Chap 2: Đối Mặt
"Cốc cốc"
-Vào đi
Người đàn ông trung niên mặc vest đen bước vào, nhẹ nhàng khóa trái cửa.
-Thưa chủ tịch, ngài cho gọi tôi
Ông ấy quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng chiều tà đậm cả một màu cam huyền ảo, chiếu lọt tia sáng nhẹ qua khung cửa sổ làm thành vệt dài. Nghe tiếng người gọi, ông ấy xoay ghế bành lạ. Cũng như người đó, ông ta khoác bộ vest đen , cà vạt chỉnh tề, tay đan vào nhau chống xuống bàn, nghiêm mặt về phía đối diện khẽ cất giọng:
-Thư kí Trương, chuyện tôi giao cho ông tiến hành tới đâu rồi.
Thư kí Trương giở từng trang giấy, sau một lúc tìm kím mới chắc chắn lên tiếng.
-Quán cà phê đó bị phá vỡ rồi, và cũng có người hỏi đồng ý mua lại với giá thấp, tôi muốn hỏi ý kiến chủ tịch...
-Bán nốt đi, giá cả không thành vấn đề-chưa kịp để thư kí Trương nói dứt câu, ông ta đã phất tay ra quyết định.
-Vâng, tôi hiểu rồi, xin phép chủ tịch.
-Ra ngoài đi.
Nói rồi thư kí Trương cúi đầu kính cẩn bước ra. Trong căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn buồn bã, chủ tịch Vương vẫn đắm chìm trong thế giới mờ ảo nhuộm một màu cam. Khác hẳn cới nét nghiêm chỉnh ban đầu, trên mặt ông thoáng chút buồn. Vì sự nghiệp của Vương Kim, vì bao mồ hôi của người cha trước cố gắng gây dựng tập đoàn tiếng tăm nhất Trung Quốc này, ông không muốn đến thế hệ con trai mình phải sụp đổ. Vậy mà Vương Tuấn Khải lại không chấp nhận cái ghế chủ tịch, tự ý mở riêng một quán cà phê kinh doanh ở trung tâm thành phố. Bỏ bê đống sổ sách cho kẻ ngoài 60 tuổi xử lí. Chỉ có cách đóng cửa quán cà phê đó, mới có thể kéo con trai ông quay lại với sự nghiệp điều hành công ty,. Nỗi lòng người cha này..liệu anh có hiểu?
---------------------------------------------
Thiên Tỉ lái xe chạy ra khỏi đường cao tốc, còn 1 đoạn nữa là về nhà. Vừa cầm tay lái mà lòng cậu bồn chồn lo lắng, thấp thỏm không yên. Vương Tuấn Khải từ sau khi nhận được cú sốc,anh trở nên lặng người đi, không hề hé nữa lời. Con người đó bây giờ lạnh lùng thấy rõ, bảo sao Thiên Tỉ không lo cho được. Anh đang giận lắm, đến nỗi mặt mày tối sầm cả lại, dự là sẽ có trận cuồng phong bão tố gì nữa đây?
Xe dừng bánh trước căn biệt thự đồ sộ tráng lệ. Đến nơi đã thấy hàng người xếp ngay thẳng, ông quản gia cuối gập người cung kính chào 2 thiếu gia.
Khải bước nhanh qua đám người kia, tay anh bỏ vào túi quần toát lên vẻ hảo soái với khí băng lạnh đáng sợ mang theo bên mình, ai nấy đều rợn người không dám bàn tán. Nam thần mang khí chất cao lãnh đã trở về.
-"Vương Tuấn Khải"_ Em gái Mã Nhi vẫy tay gọi anh, cô trong chiếc váy đỏ xòe đắt tiền, nở nụ cười của một mĩ nữ nhí nhảnh chạy đến khoác tay anh, mừng mừng tủi tủi vì đã lâu không gặp người anh trai đáng quý. Không hổ danh với biệt hiệu nam thần, ngày càng đẹp trai hẳn ra nha!
Nhưng cô đâu biết hành động trẻ con đó đang thêm lửa cho cục đá tức giận kia, đôi chân mày nhíu lại nhìn đăm đăm vào Mã Nhi thật đáng sợ. Bất giác cô buông tay anh ra, yên vị xuống ghế ngồi ngoan ngoãn thôi không làm nũng nữa.
Nhận thấy sự bất thường ở đây, vì bình thường Tuấn Khải yêu thương Mã Nhi, cái gì cũng chiều chuộng em gái, nhưng bây giờ lại làm mặt lạnh với tất cả mọi người, có khi khí trời xung quanh đang lạnh dần vì Khải cũng nên. Bà Vương tay bắt mặt mừng hỏi han con trai. Không nói không rằng, Khải ném cái balo đáng thương xuống ghế sofa rồi ngồi phịch bên cạnh. Bà Vương cảm giác có chuyện không hay quay đầu sang Thiên Tỉ. Rồi bà đến bên Khải, nắm bàn tay thon dài chắc nịch của anh mà xoa, bằng giọng nói nhẹ nhàng tình cảm, bà cố sức vuốt ve con người kia:
-"Tiểu Khải, con có mệt không?"_Bà ân cần hỏi han, không giấu được cảm xúc sau gần 3 năm xa cách bảo bối của mình.
-"Ông ấy đâu?"_Khải gằng giọng, câu chữ khô khốc. Cơn giận lấn áp với sự cảm nhận của tình yêu thương có thể khiến anh phớt lờ bà một cách nhạt nhẽo.
-"Tiểu Khải, con vừa đường xa về, chắc hẳn rất mệt đúng không? Nghe lời mẹ, ăn uống nghĩ ngơi rồi tính chuyện khác sau, nha!"_Vẫn sự kiên định, bà nắm chặt tay khuyên nhủ Tuấn Khải, hi vọng chuyện chính chồng bà đóng cửa quán coffee của anh sẽ được quên lãng một thời gian. Vì bà biết rõ, quan hệ giữa hai cha con trước giờ luôn mâu thuẫn, người đứng giữa như bà thật sự mong thiên hạ thái bình thôi.
-"Mẹ, ba con đâu?"-Khải chính thức không nhịn được nữa, anh bỏ mặc mọi lời nói của mẹ mình nhanh chóng bước lên thư phòng. Cánh cửa bằng gỗ tốt bị anh dùng sức đá mạnh, văng luôn cả chốt.
-"Chuyện gì mà ồn ào đấy?"-người đàn ông mặc vest đen ngồi trên ghế bành xoay người lại. Tay chống lên bàn che đi nửa khuôn mặt. Lạ thay, ông ta không có vẻ gì là ngạc nhiên trước hành động hùng hổ của Vương Tuấn Khải, bình thản như bình thường.
-"Xin hãy giải thích, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?"-Khải không ngần ngại chỉ tay về hướng chủ tịch Vương lớn tiếng quát.
Chủ tịch Vương ôn tồn đứng lên, ông nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đang nhằm vào ông tìm câu trả lời, đôi mắt cứng đầu, khí thế nghiêm túc, quả thực, cả hai bên đều giống hệt nhau.
-"Ta làm vậy? là sai ư?"-Ông thốt lên thản nhiên/
-"Ông nói vậy mà nghe được sao?"
-"Dù có thế nào. Ta vẫn mong con giữ đúng sự lễ phép, nên nhớ ta là ba con đấy"_Từng câu chữ từ miệng ông thoát ra thật dứt khoác nhưng lại như có sự kìm nén.
-"Thật nực cười, như vậy thì sao chứ? Ông chỉ là ba tôi trên danh nghĩa, chứ thật ra ông chẳng quan tâm gì đến tôi cả!"-Pha lẫn trong câu nói chua chát, là cái nhếch môi của Khải. Anh không biết mình đang đối mặt với cái gì, suy nghĩ thế nào lại tươn hết ra thế ấy, điều đó cũng khiến cho đối phương khó mà giữ được bình tĩnh.
-"Hỗn xược"-Chủ tịch Vương người nóng ra, nét mặt căng thẳng đến tột độ, ông đánh mạnh tay xuống bàn thật lớn."Ta chỉ vì cái công ty này mà hao tổn sức lực, còn con thì sao? Chẳng bao giờ con có thái độ quan tâm tới tập đoàn này, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn với cái quán cà phê nghèo nàn gì đó"
"Ông không có quyền đánh giá công sức của tôi, những gì tôi tạo ra, tôi khắc sẽ biết sử dụng, không cần ông can thiệp vào"
Vương Tuấn Khải xoay lưng lại
"Tôi sẽ gặp đối tác bàn bạc trao đổi, sẽ lấy lại Coffee Cappuccino bằng mọi giá"
Chủ tịch Vương nắm chặt lòng bàn tay, hạn chế cơn giận, nhưng đến đỉnh điểm không thể ngăn cản được.
"Đồ xấc xược"-Chủ tịch Vương gằng giọng, với tay lấy tách trà nóng trên bàn ném thẳng xuống sàn nhà. Tiếng vỡ tan, mảnh xứ vô tình cứa vào chân Vương Tuấn Khải, máu ứa ra, thấm vào đôi tất trắng. Vương Tuấn Khải như người đá, lạnh lùng bước ra với nụ cười nửa miệng.
Con người ấy đóng sầm cửa phòng lại, Vương Tuấn Khải từ chối việc sơ cứu vết thương của lão quản gia, thâm chí còn quát mắng, đuổi ông ra ngoài. Thiên Tỉ đứng dựa vào góc tường, khẽ lắt đầu chắt lưỡi. Vương Tuấn Khải, thật ngốc.
----------------
Biết Vương Tuấn Khải buồn vì mất cửa tiệm, Thiên Tỉ nhanh chóng gặp bên đối tác trao đổi và được họ đồng ý. Sẵn tiện chi ra một khoản tiền, sửa sang lại. Biết làm vậy khá tốn thời gian, nhưng cậu không đành lòng nhìn con người kia chán chường đến mức cơm cũng không nuốt trôi, dù sao bạn bè cũng không nên khoanh tay đứng nhìn được. Sau một thời gian, Coffee Cappuccino cũng được tu sửa xong, Thiên Thiên pha sẵn tách trà nóng, ngồi ngắm nghía thành quả, đúng là thay đổi một chút, phong cách cũng không hề mất đi.
END CHAP 2
Ta đã ở ẩn quá lâu rồi a~, đến nỗi fic nó mốc meo rồi ==~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top