn gặp tôi vậy???"- Đoàn Nghi Ân không khỏi ngạc nhiên.. cậu mới vào làm thôi mà, tổng giám đốc gặp riêng cậu làm gì cơ chứ?? Thật là làm người ta lo lắng quá..
Đoàn Nghi Ân theo chỉ dẫn đi thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà.. tuy là cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần.. nhưng cũng không thể không kinh hồn với vẻ hào nhoáng trước mặt.. cửa thang máy vừa mở ra.. mặt sàn bóng loáng cùng nội thất cao cấp sang trọng đập vào mắt cậu.. hoàn toàn khác hẳn với các tầng dưới kia.. các quản lý cấp cao ở đây cũng nhìn khác hẳn..bọn họ tập trung làm việc trông thực sự rất chuyên nghiệp..
Thấy Đoàn Nghi Ân bước ra.. Thư ký Phương liền tiến đến chào hỏi trước: "Xin chào!cậu là Đoàn Nghi Ân? Tổng giám đốc đang đợi cậu bên trong!"- Vừa nói tay thư ký vừa đẩy cánh cửa trông to và nặng nề kia ra..
Đoàn Nghi Ân gật đầu cảm ơn sau đó bước vào trong.. Lại một lần nữa phải choáng ngợp.. đây đúng là văn phòng tổng giám đốc trong truyền thuyết.. xung quanh đều là cửa sổ kính sát đất.. bàn làm việc to lớn phía sau là cái ghế bọc da cao cấp.. còn có bộ ghế sofa bằng da màu đen sang trọng kia..
"Cậu là Đoàn Nghi Ân??!!"-
Phía sau cái ghế da là một giọng nói trầm đầy bản lĩnh.. dường như chỉ cần dùng âm điệu cũng có thể làm người khác kinh sợ..
"Là tôi.... Tổng giám đốc cho gọi tôi không biết có chuyện gì không??"-
Vương Gia Nhĩ xoay cái ghế da lại đối mặt với cậu.. người trước mặt lập tức mắt mở to.. miệng cơ hồ muốn rớt xuống đất....
Nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên không thốt nên lời của cậu, Vương Gia Nhĩ hơi nhíu mài.. hai tay chống trụ lên mặt bàn nói: "Chúng ta quen nhau sao?"-
Đoàn Nghi Ân hoảng sợ đến nổi không nói được gì chỉ biết gật đầu.. cho dù có nghĩ Gia Gia, chính là người lần trước đang làm việc ở đây, cậu cũng không nghĩ hắn lại là Tổng giám đốc của Vương thị... Nói chính xác hơn là cái người bỏ tiền ra xây dựng toà cao ốc này, là Vương tổng khét tiếng trong truyền thuyết?? Thật không thể tin được...
"Sao tôi không nhớ ra đã từng quen biết cậu??"- Vương Gia Nhĩ vẫn giọng đều đều.. đem tất cả hành động dù là nhỏ nhất của đối phương thu vào mắt... thực sự thì.... hình như cậu ta trông cũng quen quen... cùng lắm là hắn cũng không nhớ rõ đã gặp vào thời điểm nào...
"Có... có quen... anh chính là Gia Gia hôm trước mà... hôm trước là anh trèo rào vào nhà tôi đó.. anh không nhớ gì sao?"- Đoàn Nghi Ân lúc này mới mở miệng...
"Cậu nói cái gì? Tôi trèo rào? Vào nhà cậu?..... hahahaha"- Vương Gia Nhĩ kinh ngạc nói sau đó bật cười ra tiếng... loại sự tình gì đây? Người trước mặt bảo hắn trèo rào? Nghĩ thôi hắn còn không nghĩ tới huống hồ gì.......
"Anh cười cái gì? Sự thật như vậy mà?"- Đoàn Nghi Ân ngạc nhiên nhìn người trước mặt cười đến đỏ mặt...
"Là Tổng giám đốc!"-
"Sao?"- Đột nhiên hắn thay đổi giọng điệu làm cậu hơi bất ngờ.
"Tôi là tổng giám đốc ở đây.. cậu dám bịa chuyện ấu trĩ trước mặt tôi? Cảm thấy không còn cách nào khác để tiếp cận tôi hay hơn sao?"- Vương Gia Nhĩ nhết môi khinh bỉ...
Cái gì? Hắn bảo mình bịa chuyện? Còn nói gì mà cố ý tiếp cận? Tại sao hắn lại thay đổi như vậy chứ? Biết vậy cứ làm ngơ từ đầu thì tốt rồi... Thôi được rồi, thật ra thì bản thân Đoàn Nghi Ân không phũ nhận mình thực sự thấy áy náy vì để Gia Gia lại đồn cảnh sát.. cả đêm hôm đó cứ lo lắng và thấy có lỗi.. Cuối cùng thì.. bây giờ nhìn bộ mặt của hắn thực sự cậu chẳng thấy có lỗi tí nào... "Thôi được! Coi như là tôi bịa chuyện, là tôi nhìn lầm đi.. Từ giờ cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa.. Tổng giám đốc cho tôi xin lỗi, coi như hiểu lầm đã giải quyết xong rồi nhé,nếu không còn gì vậy tôi xin phép...!"- Đoàn Nghi Ân rõ ràng nói xin lỗi nhưng nhìn chung thái độ vẫn không có chút gì là thành tâm...
Vương Gia Nhĩ không hiểu tại sao chỉ vì chuyện nhỏ xíu như vầy làm cho tức giận.. đặc biệt lúc này.. nhìn gương mặt thản nhiên nói xin lỗi của người trước mặt càng làm hắn điên tiết... chẳng lẽ hắn đang chờ loại sự tình khác diễn ra chứ không phải như hiện tại??
Vương Gia Nhĩ đứng lên tiến về phía Đoàn Nghi Ân.. hắn túm lấy cổ áo cậu "Tôi nói cho cậu biết, người như cậu không đáng để làm 'người quen' của tôi.. kể từ hôm nay cậu bị sa thải, lập tức cút khỏi công ty cho tôi!"-
Đòan Nghi Ân vừa sợ hãi xen lẫn tức giận.. uất ức đến sắp phát khóc.. nhưng tính tình ương ngạnh không chịu thua.. Cậu hất tay hắn ra "Không cần nói tôi cũng không muốn làm.. sẵn tiện.. người ỉ có tiền thì xem thường người khác như anh.. chắc chắn sẽ bị trời hại.. công ty anh vô phước mới mất đi một nhân viên ưu tú như tôi.. hứ... tôi là không thèm quen biết với loại người như anh!"-
"Cậu!!!........"- Vương Gia Nhĩ đưa lên nấm đấm.. muốn cho cậu ta một đòn.. cuối cùng là vì ở cự li gần như thế này.. dường như hắn nhìn rõ ràng được gương mặt đối phương so với trước.. rõ ràng người này... người này...... Lúc Vương Gia Nhĩ kịp nhận ra.... thì người đã đi mất....
"Chết tiệt! Khốn kiếp! Vương Gia Nhĩ... tôi thề không đội trời chung với anh.. tổng giám đốc thì có gì hay ho chứ! Có tiền thì có quyền chà đạp người khác sao? Hứ!! Ta khinh!!!"- Đoàn Nghi Ân đứng trước cửa Công ty to mồm... nhưng trong lòng thì đang run lên từng đợt.. cũng may là cậu nhanh chân rời khỏi đó.. bằng không ăn cú đấm kia thì còn gì là răng môi này chứ.. Nghĩ thôi cũng cảm thấy đau.. Đoàn Nghi Ân vừa đưa tay lên má xoa vừa liếc hoáy cái công ty chết tiệt rồi rời đi...
.............
Chân Vinh chuẩn bị đến Vương thị tìm Gia Nhĩ.. vừa xuống nhà dưới đã nhìn thấy một gương mặt cực kì khó ưa... miễn cưỡng bước lại phòng khách "Cậu còn đến đây làm gì?"-
"Chân Vinh! Con ngồi xuống trước đi! Cậu có chuyện muốn nói..."-
Chân Vinh bị kéo ngồi xuống sofa.. Người đàn ông kia gương mặt rõ tiều tuỵ.. cầm lấy tay Chân Vinh nói: "Chân Vinh! Con giúp ta một lần này có được không??"-
"Thôi đi!! Con đã nói bao nhiêu lần rồi.. anh ấy sẽ không chấp nhận! Con đã cố gắng hết sức rồi cũng chỉ có thể làm anh ấy huỷ đơn kiện đối với cậu, bây giờ cậu còn muốn quay lại đó làm việc.. cậu có còn là con người nữa không? Có còn biết tự trọng hay không chứ?"- Chân Vinh thực sự rất xấu hổ khi có người cậu như hắn.
Chu Vân Chung thu tay lại.. vẻ mặt ngoan cố nói "Không đúng! Con là người yêu của nó.. nó chắc chắn sẽ nghe lời con! Ta thực sự không thể xin được việc làm ở chỗ khác... con giúp cho ta có được không?"-
"Cậu im đi! Con sẽ không nhắc đến cậu một lần nào nữa trước mặt anh ấy! Hiện tại Vương Gia Nhĩ đã báo cho tất cả những công ty khác biết về cậu, thì thử hỏi có ai dám nhận một người như cậu vào làm chứ? Nếu cậu còn có lương tâm thì hãy tìm nơi nào đó mà sống qua ngày đi... Con sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu một khoản tiền! Từ nay cũng đừng đến tìm con làm gì nữa"- Chân Vinh nói xong lập tức đứng lên rời khỏi nhà...
"Chân Vinh!! Chân Vinh!!"- Chu Vân Chung đứng lên gọi theo.. nhưng người cháu này rõ ràng đang muốn cắt đứt quan hệ với hắn.. hừ! Các người thực sự là đang ép ta vào đường cùng à? Được lắm!! Vương Gia Nhĩ.. tao sẽ cho mày biết tay.."- Chu Vân Chung siết tay, ánh mắt đầy nham hiểm cùng thù hận.
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top