Chương 20 Ai nợ ai?
Mức độ mặt dày của bạn nhỏ Park càng ngày càng lên level, trước đây tỏ vẻ lạnh lùng cam chịu bao nhiêu thì hiện tại cậu lại cư đứa trẻ, suốt ngày quấn lấy anh. Bất cứ nơi nào anh xuất hiện đều có cái đuôi là cậu bám theo. Anh cũng không lấy làm phiền, cứ để cậu đi theo chỉ có điều là luôn bơ cậu.
- AAAAAA. Ngô Diệc Phàm. Anh dám bơ em, được lắm anh cứ chờ đấy.
Hôm nay Ngô Diệc Phàm có cuộc hẹn với khách hàng, đến nơi hẹn thì thấy lạ vì cậu không bám theo anh như mọi hôm nữa nên có chút không quen. Ở vị trí anh ngồi, có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, cũng có thể coi là đẹp. Chợt thấy dáng người quen thuộc, sắc mặt Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên sa sầm lại. Hóa ra là đi hẹn hò với người khác nên không bám đuôi anh nữa. Như hiểu ra điều gì,anh bật cười, là muốn trả đũa vì anh bơ cậu à? Park ChanYeol, em giỏi lắm, dám sử dụng chiêu này với tôi, để xem em làm trò đấy được mấy ngày.
Tính cách của Ngô Diệc Phàm vốn lãnh đạm sau khi nhìn thấy cậu "vô tình" đi ngang qua thì lại càng tỏ ra lạnh lùng và xa cách với cậu hơn. Điều đó khiến Park ChanYeol thực sự rất bực bội. Vốn định cho anh bài học vậy mà lại bị anh lơ hơn, còn chuốc bực vào thân nữa chứ. Nhắn tin thì lúc nào cũng chỉ "Ừ, Ừ". Gọi điện thoại không thuê bao thì không chịu bắt máy, mà bắt máy rồi thì lại cố tình như không nói chuyện với cậu khiến cậu tốn biết bao tiền điện thoại. Park ChanYeol ném chiếc gối ôm lên giường, cậu phải tìm nơi xả stress mới được. Nơi đầu tiên cậu nghĩ đến là võ đường Kyomasu. Nghĩ là làm, nhét bộ quần áo vào balo sau đó đi bộ đến đó vẻ mặt của cậu có vẻ rất hào hứng.
Vừa đến nơi cậu bỗng chết đứng tại chỗ, vốn muốn đến đây để trút giận vậy mà lại gặp cái con người đáng ghét kia. Cậu định quay lưng bước đi thì lại bị một câu nói của ai đó đả kích.
- Sao vậy? Sợ à.
Cậu cắn răng tay nắm thành quyền quay người lại.
- Tôi mà sợ anh tôi là con heo
- Được. Không sợ thì đấu một trận đi.
Cậu nhìn anh từ đầu đến chân. " Đáng ghét, mặc võ phục thôi cũng đẹp đến vậy. Không được không được, cứ như vậy không cần đánh cậu đã nắm chắc trong tay phần thua rồi. Park ChanYeol, không được để sắc đẹp mê hoặc, nhất định không được nương tay." Cậu tự nhủ vài câu sau đó đeo balo quay đi. Lần này đi nhưng không phải đi về mà đi vào phòng thay đồ. Vì cậu là khách quen cũng là khách VIP nên có phòng thay đồ riêng chứ không phải vào nhà vệ sinh như những người khác.
Ở ngoài võ đường.
- Cậu định đấu thật à - Phi tỷ hỏi anh một câu mà có lẽ chị đã biết rõ câu trả lời.
- Đương nhiên rồi. Mà chị sang đây là để quản em hả. Chị không đi đóng phim nữa hả?
- Haiz, nhưng sức khỏe của cậu sao có thể vận động những môn thể thao như đấu võ này được.
- Chị quên rồi à. Em vẫn có thể chơi bóng chuyền đấy thôi, với cả em sẽ chú ý nếu thấy không ổn thì sẽ dừng.
- Được rồi. À quên, cậu có định quay lại không, dù sao cũng thật đáng tiếc, tôi muốn hợp tác với cậu lần nữa và đặc biệt phải có cảnh nóng - Chị ghé sát vào tai anh thì thầm khiến anh đỏ mặt vì tức giận.
Lúc cậu bước ra thì vừa lúc thấy cảnh Diệc Phi đang ghé sát tai anh, đứng từ góc của cậu thì chỉ nhìn thấy Diệc Phàm mặt đỏ bừng nên cậu cho rằng chị hôn má anh mới khiến anh đỏ mặt. Chị quay lại thì thấy cậu đứng đó tay còn nắm chặt thì quay lại nói với Diệc Phàm
- Có vẻ người yêu bé nhỏ của cậu đã thấy cảnh vừa rồi nên hẳn giờ đang rất tức giận. Cậu xem tay cũng nắm chặt rồi kìa. Chúc cậu may mắn nhé, bye bye - Lần này thì chị hôn anh thật, nụ hôn tạm biệt.
" Thật tức chết mà, dám để gái hôn. Cho dù thân thiết đến mấy cũng phải đẩy ra chứ, còn cứ đơ cái mặt ra. AAA" Khi cậu hoàn hồn thì anh đã đến cạnh từ lúc nào.
- Không phải đang ghen đấy chứ?
- Tôi mà thèm ghen - Câu nói vừa thốt ra cậu vội im ngay, điều đó chứng tỏ cậu có quan tâm và đúng là đang ghen.
Anh cười cười nhìn cậu. Hai người vào vị trí. Cúi chào. Trong lúc cậu vẫn đang mơ hồ chưa kịp phòng bị thì đã bị đánh ngã.
- Sao? Không nỡ ra tay hả - Nhìn gương mặt nhăn nhở kề sát mặt mình cậu chỉ muốn đập đầu chết ngay lập tức. Cậu đứng dậy, nhìn anh một cách nghiêm túc "Nhất định không được nương tay với tên ngố trước mặt này". Nhìn vẻ mặt muốn đánh người của cậu, Ngô Diệc Phàm cố gắng nhịn cười, trong lúc không kịp phòng bị bị cậu đá trúng, có chút đứng không vững nên lùi lại đằng sau mấy bước. Cậu "ra chân" cũng quá mạnh đi, nếu không phải anh chắc đòn vừa rồi không chỉ khiến người khác lùi lại vài bước mà có khi khiến người ta ngã xuống sàn cũng nên. Bực tức trong lòng đã vì một đòn đá trúng vừa rồi làm cho nguội bớt, vốn không định đánh tiếp nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt coi thường của anh cậu lại quyết tâm đánh cho tên ngố này hết ngố thì thôi. Cậu hung hăng ra đòn nhưng lần này Ngô Diệc Phàm đã có sự chuẩn bị, cậu đá một cái anh lùi 1 bước. Những đòn đá của cậu anh đều tránh được khiến Park ChanYeol càng bực hơn, rõ ràng là anh cố tình.
- Ngô Diệc Phàm, anh là con rùa rụt cổ à? Sao không dám đánh mà cứ tránh né vậy - Cậu nói xong thì bỏ đi, đánh với anh thà cậu tự tập một mình. Vốn định đến xả stress ai ngờ... Thấy Park ChanYeol định bỏ đi, xem chừng lần này giận thật rồi anh vội đuổi theo kéo cậu lại. Đang đi thì có người kéo lại, theo phản xạ cậu quật người đó ngã. Sau khi định thần lại mới phát hiện ra người bị đánh là anh nên vội vội vàng vàng đỡ anh ngồi dậy.
- Anh không sao chứ.
- Em tự nhìn đi - Anh kéo tay áo lên cho cậu xem.
- Tôi đưa anh đi bệnh viện.
- Không cần - Anh đứng dậy bỏ đi. Vốn định xin lỗi cậu ai ngờ lại bị cậu đánh, đánh thì cũng thôi đi lại còn trưng ra bộ mặt vô tội khiến anh thực sự tức giận. Anh vừa đi đến cửa thì bị kéo lại nhưng lực kéo cũng mạnh quá đi, khiến cả 2 người ngã xuống đất. Và tình hình bây giờ là anh nằm dưới cậu nằm trên. Người khác nhìn thấy sẽ cho rằng 2 người đang... Khụ khụ thật không dám nhìn tiếp nữa. Cho đến khi anh kêu đau Park ChanYeol mới lồm cồm bò dậy khỏi người anh.
- Xin lỗi - Cậu cúi đầu. Anh ôm lấy cánh tay vì đỡ cậu mà đập xuống đất quay người không thèm để ý đến cậu.
- Tránh ra - Nhìn Park ChanYeol trước mặt anh nhỏ giọng quát.
- Không tránh.
Anh bất lực đẩy cậu ra. Bạn Park của chúng ta vội đuổi theo "Chết rồi, anh ấy giận thật rồi. Vốn là mình tức giận sao bây giờ lại chuyển qua anh ấy giận rồi".
Đã 1 tuần rồi, Ngô Diệc Phàm không thèm để ý tới Park ChanYeol. Cậu gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, cậu đến tìm thì anh coi cậu như không khí. Cho đến một ngày.
- Ngô Diệc Phàm.
Anh đứng lại nhưng không quay lại nhìn cậu.Cậu chạy lên đứng trước mặt anh.
- Em đã xin lỗi rồi sao còn cố tình không nghe điện thoại còn tránh mặt em. Em làm gì sai, có thì cũng là anh nợ em. Anh nợ em rất nhiều thứ anh biết không?
- Tôi nợ em. Park ChanYeol, tôi bị em đánh 3 lần, những thứ trước đây tôi đều không tính toán với em. Em nói tôi nợ em, tôi nợ em cái gì? Em nói xem, Park ChanYeol, không phải em cố tình chọc tức tôi sao? Vậy bây giờ là ai nợ ai đây?
- Anh....Anh... - Anh đúng là khiến cậu tức chết mà, đến cả việc này anh cũng biết, cậu không nên chọc cái con người không biết "ghen" kia, chỉ tốn công tốn sức mà thôi. - Được rồi coi như tôi có mắt như mù mới đi làm trò hề trước mặt anh đi. bây giờ tôi đi, được chưa.
Mắt Park ChanYeol đã đỏ hoe cậu quay người bỏ đi, cậu không nên tìm anh để khiến bản thân buồn bã như vậy. Nhưng lần này người kéo cậu lại là anh, anh ôm lấy cậu.
- Đừng đi - Ngô Diệc Phàm gục vào vai cậu. - Những chuyện trước đây tôi đều không tính toán nữa. Tôi và em không ai nợ ai cả, tôi chỉ muốn ở bên em nhưng lại sợ khiến em tổn thương trước đây khiến em đau khổ như vậy nhưng hiện giờ tôi vẫn muốn giữ em lại. Em có thể không đồng ý, nếu vậy hãy đẩy tôi ra.
Park ChanYeol nghe được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh, cậu biết anh không hề nói dối, cậu cũng muốn bên anh. Cậu quay lại ôm lấy anh.
- Em sẽ không đi đâu hết, mọi chuyện trước đây đều bỏ qua hết. Chẳng phải chúng ta bây giờ rất tốt hay sao. - Cậu buông anh ra, anh dùng tay gạt những sợi tóc trên trán cậu. Giờ cậu mới để ý từ lúc ôm cậu đến giờ anh chỉ dùng tay phải mà không dùng tay trái.
- Tay anh sao vậy?
- Bị thương chút thôi, không sao cả. Chúng ta về nhà đi. - Anh dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu. Vốn là người hay suy nghĩ Park ChanYeol vẫn đang tìm nguyên nhân tại sao tay Ngô Diệc Phàm lại bị thương. Cuối cùng cậu cũng tìm được kết luận là do lần trước bị cậu đánh lại còn đỡ cậu nên chắc chắn tay đã bị thương. Vậy mà cậu còn định nổi nóng với anh. Nghĩ đến đây cậu càng thấy có lỗi nên kéo anh lại hôn lên môi anh. Nụ hôn rất nhanh dù chỉ là lướt qua nhưng hơi ấm vẫn vương lại trên môi cậu, môi anh thật mềm. Ngô Diệc Phàm dù không bất ngờ nhưng mặt vẫn trắng bệch cúi đầu nói vào tai cậu.
- Em không thể kìm chế để về đến nhà được à - Nghe xong cậu đó Park ChanYeol hận không có cái lỗ để chui xuống, vốn là cảm ơn vậy mà bị nói như kẻ háo sắc không kìm chế nổi. Cậu định rút tay lại thì đã bị ai đó nắm chặt kéo đi. Lại còn quay lại nhìn cậu và nở nụ cười rất ư là "mê hoặc".
Đôi lời tác giả
Tối nay bạn Park của chúng ta xác định là bị ăn sạch nhé. Chương sau là H mong bạn đọc hãy cố gắng chờ và kìm chế nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top