Chap 48
SNSD dorm
- Tae sướng thật đấy, bố mẹ Wooyoung yêu quý cậu ấy như vậy cơ mà.
- Cậu ghen tỵ hả Sunny, vậy kêu Joongki oppa đưa cậu về ra mắt đi.
Thấy cô bạn ngồi than thở Sooyoung liền trêu trọc, Sunny lườm bạn một cái không “thương tiếc”.
- Cậu cứ nghĩ anh ấy rảnh rỗi lắm ý.
- Ai biết, cậu chỉ cần mở lời thôi, dám cá anh ấy sẽ không từ chối đâu_ Hyoyeon cũng bắt đầu nhập cuộc._ Nhưng mà xét ra mọi người trong nhóm đều sướng như nhau đấy nhỉ?
- Hihi, cậu nói đúng đấy_ Sunny gật gù_ Còn hai cậu, à Yul với Fany nữa, mau tìm người hẹn hò đi, không sau này sẽ ế mất.
- Ế cái gì mà ế?_ Sooyoung nói lớn với Sunny khiến cô nàng giật mình.
- Thì là tớ nói vậy, sao lớn tiếng thế?
- Cậu vớ vẩn quá!
- Hai cậu thôi đi, chuyện tình cảm là duyên số rồi, đâu phải cứ muốn là được chứ.
- Các cậu có ai thấy Yul đâu không?_ Trong khi ba cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì Jessica đi từ phòng Tiffany ra và hỏi thăm cô bạn da ngăm.
- Có việc gì thế?
- Fany tìm cậu ấy_ Jessica ngồi xuống cạnh Sooyoung_ Mà sao tớ có cảm giác dorm chúng ta trống vắng thể nhỉ?
- Hình như Yul ra ngoài rồi. Mà Sica này, cảm giác của cậu khi được Donghae oppa tặng chiếc nhẫn đẹp như vậy là sao?
Sunny lân la đến chỗ Jessica, Hyoyeon cũng ngồi xuống ngay. Sáu con mắt cùng hướng về phía Ice princess khiến cô bất giác mà đỏ hết cả mặt.
- Sao tự dưng lại hỏi tớ thế?
- Thì cậu cứ nói đi.
- Mau nói đi.
- Ừ thì tất nhiên là vui rồi, hạnh phúc nữa, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vậy?
- Ôi, lãng mạn quá!
- Nhưng mà tớ thực sự ngưỡng mộ hai người đấy, hãy cố gắng mà gìn giữ mối tình này, Sica nhé!
Sooyoung mỉm cười nhìn Jessica và cô ấy ngay lập tức ôm lấy cô như một lời cảm ơn. Đúng như những gì Sooyoung nói, khi ở bên anh cô luôn được vui vẻ và cho dù có gặp phải song gió gì cô cũng nhất quyết không buông tay, cô và anh sẽ mãi ở bên nhau.
Cạch.
Bịch… Bịch…
- Yul!
- Cậu đi đâu về vậy?
- Có chuyện gì thế, Yul?
- Fany tìm cậu đấy.
Bốn cô gái cùng lên tiếng nhưng Yuri không đáp lại ai trong số bốn người. Cô dường như còn chẳng quan tâm đến sự có mặt của họ trong phòng khách vào lúc này mà chỉ chăm chăm đi về phòng mình. Bốn cô gái kia cùng quay ra nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, không lẽ lại xảy ra chuyện gì không hay.
- Này, có chuyện với Yul phải không?
- Không biết nữa nhưng cậu ấy lạ thật.
- Để tớ vào xem thế nào nhé!_ Jessica đề nghị nhưng đã nhanh chóng bị các thành viên ngăn cản.
- Đừng, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy_ Sunny nói.
- Có lẽ cậu ấy cần yên tĩnh. Chúng ta chưa nắm rõ tình hình nên cứ từ từ đã.
Mọi người đều có ý kiến như nhau và tỏ ra khá lo cho Yuri, chỉ riêng Sooyoung là có thái độ hơi kì lạ. Hình như cô biết sự thật ẩn chứa đằng tất cả chuyện này.
~~~*~*~~~
Quán café
- Em thực sự rất ghen tỵ với Sica unnie đấy!
Nichkhun nhìn người yêu mà không hiểu cô đang muốn nói điều gì, khuôn mặt anh cứ ngây ngô đến tội nghiệp.
- …
- Sica unnie sướng thật, Donghae oppa tặng cho unnie ấy một chiếc nhẫn rất đẹp.
Nichkhun mỉm cười khi nghe Yoona nói, anh nắm thật chặt tay cô.
- Thế chẳng phải hai ta cũng đã có vật đính ước rồi sao, rất nhiều người cũng ghen tỵ với em đấy.
- Em biết nhưng lâu quá rồi, anh có nhớ lần cuối cùng anh tặng quà cho em là lúc nào không?_ Yoona bĩu môi nhìn người yêu.
- Chuyện này thì…
- Không nhớ đúng không, vậy mà còn bày đặt.
- Thôi mà, chẳng lẽ em lại giận anh chỉ vì chuyện cỏn con như thế?_ Nichkhun vội vàng năn nỉ khi thấy Yoona tỏ thái độ không vui.
- Không giận, chỉ là không vui. Em muốn một điều gì đó để khẳng định tình cảm giữa hai ta.
- Nếu vậy thì… sau đợt này hãy về nhà anh nhé!
- Dạ!
Câu nói của Nichkhun khiến Yoona bàng hoàng quay ra nhìn anh, gương mặt cô thật sự không thể diễn tả vào lúc này. Cô nói vậy cũng chỉ cốt để xem anh phản ứng ra sao, đâu thể ngờ anh lại đề nghị đưa cô về ra mắt.
- Việc đó chẳng phải là có giá trị hơn rất nhiều so với những thứ vật chất kia sao?
- Em…
Yoona ấp úng, cô vẫn chưa thể xác định được chuyện đang diễn ra là thực hay mơ. Yoona sau đó ôm chầm lấy Nichkhun, trên khóe mi đã xuất hiện một chút nước.
- Yoona!
- Em không mơ phải không anh?
- Tất nhiên, đấy là những lời thật lòng của anh. Anh đã muốn nói chuyện này với em lâu rồi nhưng chưa có cơ hội_ Nichkhun thì thầm vào tai Yoona và điều này khiến cho trên khuôn mặt cô, nước mắt đã rơi xuống thật sự.
- Em… hạnh phúc lắm. Cám ơn anh!
- Anh phải là người nói câu đó chứ, cảm ơn ông trời vì đã cho em đến bên anh và cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận điều đó, cùng anh đi qua mọi gian lao khó khăn_ Nichkhun lau nước mắt cho Yoona, anh mỉm cười thật trìu mến với cô.
- Khun! Nhưng sao em nghe nó giống một lời cầu hôn thế?_ Yoona thắc mắc.
- Thì đúng mà. Tuy anh chưa tặng nhẫn cho em nhưng đó chính là điều anh muốn nói và… em cũng đã đồng ý rồi đấy!
- Hả, sao lại như thế?_ Trái ngược với những suy nghĩ của Yoona, thái độ của Nichkhun khiến cô giật mình, chỉ còn biết ngơ ra.
- Sao, không được à? Chả lẽ em không muốn làm vợ anh?
- Em… không phải vậy. chỉ là…
- Chỉ là sao?
- Em chưa có… sẵn sàng. Mà sao khi đâu anh chọn đúng lúc này chứ?_ Yoona nhăn nhó nói, dù trong lòng cô đang rất hạnh phúc nhưng mà quả thật cô vẫn còn quá trẻ, chuyện này tạo cho cô áp lức rất lớn.
- Thì em chả vừa nói ghen tỵ với Sica ư? Vì anh muốn em phải được vui hơn cô ấy nên mới nói vậy, em không thích à?
- Đã bảo là em không có ý đó, thôi bỏ đi, dù sao em cũng chưa đeo nhẫn, chưa gọi là chính thức nhận lời được.
- Ơ, em hay thật đấy!
- Bây giờ anh…
Yoona chưa nói hết câu thì đã bị đôi môi của Nichkhun ngăn lại bằng một nụ hôn. Cô ban đầu thì có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó đã bị anh cuốn vào trận chiến môi lưỡi mà không muốn rời ra.
- Em đã đeo nhẫn của anh rồi thì từ bây giờ chính thức là người của anh!
Rời nhau ra sau một nụ hôn dài và đầy lãng mạn, Nichkhun liền đeo vào tay người yêu chiếc nhẫn làm bằng nắp lon nước ngọt. Yoona ngạc nhiên nhìn anh rồi không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng mà ngả đầu vào vai anh.
- Dù không có chiếc nhẫn này thì em cũng đã thuộc về anh rồi, chỉ riêng mình anh thôi.
Anh và em cuối cùng đã tìm thấy được hạnh phúc…
Dù phải trải qua bao khó khăn, chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau…
Sẽ chẳng điều gì có thể khiến hai ta phải rời xa…
~~~*~*~~~
- Mau mang đống hành lí này xuống dưới trước đi, Sunny!
- Sao toàn bắt tớ mang những thứ nặng thế?_ Sunny phụng phịu nói khi Sooyoung cứ sai khiến cô suốt từ nãy giờ.
- Cậu ồn ào quá đấy, nhanh lên không muộn giờ lên máy bay của Fany bây giờ_ Sooyoung nhìn Sunny không hài lòng, cô sau đó đi vào nhà ngay và bỏ mặc cô nàng kia với một cái vali nặng trĩu của Tiffany.
- Chỉ giỏi bắt nạt mình.
Ding.
Sunny tự lẩm bẩm một mình, đúng lúc ấy thì thang máy dừng lại. Cô nặng nề lôi cái vali vào trong và thật bất ngờ, DBSK’ Jaejoong, Junsu và SuJu’s Donghae, Kyuhyun cũng đang có mặt trong thang máy.
- Sunny, em đi đâu vậy?
- Chào các oppa, không phải của em mà là của Fany.
- Fany?
- Vâng, cậu ấy về thăm gia đình_ Sunny giải thích trong khi bốn chàng trai kia chỉ nhìn nhau mà không nói thêm gì nữa.
…
- Xin lỗi vì tớ mà các cậu sẽ phải luyện tập nhiều hơn_ Tiffany nhìn những người bạn của mình với vẻ mặt buồn bã.
- Đừng có nói thế, về Mĩ rồi nhớ chăm sóc để chân mau lành rồi còn trở lại với bọn tớ đấy nhé!
- Yên tâm, tớ sẽ mau chóng trở lại_ Tiffany mỉm cười với tất cả rồi các cô gái cùng tiễn cô xuống dưới.
- Các cậu lề mề quá đấy!_ Vừa nhìn thấy mọi người xuất hiện là giọng Sunny đã lại vang lên, cô khó chịu với tất cả và đặc biệt là Sooyoung.
- Thôi mà Sunny, là do tớ.
- Cậu nhớ tự chăm sóc bản thân, chúng tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy_ Sunny trao cho Tiffany một cái ôm thắm thiết rồi lùi ra_ Đi đường cẩn thận nhé!
- Tạm biệt các cậu!
Tiffany vẫn tay chào các thành viên rồi đóng cửa kính xe lại. Vì SNSD hôm nay có lịch làm việc nên không thể đưa cô ra sân bay. Tiffany thấy như vậy lại hay, cô sẽ không phải cố gắng che giấu để không bị phát hiện vẻ mặt dường như không có sinh khí của mình.
Reng… Reng…
Trong khi Tiffany đang ngồi trên xe để ra sân bay thì điện thoại của cô đổ chuông. Nó vẫn cứ như vậy lien hồi vì chủ nhân của nó vốn không muốn nghe cuộc gọi này. Tiffany cứ nhìn xuống màn hình một cách chăm chú, cô không hiểu tại sao anh cứ làm vậy khi cô đã nhất quyết nói rằng cả hai là không thể. Ừ thì vẫn làm bạn nhưng hãy làm ơn cho cô một chút không gian riêng, cứ thế này thì sao về sau cô có thể đối diện với anh?
- Vâng!
- [Fany! Chân em thế nào rồi, đã đỡ chưa?]
- Vẫn thế thôi ạ, đi lại có chút khó khăn.
- [Em nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Hôm nay… anh đến thăm em được không, chỉ với tư cách một người bạn thôi…]
- Em xin lỗi nhưng em sẽ trở về Mĩ, ngay hôm nay.
Con đường mà anh và em đã chọn là không chung hướng…
Vì thế mãi mãi, chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp được nhau…
~~~*~*~~~
Trường quay KBS
- Và sau đây sẽ là màn trình diễn rất đáng được mong chờ, xin giới thiệu với các bạn Soom với Beast.
Let me talk about my…
Chagapge doraseon dwitmoseube sigani jamsi meomchun deut hae
Hayake dwaebeorin meorissogen neol jabaya dwae ani neol bonaeya dwae
Oh neol itgo saldeon neol itji motae uldeon na
Doel daero doeraji nado nal jal molla
- Này, làm gì mà chăm chú thế?
- Ơ… đâu có.
- Không qua mặt được tớ đâu, Yul à!_ Yuri đang xem màn diễn tập của Beast trên sân khấu thì Sooyoung đột ngột xuất hiện đằng sau khiến cô không khỏi giật mình.
- Cậu nói linh tinh gì thế?_ Yuri bỏ đi nhưng Sooyoung đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô.
- Tại sao lại phải giấu và tự hành hạ bản thân nếu cậu có tình cảm với Junhyung?
- Sooyoung!
- Tớ biết hết rồi và tớ không muốn cậu đau khổ_ Sooyoung gật đầu nhìn bạn_ Mà không hiểu tên Junhyung này làm ăn ra sao nữa, đã tạo cơ hội cho như vậy rồi mà vẫn không giải quyết được?
- Sooyoung, tại sao cậu… lại biết?_ Yuri nhìn cô bạn của mình một cách khó hiểu.
- Haizz, hôm qua cậu ta đã đến dorm của chúng ta và tất nhiên là gặp phải tớ rồi. Cậu ta nhờ tớ giúp và… nhưng sao mà cậu vẫn từ chối, tớ thấy Junhyung rất thật lòng?
- Vì… một điều mà chính bản thân tớ cũng không biết…
Yuri nói rồi bỏ đi ngay. Cô hoàn toàn hiểu tình cảm của Junhyung nhưng cô đối với anh, vẫn giữ khoảng cách và cố tình không quan tâm đến nó. Cô biết mình đang phải kiềm chế quá nhiều nhưng như lời cô vừa nói với Sooyoung, thực sự lí do đằng sau tất cả thì đến chính cô cũng không có đáp án.
***
Yuri sau khi tắm giặt xong thì Sooyoung nói cô xuống dưới sảnh vì có đồ gửi và đích thân cô phải kí nhận. Hơi nghi hoặc vì đây có lẽ là trò đùa của Sooyoung nhưng Yuri vẫn cứ đi, có thể đó là quà người ta gửi cho cô thật.
Khi Yuri xuống đến nơi thì bác bảo vệ kêu cô đi vào phòng giải trí, Yuri đi theo không chút nghi ngờ.
- Yuri!
Có tiếng gọi của ai đó và Yuri hoàn toàn có thể ra, giọng nói dường như đã ngày một trở nên thân quen với cô.
Yuri im lặng không đáp lại và người đó cũng vậy. Cả hai cứ nhìn nhau và rồi cuối cùng thì Ngọc Trai Đen cũng phải là người lên tiếng trước.
- Sao cậu đến đây?
- Gọi điện hay nhắn tin em đều không hồi âm vì thế anh mới phải làm vậy.
- Chẳng phải tôi đã nói rất rõ rồi sao, chúng ta là không thể.
Yuri cố gắng kiềm chế để bình tĩnh nhất có thể nhưng quả thực khi đứng đối diện nhau thế này, cô mới thấy là tình cảm mình dành cho anh quá nhiều. Nó không như cô nghĩ, con tim cô bây giờ đang đập liên hồi còn hai bàn tay thì cứ run không ngừng.
- Em đang nói dối, sao anh có thể tin được chứ?
- Tại sao tôi lại phải nói dối, cậu đừng có như vậy nữa. Hãy mau về đi.
Yuri định quay bước bỏ đi nhưng cánh tay người ấy đã giữ tay cô lại, chặt thật chặt. Yuri dù muốn vùng bỏ chạy nhưng không thể vì sức cô không thể chống cự lại. Ánh mắt người đó cứ nhìn Yuri một cách tha thiết và trìu mến, khiến cho cảm xúc trong cô dường như muốn “tan” ra hết.
- Bỏ tay tôi ra đi!
- Anh chỉ muốn hỏi, rõ ràng là có tình cảm nhưng sao em cứ trốn tránh anh và trốn tránh sự thật?
- Tôi không… trốn tránh gì cả_ Yuri vẫn cố chấp_ Chỉ là tôi… chúng ta chỉ nên làm bạn thôi.
Câu nói của Yuri khiến chàng trai buông lỏng tay của mình, chính điều đó đã tạo điều kiện cho cô dễ dàng rút tay ra và bỏ chạy. Yuri chạy một mạch ra thang máy để về dorm của mình còn chàng trai thì vẫn đứng lại, thở dài một cách khó nhọc. Rốt cục là sao, anh phải làm thế nào để có thể đem đến choYuri niềm tin và hy vọng?
“Xin lỗi, Junhyung! Em không phải là không có tình cảm gì với anh, chỉ là em sợ… bản thân sẽ dẫm vào đúng vết xe đổ của mình…”
***
~~~*~*~~~
- Xong rồi, chúng ta mau trở về thôi!
- Mau lên, vẫn còn phải luyện tập đấy.
Sooyoung thúc giục các thành viên. SNSD sau đó mau chóng rời khỏi KBS để trở về trụ sở SM. Cuối năm cũng là lúc diễn ra hàng loạt các chương trình biểu diễn nên họ phải luyện tập một cách chăm chỉ nhất cho các màn trình diễn của mình. Thời gian không có nhiều nên càng cần nỗ lực hơn bình thường nhiều lần.
- Mệt quá, chúng ta nghỉ một chút đi.
- Chân tớ sung hết lên rồi này.
- Đầu gối em cũng thế, lần này vũ đạo khó quá!
Các cô gái than thở với nhau vào giờ nghỉ giải lao. Từ lúc ở KBS về đến giờ họ đã lao vào tập luyện không nghỉ cho đến khi mặt trời xuống núi. Ai cũng thấm mệt nhưng họ không bỏ cuộc, vẫn cố gắng hoàn thành bài tập một cách tốt nhất.
- Thôi cố lên, chúng ta cần đem đến cho Sones những màn trình diễn xuất sắc nhất mà_ Sooyoung nói và mọi người đều tán đồng. Sones là động lực, là niềm cổ vũ lớn dành cho SNSD vì thế các cô gái không thể phụ lòng những người luôn yêu mến mình.
- Sica!
- Oppa!_ Các cô gái đang trò chuyện thì Donghae xuất hiện ngoài cửa. Nhìn thấy anh là Jessica vui mừng chạy đến, mệt mỏi dường như tan biến hết.
- Em có mệt không?
- Cũng hơi hơi thôi ạ!
- Nhìn thấy anh là Sica hết mệt rồi!_ Sunny trêu trọc cặp đôi HaeSica khiến Công chúa đỏ ửng cả mặt lên vì xấu hổ.
- Ra đây với anh một chút nhé, anh có chuyện cần nói.
- Vâng_ Jessica gật đầu với Donghae rồi quay lại nói với Sooyoung_ Các cậu cứ tập đi nhé, tớ sẽ về ngay.
Reng… Reng…
Jessica vừa đi khỏi thì điện thoại Yuri đổ chuông, là số lạ nên cô hơi chần chừ trong việc nghe máy.
- Yuri nghe!
- [Chào Yuri unnie! Em là Jiyeon của T-ara!]
…
Jessica đi theo Donghae vào một phòng luyện tập khác ở SM. Donghae cứ im lặng khiến cô không khỏi thắc mắc. Để bầu không khí bớt nặng nề Jessica bèn lên tiếng.
- Oppa à, anh có biết việc tặng nhẫn cho em đã tạo nên một việc thú vị không vậy?
- …
- Yoona nói là con bé rất ghen tỵ với em và vì thế Nichkhun oppa đã cầu hôn con bé.
- …
- Ôi hai người đó thật lãng mạn nhưng dù sao họ cũng yêu nhau lâu rồi.
- …
- Bọn em đều rất mừng cho Yoona, có lẽ con bé sẽ kết hôn sớm nhất cũng nên. Maknae nhưng vượt mặt các chị rồi.
- …
Jessica gần như chỉ nói cho một mình cô nghe khi Donghae không hề đáp lại. Ban đầu thì không chú ý gì nhưng sau đó Công chúa cũng nhận ra sự khác thường của người yêu. Cô vội vàng đi tới nắm lấy tay anh.
- Có chuyện gì vậy anh?
Donghae quay sang nhìn Jessica, ánh mắt đượm buồn.
- Chúng ta… chia tay đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top