CHAP 5
CHAP 5 :
SII cafe
- Bản thiết kế chi tiết và hóa đơn đây- Đới Manh chìa tập hồ sơ ra trước mặt Triết Hàm
- Manh à nếu tháng sau chúng ta thi công thì đên bao giờ mới xong vậy?
- Chắc tầm 6 tháng là xong, mà em cứ đọc hóa đơn và bản thiết kể xem có vừa ý không đi đã.
- Không, em tin tưởng chị mà...kiến trúc sư vĩ đại của chúng ta làm thì sao em lại không ưng ý chứ. Chỉ là em sợ không còn nhiều thời gian thôi - giọng Triết Hàm phảng phất một nỗi buồn.
- Cái gì mà không nhiều thời gian, tên tiểu tử em đúng là tâm thần -Đới Manh nheo mắt nhìn Triết Hàm.
- Ừ em tâm thần, nhưng vẫn hơn chị cái đồ sợ vợ ạ - Triết Hàm lại cốc nhẹ vào đầu Đới Manh
- Ya!!!!! Đừng có đánh đầu Manh Manh của chị, em ấy đau đó - Mạc Hàn đưa tay lên xoa nhẹ trán Đới Manh rồi hôn lên đó, khỏi nói mặt Đới Manh phởn thế nào, nàng thỏ khoác tay Đới Mnanh sau đó trưng khuôn mặt hạnh phúc của mình:
- Sợ vợ thì có gì là sai chứ...ai biết sợ vợ thì mới là người tốt.
- Mấy chị thật kinh quá - Triết Hàm lắc đầu ngán ngẩm trước cặp đôi sến sẩm trước mặt mình. Đưa mắt nhìn đồng hồ đã 2h, đến giờ hẹn với Giai Kỳ rồi.
BIỆT THƯ HỌ HỨA
CỐC…CỐC!!!
- Hứa tiểu thư tôi là Triết Hàm đây, tôi vào được chứ
5 phút sau khi nghe thấy những âm thanh lạ từ phòng Giai Kỳ cuối cùng Triết Hàm cũng nhận được lời chấp thuận
- Vào đi Triết Hàm…à...ý tôi là cô Ngô
Hôm nay Hứa Giai Kỳ mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc vàng được búi lại gòn gàng trông thật giản dị, nhẹ nhàng mà lại không kém phần cuối hút và thanh tao. Nhưng thái độ của công chúa thì vẫn lạnh lùng như mọi khi:
- Xin lỗi vì để cô đợi lâu - mặt lạnh tanh
- Không sao...tiểu thư Hứa hôm nay buộc tóc lên trông thật đẹp
- Thầy giáo sẽ đến ngay thôi, cô Ngô có thể ngồi ở chỗ kia nếu cô muốn -chỉ tay vào một chiếc ghế.
Triết Hàm bị Giai Kỳ bỏ qua lời khen của mình cảm thấy như bị tạt gáo nước lạnh, đành lủi thủi tiến đến chiếc ghế mà Giai Kỳ chỉ. Đi được nửa đoạn đường, Triết Hàm lại bị thu hút chú ý bởi một loạt những chiếc cúp và bằng khen được bày trong một chiếc tủ kính rất đẹp, đến khi nhìn gần thì toàn thấy "giải nhà thiết kế tài năng", "triển vọng thời trang" hay "giải nhất cuộc thiết thi thiết kế thời trang không chuyên" ,v.v…..
NGÔ TRIẾT HÀM'S POV :
Hứa Giai Kỳ quả là không tầm thường, mới trẻ như vậy mà đã đạt vô số giải thưởng xem ra cô ấy đúng là một nhân tài về ngành thiết kế. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nhà lại giàu có quả thực quá hoàn hảo…chả bù cho mình dù đã cố gắng nhưng vẫn bị xếp học lực trung bình ở trường, xấu hổ làm sao, thật không biết ai phải thính giáo ai đây.
- Đó chỉ là một chút thành tích thôi, thật không đáng để cô Ngô phải bận tâm - giọng nói lạnh lùng vang sau lưng làm Triết Hàm khẽ rùng mình.
- Hứa tiểu thư còn trẻ mà đã đạt được nhiều thành tích như vậy quả là
không đùa được đâu - Triết Hàm nói trong khi nhìn thẳng vào Hứa Giai Kỳ
- Vậy có đáng là gì đâu, chắc chắn rằng cô Ngô đây còn đạt nhiều giải thường lớn hơn nữa ấy chứ - vừa nói ánh mắt Hứa Giai Kỳ vừa xoáy thẳng vào mắt Ngô Triết Hàm như thể nàng muốn du nhập vào trong trí não của
Triết Hàm vậy.
Ngô Triết Hàm bị Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt đâm ra cứng người, thật không biết phải trả lời làm sao đây, Triết Hàm ở trên lớp được thầy khen một lần còn chả có thì lấy đâu ra giải với thưởng cơ chứ. Đang ậm ừ lưỡng lự thì từ xa bỗng có thêm một cái đầu vàng nữa đi tới.
- GOOD AFTER NOON KIKI!
- GOOD AFTER NOON MR.ALEX!
Trước mắt Triết Hàm là một ông tây mũi lõ mắt xanh với dáng người cao lêu khêu nhưng ăn mặc lại rất phong cách.
- Giới thiệu với cô Ngô đây là thầy giáo Alex, ông ấy chính là người giúp tôi đạt được những giải thưởng đặt trong tủ kính kia.
- Alex, this is MRS.Ngo
- Oh …nice to meet you Mrs.Ngo -chìa tay ra
Triết Hàm lúc này đang cảm thấy hết sức lo lắng khi biết thầy giáo của Giai Kỳ là người anh. Tiếng anh của Triết Hàm vốn rất kém nên đặt trong tình huống này đúng là ngồi trên đống lửa.
-...nice to meet you to Alex.
- Can you introduce about your self Mrs.Ngo?
Ngô Triết Hàm's pov:
Chết rồi ông tây ấy vừa nói cái gì mà mình chả hiểu, cái gì mà in...chô…đu…cái gì ấy nhỉ? Từ này quen quen hình như mình gặp ở đâu rồi ta??? Hình như là giới thiệu thì phải mà giới thiệu cái gì??? Trời ạ, ước gì Momo có ở đây.
Trong lúc bí bách không biết phải làm thế nào Ngô Triết Hàm quyết định nhắm mắt trả lời bừa mà đã bừa lại còn trả lời rất to và dõng dạc.
- I’m a girl….you are a boy?
………………………………………………………………………….?!
Sau câu nói kinh điển của Triết Hàm mặt ông Tây cứ nghệt ra không hiểu gì trông đến tội, Hứa Giai Kỳ lúc đầu đơ ra còn bây giờ hình như đã hiểu được vấn đề nên nàng cố mím môi lại để không cười nhưng hình như càng mím chặt thì lại càng muốn cười hơn, mắt nàng giờ đã long lanh vì nước mắt. Ngô Triết Hàm của chúng ta sau câu nói đó cũng tự thấy xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, tai và mặt đều đỏ như gấc chín. Sau khi chảy 1, 2 giọt nước mắt, Hứa Giai Kỳ cố nhin cười làm ra bộ mặt bình thường nhất tiến đến thì thầm với thầy giáo tây của mình. Không rõ là họ nói gì với nhau, nhưng Triết Hàm thấy được một nụ cười nho nhỏ trên môi ông tây đó...thật là xấu hổ quá đi!!!!!!!!!!!!!!!
Hứa Giai Kỳ sau khi nói chuyện với thầy giáo của mình thì quay qua kéo Ngô Triết Hàm ngồi xuống ghế để bắt đầu học. Suốt cả buổi hôm đấy Giai Kỳ đã làm phiên dịch viên không công cho Triết Hàm, thầy giáo nói thứ gì bất luận Triết Hàm có hỏi Giai kỳ hay không cô đều quay qua phiên dịch lại nguyên văn cho Triết Hàm không thiếu một từ.
Cũng vì công việc phiên dịch này mà ánh mắt Triết Hàm và Giai kỳ chạm nhau rất nhiều nhưng cũng chả có gì quá đặc biệt cho đến khi tay họ chạm vào nhau khi cùng muốn vớ lấy miếng vải mẫu. Lúc này họ không đơn giản chỉ là chạm ánh mắt, chạm tay mà họ còn đang chạm vào trái tim của nhau. Có một thứ cảm xúc nào đó đang len lỏi trong họ, không rõ là cảm giác gì nhưng cả hai người đều có thể cảm nhận được nó.
Sau cái chạm tay cả hai người đều khá ngại ngùng, giờ đã tự cho phép mình bỏ qua một số câu không quan trọng của thầy giáo mà không phiên dịch lại cho Triết Hàm nữa. Còn Triết Hàm thì giờ cứ chăm chú vào mảnh vải của mình mà vạch mà cắt mà khâu…. buổi học cứ thế trôi qua trong không khí ngại ngùng.
- Thật cảm ơn Hứa tiểu thư hôm nay tôi đã được mở rộng tấm mắt hơn rất nhiều - Ngô Triết Hàm nói với giọng chân thành
- Không có gì đâu cô Ngô. Cô có thể
học cùng vói tôi nếu tôi muốn - ánh mắt của sự gợi ý
- Nếu vậy thì sẽ làm phiền đến việc học của cô mất, cũng muộn rồi tôi về phòng đây Hứa tiểu thư...hẹn gặp tiểu thư sau – mặt Triết Hàm ửng hồng khi nghĩ đến cả buổi chiều nay Hứa Giai Kỳ phải phiên dịch cho mình, mới học một buổi mà đã ê chề thế này nếu học chung thì chắc phải kiếm cái gì che mặt lại mất.
Ngô Triết Hàm quay lưng đi được vài bước thì bỗng Hứa Giai Kỳ lên tiếng:
- Từ nay cô cứ gọi tôi là Kiki thôi cũng được…như vậy nghe sẽ hay hơn là cô cứ gọi tôi là tiểu thư này tiểu thư nọ hơn nữa Triết Hàm cũng hơn tuổi tôi mà. À...ừm….từ nay tôi cũng sẽ gọi cô Ngô là Triết Hàm thế được chứ.
Ngoái đầu lại Ngô Triết Hàm cười ngốc nghếch:
- Như vậy thì con gì bằng. Hãy gọi tôi là Ngũ Chiết - rồi lại tiếp tục bước đi tránh cho tim rơi ra ngoài lồng ngực.
Hứa Giai Kỳ cũng đóng cánh cửa phòng mình lại với gò má ửng hồng, khóe môi bỗng vẽ lên nụ cười khi nghĩ đến con người ngờ nghệch kia.
HỨA GIAI KỲ'S POV
Từ nay mình nên để xõa hay buộc tóc lên nhỉ???
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top