Chap 5: Tôi và em
Nhiều ngày qua đi, tại căn phòng trống chưa từng một lần mở cửa.
Kwon Yuri, người con gái ấy đã thức tỉnh.
Nắng gió lay động qua từng kẻ lá, ánh nắng chiếu soi cả một góc phòng rộng lớn. Những tia nắng sáng len lỏi vào trong làm gương mặt em trông như một thiên thần, bờ môi đỏ mọng khẽ cong lên làm chim chóc cũng phải xuyến xao. Từng cánh bướm chập chờn vây quanh, khung cảnh lúc này hệt như một câu chuyện cổ tích hư ảo, nét đẹp huyền ảo của em là một kiệt tác mà tạo hoá đã ban cho. Mọi thứ trên người em đều cuốn hút và hấp dẫn một cách kỳ lạ, phải chăng em thật sự là nữ thần ?
Chợt cửa sổ nơi căn phòng u tối bị tuột chốt, bung mạnh sang hai bên, va đập vào nhau vài hồi rồi ngưng bặt.
Đôi hàng mi cong vút khẽ chuyển động, em nheo mắt lại, bản thân vẫn chưa quen với thứ ánh sáng chói loà của ngày mới càng làm nét ngô nghê đáng yêu đó tăng lên bội phần. Yuri mặc một chiếc váy trắng mỏng, em nổi bật hơn cùng làn da mật ong khoẻ khoắn động lòng biết bao nam nhân. Chắc chắn là thế !
Thân hình gầy nhom xanh xao hôm nao giờ đã trở nên tươi tắn, hồng hào hơn hẳn. Sắc hồng đã trở lại, vẻ đẹp hoang đường đó là một sự thật, tuyệt đối không thể phủ nhận. Phần giữa chiếc váy bó sát lại, em lộ ra vùng eo thon gọn, thấp thoáng là đường sẹo nhỏ được bôi thuốc kỹ lưỡng nhưng ửng đỏ.
Yuri nhìn chăm chăm lên trần nhà.
" Giấc mộng nơi thiên đường ? "
Em nghe rõ mồn một âm thanh của tiếng chim ríu rít, một bản hoà ca chào buổi sáng đầy hứng khởi. Chúng sống động đến kì lạ, Yuri cảm nhận được sự mới mẻ và thanh bình chung quanh mình, thật tuyệt diệu !
" Chết rồi bản thân mới được sung sướng. Tốt thật. "
Như một sự tàn nhẫn đến độc ác, cơn gió mạnh ùa qua đóng sập thanh cửa gỗ, vương chút ánh sáng hiu hắt lên mảng tường tối sầm lại, nó đẩy em về thực tại.
" Vừa mới đây mà. Thêm chút nữa đi. "
Từng dòng suy nghĩ cứ như cuốn Yuri bước theo khoảng không vô định, em chần chừ đối diện với nó nhưng mặc cho ký ức lũ lượt quay về, đôi mắt sâu hun hút vô hồn đó của em không còn bất kỳ cảm xúc nào khác. Có lẽ là em đã quá sợ hãi để rồi tự lừa dối tâm can mình rằng Kwon Yuri này vẫn ổn, đương nhiên sẽ ổn ?
Làm sao em có thể quên được những hình man rợ, khiếp đảm ấy đang càu cấu thể xác lẫn dày vò nội tâm như thế nào ? Khắp cơ thể em đều mang từng mảng kỉ ức bị chừng đấy tên cầm thú làm cho ô nhục , Yuri xem thân xác mình như một sự điếm nhục hằn sâu trong tâm trí. Bất chốc hàng lệ rơi xuống hốc mắt cay xè hoen đỏ, đôi tâm tình phẫn uất cao đến ngút trời nhanh chóng chạm đến đỉnh điểm rồi rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
Căm giận sẽ chỉ mãi là căm giận. Thù hận sẽ chỉ mãi mãi là hận thù.
Con người nhỏ bé như em liệu có thể làm gì trước thế lực hùng mạnh của bọn quyền uy kia ?
Một con cá bị đuối nước được tìm thấy. Có kẻ nào đi ngang lại nhàn rỗi quan tâm đến nó ? Có kẻ nào lo lắng quyết tiến gần xem nó còn dứt hơi thở chưa mà giúp nó trở mình về đại dương bao la ? Hay có kẻ nào đặt bản thân mình chính là con cá kia mà suy ngẫm ?
Một người trên một tỷ người, thậm chí là không có. Nếu có người như thế thì hẳn xã hội này đã không lụi tàn và xa hóa đến như vậy và Yuri, em đã sẽ được sinh ra trong một gia đình êm ắng chứ không phải nằm trong lòng những kẻ đê tiện mất nhân tính kia, trải qua cái quá khứ bần cùng không lối thoát.
Em lạc lõng, trơ trọi giữa dòng đời khắc nghiệt, giữa bể sâu tội lỗi. Nó nhấn chìm em, vĩnh viễn.
Nếu vực thẳm đang ở trước mắt, Yuri nguyện gieo mình xuống nơi đất đá cằn cõi, nơi em tìm thấy sự bình yên trong từng đốt xương đau đớn đo chạm với sỏi ngục cứng ngắc nhưng cũng có lúc vỡ tan.
Còn lòng người vô cảm hay nhân cách bỉ ổi của bọn đê hèn kia liệu có lúc chai mòn ?
Yuri nở nụ cười ngặt nghẽo nhận ra chẳng có bờ vực nào cả. Em còn sống và đang nằm trên một chiếc giường bông êm ái. Nhưng sao dẫu một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không ánh lên trong đôi mắt long lanh to tròn đó ? Mặc cho biết mình đã được cứu sống ? Mặc cho số phận đã đẩy đưa em quay về nguồn sống ? Nơi âm dương cách biệt, em muốn đến đâu hơn ?
Nỗi đau của Kwon Yuri, ai sẽ thấu hiểu ?
Em nhắm chừng, nước mắt chực chờ, cơ thể khẽ run rẩy, chúng cứ chảy dài xuống má một cách không kiểm soát rồi rẽ dần sang hai bên thấm đẫm trên bờ gối nhẹ tênh.
Tập tễnh bước những bước đầu tiên, đôi chân nhỏ chạm nhẹ vào nền đất lạnh buốt, cổ họng nuốt khan, Yuri xoay người ê ẩm cố rời khỏi hơi ấm của chiếc chăn mang lại, gương mặt thoáng đọng nét ưu sầu khó tả. Em loay hoay một hồi cũng tìm đến được bức tường để dựa vào.
" Người là ai ? Người đã cứu sống sinh mạng khốn đốn này ? "
Lọ mọ tiến đến gần sát cửa, hai tay dùng sức xoay mạnh chốt cửa khiến Yuri thở khó nhọc.
" Gặp mặt, liệu ta có thể nói lời cảm ơn ? "
Tiếng cửa rít lên thật dài, đập vào cánh mũi em là mùi hoa oải hương thoang thoảng đâu đây, theo bản năng, Yuri cố ngửi lấy như tìm chút cảm giác nhưng nó bắt đầu loãng dần đi trong không khí. Chỉ vỏn vẹn vài phút trôi qua, em đã đánh lạc đi hương thơm ấy, nhẹ nhàng và thuần khiết.
" Dù gì ta cũng sẽ làm gì đó vì người, người đầu tiên quan tâm đến sự có mặt của ta. "
Quay quanh những nghĩ suy dần hiện lên trong tâm trí, em ngó nghiêng chỉ mong tìm thấy một bóng người. Xung quanh tứ bề là những bức tranh nghệ thuật được treo khắp nơi. Nội dung trừu tượng của nó khiến người nhìn càng thêm rối rắm, một thông điệp sâu sa mà hoạ sĩ muốn gửi gắm đến qua những đường gạch ngắn dài, đường cong chi chít đó là chi ? Yuri suy ngẫm một hồi chán nản lắc đầu bước tiếp. Dãy nhà rộng thênh thang đến kinh ngạc, hướng rẽ vẫn còn là một lối mờ chưa xuất hiện. Thân thể yếu ớt em loạng choạng té ngã.
Cũng ngay lúc đấy, Yuri không hay biết rằng mình đã đâm sầm vào một người. Cú va chạm bất ngờ mạnh đến nỗi khiến Yuri nằm bất động trong lòng ai đó còn ai kia vẫn không hề chao đảo, đôi chân khựng lại hơi lùi về phía sau. Khí quản đột nhiên nghẹn lại trong cuốn họng, em nhận ra ...
Người này...
Người mang mùi hoa oải hương ban nãy.
Hít lấy để xác nhận một lần nữa, không hiểu vì sao em lại muốn thời gian hãy ngừng trôi, một chốc thôi, để em tựa vào cơ thể ấm áp này, nhận lấy sự dịu nhẹ của giấc mộng êm đềm không chút hiện thực.
- Làm ơn !
Hai từ thốt lên không có chủ đích, giọng nói như xuyên đốt con tim của kẻ đối diện. Em, là vô tình hay cố ý ? Chất giọng ngọt ngào đó, duy nhất mình em sở hữu.
Cả hai đều im lặng, đến khi một cái lạnh xẹt ngang qua tâm tư mềm yếu, em cảm nhận được có gì bất ổn bèn ngước đầu lên. Bắt gặp ánh mắt đó, cái nhìn thấu da thịt làm Yuri ớn lạnh xương sống nhưng em vẫn không rời mắt. Em và khuôn mặt này có nét tương đồng.
À không, là giống nhau !
Những uẩn khúc, ân tình ngang trái kết nhau thành một cái lưới lớn, giăng đầy trong đôi mắt lạnh lẽo đến tê tái đấy. Em nhìn thấy một lỗ hỏng nơi cái lưới chắc chắn kia, hẳn là nơi tổn thương sâu đậm nhất, đến nỗi nước mắt có bao nhiêu cũng không đủ lấp đầy.
Bất giác, một niềm đồng cảm nhen nhói trong can tâm , em chạm tay lên khuôn mặt phảng phất nét căm phẫn, di chuyển ngón tay mình đến đôi mắt đen ngời ấy và trao nó một cái xoa dịu dàng.
Hạ chiếc mũ đen xuống, những lọn tóc nâu đỏ buông xoã lên không trung, Yuri ngỡ ngàng trước nhan sắc xinh đẹp, khí chất cao vời đó. Một đại mĩ nhân.
" Là người sao ?"
Jessica lặng thin. Lần đầu tiên có một kẻ xa lạ dám chạm vào người ả. Lần đầu tiên có một kẻ dám ngang nhiên mà dùng ánh mắt thương cảm ngước nhìn ả. Và cũng lần đầu tiên, Jessica lại để yên cho một kẻ xa lạ làm hết thảy tất cả những việc đó mà không chút phản kháng.
Ả đột ngột nhít người ra làm Yuri chưng hững.
- Xin... Xin lỗi.
Thanh âm đấy lại lần nữa vang lên trong trẻo thức tỉnh trong ả một thứ cảm xúc không tên. Nhanh đến chóng tàn.
Ả lướt nhanh qua em, đóng băng con tim nóng bừng đang khẽ đập liên hồi của Yuri. Một cánh tay vươn tới bám víu lấy cái áo choàng, em khó khăn thốt lên từng tiếng:
- Có ... phải ... cô ... đã ... cứu ... mạng ... của ... tôi ?
Thô bạo gạt bỏ nó, ả quay người đáp trả cô bằng ánh nhìn khó hiểu.
- Kwon Yuri tôi sẽ làm tất cả điều cô muốn để trả mối ân tình này.
Bằng tất cả sức lực cuối cùng em hét lớn những vẫn không thể ngăn được khoảng cách ngày càng xa.
Bóng lưng đó ... Yuri ghét nó !
Đến mãi sau này vẫn vậy.
" Kwon Yuri ... "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top