Chap15.1
Ngày hôm sau:
– HẢ! Cái gì? Về nhà? Vương Nguyên em ấy về nhà... là sao?
– Còn là sao? Không phải bắt cóc... trong nhà có việc kêu em ấy về gấp... Hiệu trưởng nhắn về như vậy!
– Nhà? Ở ĐÂU? (Vương Tuấn Khải gấp đến độ nắm vai Lưu Chí Hoành lắc liên tục)
– Cái này... chưa từng nghe cậu ta nói qua... nhưng mà... anh có thể đến hỏi hiệu trưởng a!
Thiên Tỉ giằng tay Vương Tuấn Khải ra khỏi người Lưu Chí Hoành:
– Vương Nguyên là người nhà của hiệu trưởng đồng nghĩa với nơi mà cậu ta ở không có ít hơn một thợ săn đâu... Anh định làm gì chứ?
Không đợi Thiên Tỉ nói xong, Vương Tuấn Khải đã hướng phòng hiệu trưởng xông vào...
(Huỳnh) Cánh cửa bị đạp đổ không thương tiếc...
Trình đại hiệu trưởng nhíu mày...
– Vương Tuấn Khải, cậu không biết vào phòng giáo viên thì phải gõ cửa sao? (Trình Hạo liếc nhìn Vương Tuấn Khải thở dốc)
– Địa chỉ nhà Vương Nguyên?
– Cậu là muốn cái này?
– Địa chỉ? (Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn)
– Số nhà 419, Phố X, đường Y... thằng bé chắc cũng sắp trở về rồi không cần...
(Vụt) Vương Tuấn Khải nhảy ra khỏi cửa sổ chạy đi...
—
Biệt thự nhà hiệu trưởng Trình
– Aish! Ngôi biệt thự này... so ra cũng không bằng phòng ngủ của ta ở BloodHaven, Hồng Tú... chúng ta khi nào thì trở về a?
– Tôi phải sửa lại khiên chắn... chắc phải vài ngày nữa!
– Không phải ta đã phá vỡ nó rồi sao?
– Khiên chắn cổ... không phải nói phá liền phá...
Phác Hồng Tú đưa ra trước mặt Vương Nguyên một cái cốc bằng vàng...
– Có ý gì?
– Máu của ngươi... cho ta một ít... nó sẽ thúc đẩy quá trình sửa khiên...
(Roẹt) Vương Nguyên không do dự lấy móng tay rạch một đường dọc lòng bàn tay... máu ồ ạt chảy ra...
– Ngươi điên rồi! Ta cũng đâu có bảo ngươi dốc hết máu ra...
(Vương Nguyên vươn lưỡi liếm vết thương đang chảy rọc cánh tay...)
– Mặc kệ ngươi ta ra ngoài đây! (Vương Nguyên nói rồi bỏ ra khỏi phòng)
– Ngươi thiếu máu còn muốn đi đâu? (Phác Hồng Tú nói vọng ra)
Chạng vạng... Vương Nguyên thất thiểu bước trên đường...
Chết tiệt! Đói!
Cho đến khi...
BAR Midnight memory (Kí ức nửa đêm)
– Không biết trong đó thế nào?
Vương Nguyên vẫn là tò mò bước vào:
Tiếng đèn chớp, tiếng cãi vã... những âm thanh kích thích cùng tiếng rên rỉ vang lên dường như lấn át cả tiếng nhạc...
– Quái... sao trong này không có nữ nhân?
Những nam nhân trong này đều hướng Vương Nguyên huýt sáo...
Vương Nguyên nhanh chóng ngồi lên quầy bar... ngay lập tức đã có một người ngồi xuống bên cạnh
– Có vẻ như em lần đầu đến đây? Em muốn uống gì?
– A! Cocktail đi!
– Cho tôi một ly cocktail martini và một ly Vodka Diva Diamonds
– Vodka Diva Diamonds một trong 6 loại rượu đắt nhất thế giới... anh bạn có đủ tiền trả không? (Vị phục vụ nhướng mày)
– Chỉ cần anh mang ra là tôi sẽ trả được!
– Vậy em tên gì?
– Roy!
Vương Nguyên nhìn chằm chằm ly cocktail màu đỏ đầy khuyến rũ trước mặt... nó như nhắc cậu nhớ về khoảng thời gian hơn hai tháng ăn chay vừa qua... Có lẽ đã đến lúc thay đổi khẩu vị rồi!
– Roy, gọi anh là Henry... Em hình như không phải người ở đây... anh chưa thấy ai đẹp như em... liệu chúng ta có thể? À không liệu anh có vinh dự được tháp tùng em hết đêm nay?
Mải mê nhìn ngắm ly cocktail... Vương Nguyên không để ý, Henry bên cạnh vươn tay vuốt lưng cậu...
Vương Nguyên bất ngờ quay người lại...
(Huỳnh) Vương Tuấn Khải đã đứng đằng sau từ bao giờ, hai mắt nhìn chằm chằm Henry như muốn đòi mạng...
– Này! Tôi là người đến trước a! Bạn tình này tôi muốn! Cậu có thể đi tìm người khác...
Henry gương mắt xua tay
Vương Tuấn Khải hoàn toàn không bận tâm Henry đang sủa ra cái gì, hướng Vương Nguyên đi tới...
– Này! Cậu ấy là của tôi! (Henry ngoan cố níu tay Vương Tuấn Khải)
Phía kia Vương Nguyên đã sớm có xúc động muốn bỏ chạy...
(- A! Chết tiệt! Sao lại đúng lúc vậy?)
Vương Nguyên lảo đảo... đầu quay mòng mòng... thiếu máu...
– Khải ca! Anh sao lại đến đây?
– Nguyên tử! Em con mẹ nó lăn lại đây cho anh!
– A!
– Này cậu... tôi không biết cậu là ai nhưng em ấy đêm nay nhất định...
(Bốp) – Vương Nguyên có thể cảm thấy răng của anh chàng Henry gì đó... văng ra trong không khí, Vương Tuấn Khải hoàn toàn mất kiên nhẫn trực tiếp vung tay đánh người...
– Kia, sẽ không đánh chết người chứ?
Vương Tuấn Khải nhanh chóng đỡ lấy Vương Nguyên đang ngã xuống... lại nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trên bàn...
– Con mẹ nó chúng mày cho em ấy uống cái gì?
Vương Tuấn Khải cúi xuống bế ngang Vương Nguyên ra xe... đặt cậu vào trong rồi phóng đi...
Đường sóc làm Vương Nguyên tỉnh lại...
(- Đói)
– Chúng ta... Khải ca, chúng ta đang đi đâu a?
Im lặng ~
– Khải ca, em... Đây đâu phải đường về trường?
– Chúng ta căn bản đâu có về trường!
– Nga!...
– Chúng ta đang đến biệt thự của anh!
– Biệt thự của anh?
– Em đừng ngạc nhiên như vậy!
(Kít) Xe dừng lại trước một quả đồi...
Một vị bảo vệ ngay lập tức xông ra... mở cổng
Xe chạy thêm khoảng 1 cây số thì thấy được khu biệt thự màu rêu ở đằng xa
—1 lúc sau—
– Thiếu gia, mừng ngài... khụ... trở về!
(Thiếu gia chưa bao giờ mang ai đến nhà, không lẽ...)
– Thưa cậu, cậu đã ăn gì chưa ạ!
(Nhìn Vương Nguyên vẫn đang nửa tỉnh nửa mê trong lòng Vương Tuấn Khải không khỏi dâng lên một trận chua xót...
(- Nếu lúc đó anh không đến kịp chỉ sợ em cũng rơi vào vòng tay khác)
– Khải ca! Đói! (Vương Nguyên hoàn toàn không ý thức được hai người đang thân mật cỡ nào... hoàn toàn thoải mái để Vương Tuấn Khải ôm tới ôm lui trước "bàn dân thiên hạ")
– Em muốn ăn gì?
– Sữa tươi a?
– Tôi sẽ đi chuẩn bị! Còn cậu?
– Tôi ăn rồi! Elmod... Đây là khách của ta, em ấy sẽ ở đây hôm nay!
– Vậy có cần chuẩn bị phòng không ạ?
(Đồng thanh)
– Không! (Vương Tuấn Khải nói)
– Có! (Vương Nguyên nói)
(Vương Tuấn Khải bắn ánh mắt nguy hiểm tới Vương Nguyên, nói ra câu kết của vấn đề này)
– Em ấy ngủ với ta!
– A~ Vâng! Thưa cậu! (Vị quản gia nhìn chằm chằm Vương Nguyên với ánh mắt như thể "hàng hiếm" vậy!)
Vương Tuấn Khải nuông chiều bế Vương Nguyên lên phòng...
—End chương 15.1—
Chương sau có H ~^o^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top