Chap10 Ngô Thế Huân

Vì vết thương dù nghiêm trọng nhưng là ở tay cho nên hôm sau là Xán Liệt đã được xuất viện. Bạch Hiền liền xin nghỉ để chăm sóc Xán Liệt hắn ta như vậy một phần là do cậu, bây giờ ngay cả ăn còn không tự mình làm được sao cậu có thể bỏ mặc. Với lại cậu cũng là bác sĩ ở bên cũng tiện giúp anh thay thuốc rửa vết thương tránh nhiễm trùng.

Những ngày sau đó Bạch Hiền miễn nhiên trở thành bác sĩ riêng Xán Liệt, mọi người trong Phác thị cũng bắt đầu quen với việc thiếu gia hàng ngày sẽ mang đồ ăn cùng Phác tổng của họ dùng bữa. Vị thiếu gia này cũng thật tốt đi không giống Phác tổng lạnh lùng mà luôn cười vui vẻ lại luôn quan tâm tới mọi người khiến ai cũng yêu quý.

Trong khi Xán Bạch hai người trải qua những ngày vô cùng yên bình thì ở một nơi khác có người không được như vậy.

Hai anh em Diệp Phàm và Thế Huân tức giận nhìn người phụ nữ bị trói trước mặt.

– Nói là ai sai cô.

Giọng nói lạnh tanh, ánh nhìn đầy sát khí làm cho người đối diện phải run sợ, khác hẳn vẻ dịu dàng khi ở bên cạnh Tuấn Miên, tựa hồ như hai người hoàn khác.

Người phụ nữ sợ hãi nhìn hai người đàn ông đối diện đẹp đến mê người nhưng cũng đáng sợ đến ghê người. Ngô gia quả thật không phải tầm thường, cô thật sai lầm khi đã coi thường họ. Vụ làm ăn này cô không những không được lợi mà có khi ngay cả cái mạng cũng không còn.

– Nếu cô chịu khai ra người đã thuê cô tôi đảm bảo cô sẽ được an toàn. Còn nếu không thì...

Thế Huân cầm con dao nhỏ đùa nghịch tay. Đối với phụ nữ nhan sắc là trên hơn cho nên đó cũng chính là điểm yếu chết người của họ. Thế Huân cậu không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc nhưng dám gây rối trong bữa tiệc của cậu lại còn có ý đồ với người đó thì nhất định không thể bỏ qua.

– Là một người phụ nữ tên Thái Nhiên, tôi chỉ biết có vậy thôi.

– Người đó tại sao lại muốn cô giết Tuấn Miên.

– Tôi cũng không rõ nhưng có vẻ cô ta rất hận mấy người lần này thất bại chắc cô ta sẽ không từ bỏ đâu.

– Diệc Phàm, Thế Huân hai người đang làm gì vậy?

– Miên Miên/ Hyung

– Miên sao em lại xuống đây?

Diệc Phàm vừa thấy Tuấn Miên thì vội đi tới đỡ cậu, sát khí khi nãy liền biến mất chỉ còn ôn nhu cùng yêu thương. Người phụ nữ nhìn anh rồi lại nhớ tới người khi nãy sao lại khác xa nhau đến vậy? Tình yêu có thể làm con người thay đổi đến vậy sao?

– Phàm tha cho cô ấy đi.

Tuấn Miên ở trong lòng Diệc Phàm khẽ lên tiếng cậu biết anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện hôm trước, cho nên khi thấy đám người làm nói anh và Thế Huân xuống nhà kho cậu vội xuống hi vọng cứu được người phụ nữ kia.

Từ khi quen với Diệc Phàm rồi bước chân vào Ngô gia thì cậu đã biết Ngô gia không đơn thuần chỉ là một tập đoàn kinh tế. Mà đằng sau họ còn thống trị cả thế giới ngầm, Diệc Phàm chồng cậu chính là Hắc long người người khiếp sợ còn Thế Huân đứa em trai dễ thương trong mắt cậu chính Bạch long nổi danh cả Châu Á.

Ban đầu khi biết sự thật đó cậu cũng đã sợ hãi và lung lay. Thậm chí cậu đã lựa chọn rời xa Diệc Phàm một thời gian, cậu là bác sĩ còn anh lại là...cậu nhất thời khó mà thích ứng. Nhưng sau khi rời xa anh cậu nhận mình đã quá yêu anh, cậu vẫn yêu anh cho dù anh có là ai đi chăng nữa. Thân phận gia thế tất cả những điều đó không quan trọng.

Trong mắt cậu Diệc Phàm mãi mãi là người cậu yêu nhất còn Thế Huân mãi mãi vẫn là cậu em trai mà cậu yêu thương.

– Dám có ý đồ với em lại làm Xán Liệt bị thương sao có thể bỏ qua được.

Diệc Phàm nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý, Thế Huân cũng gật đầu đồng ý với anh, nếu bỏ qua mọi chuyện dễ dàng thì thật mất mặt Ngô gia.

– Bỏ qua đi mà, vậy hay là để cô ấy làm cho chúng ta coi như lấy công chuộc tội.

– Không được như vậy rất nguy hiểm, biết đâu...

– Tôi cũng là vì cần tiền nên mới làm vậy, xin hãy tha cho tôi.

Người phụ nữ trước là bất ngờ trước việc làm của Tuấn Miên sau đó thì liền hối hận cầu xin. Nếu không phải cần tiền gấp thì cô cũng không bao giờ đồng ý làm việc này.

– Hai người cũng thấy cô ấy đã hối cải rồi mà.

Tuấn Miên hướng tới hai người kia làm nũng và tất nhiên với người mình yêu thương ai mà không mềm lòng cho nên hai anh em Phàm Huân đành gật đồng ý.

– Coi như cô mạng lớn, cô nên biết ơn vì Tuấn Miên hyung đã bỏ qua. Từ giờ cô sẽ làm việc cho Ngô gia, cô nên thấy vinh dự vì điều đó. Nên nhớ một khi đã vào Ngô gia sống là người Ngô gia chết cũng phải là người của Ngô gia, hiểu không?

Thế Huân không nặng không nhẹ nói nhưng lại khiến cho người phụ nữ kia rùng mình sợ hãi. Đó chẳng phải chính là lời phán xử cho cô sao? Nhưng được sống là tốt rồi.

– Cám ơn. Cám ơn cậu Tuấn Miên, cám ơn.

Người phụ nữ liên tục cúi đầu nói cám ơn với ba người nhưng chỉ có Tuấn Miên cười đáp lại còn hai người kia thì không hề quan tâm. Diệc Phàm đưa Tuấn Miên ra ngoài còn Thế Huân sau khi thu xếp xong cũng theo sau. Nhìn hai người phía trước vui vẻ cười đùa mà trái tim cậu lại đau nhói.

Yêu đơn phương chính là điều đau khổ nhất trên đời.

Sau khi dùng bữa tối Thế Huân liền quyết định ra ngoài đi bộ lang thang một chút. Đêm đã khuya đường phố cũng vắng vẻ dần chỉ còn lớt phớt vài bóng người.

Nhìn mấy cậu nhóc đang chơi bóng rổ cậu bất giác mỉm cười nhớ lại ngày xưa khi cậu cùng với Diệc Phàm và Tuấn Miên chơi bóng, lần nào Tuấn Miên hyung cũng giận dỗi hai anh em cậu mà bỏ đi vì không tranh được bóng, ai kêu hyung ấy lùn quá làm mà. Đùng đùng giận dỗi nhưng chỉ cần một cậu là lại cười hì hì hùng hùng hổ hổ đòi trả thù. Cũng vì vậy mà trái tim cậu không biết từ lúc nào đã vì anh mà đập liên hồi, ánh mắt cũng không ngừng dõi theo anh.

Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn ai cũng nghĩ là điều may mắn nhưng với Ngô Thế Huân đó lại là một áp lực. Tuổi thơ của cậu là những tháng ngày chiến đấu không ngừng để khẳng định bản thân. Cuộc sống của cậu nếu như có gì gọi may mắn thì phải chăng đó chính là tình yêu thương của Diệc Phàm dành cho cậu, một người anh trai luôn hết lòng vì cậu. Và có lẽ cuộc đời cậu cứ thế mà tiếp diễn nếu như không gặp anh. Người đã cho cậu biết thế nào là cuộc sống đích thực. Không tính toán, không ham lợi lộc anh thuần khiết như tờ giấy trắng, ấm áp như ánh ban mai.

Khi anh với Diệc Phàm hyung công khai quan hệ rồi quyết định kết hôn, trái tim cậu đau đớn vô cùng. Cậu lúc ấy chỉ muốn hét to lên rằng: Em yêu anh Tuấn miên, muốn lao lên lễ đường mà nắm lấy tay anh cùng bỏ trốn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là không đủ dũng cảm chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bên anh trai của mình. Bởi cậu biết anh yêu Diệc Phàm còn cậu trong mắt anh vẫn chỉ là cậu em trai không hơn không kém.

Bây giờ, cậu là em trai anh, cậu đã thực sự là em trai của anh. Là em trai cũng tốt cậu vẫn có thể ở bên quan tâm chăm sóc anh vậy là quá đủ rồi.

– Phịch.

Vì mải suy nghĩ mà Thế Huân không để ý có người đang đi về phía mình và lẽ tất nhiên sẽ dẫn đến va chạm. Nhưng cậu không biết rằng chính vụ va chạm này sẽ thay đổi cuộc sống của cậu về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top