Chap 10

Tụi nó khó chịu nhìn về phía tiếng nói kia phát ra, đúng là phá đám mà. Trong khi mặt tụi nó đang đen thui như trét than lên mặt thì đám người kia thì mặt tươi như hoa. Bọn họ nhìn người đang tiến về phía họ, trong lòng tạ ơn người ấy vô cùng.

- Anh đến đây làm gì vậy Nam thần?- khi thấy chủ nhân giọng nói đó là Vương Tuấn Khải, Chí Hoành mặt mày sáng rỡ.

- Tụi em gặp nguy hiểm nên anh đến cứu không được sao?- hắn nói dối.(Ann: anh thật là kẻ nói dối tài tình đó anh Đại)

- Nhưng sao anh biết tụi tôi đang ở đây? Tôi nhớ rõ ràng tôi đi khỏi lớp trước khi anh kịp gấp vở lại mà? Không lẽ anh theo dõi tụi tôi?- Vương Nguyên tỏ vẻ nghi ngờ.

Trán Vương Tuấn Khải xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Chết tiệt, lộ tẩy rồi, nói dối cũng không xong thì chi bằng khai thật ra cho rồi. Nhưng nếu khai thật thì đảm bảo bà xã sẽ băm nát mình ra cho coi. 

- Anh à, hình như anh rể không đến đây một mình đâu. Anh ấy đến chung với anh Thiên Tỉ và Tuấn Phong đấy- Ngọc Hân đã nhìn thấy 2 người kia đang ngồi trong xe.

- Còn rủ cả đồng bọn theo à? Có khi nào đám người đen thui này cũng là của anh luôn không?- cậu làm vẻ mặt như muốn nói "Anh giỏi lắm, dám nói dối tôi".

Đám người kia ngơ ngác nhìn Boss của mình khép nép trước Vương Nguyên thì ngạc nhiên vô cùng. Không lẽ họ đang nằm mơ, Boss mà cũng biết hạ mình trước người khác sao? Điều đáng sợ nhất chính là cách nói chuyện vô cùng dịu dàng mang theo sự cưng chiều, khác hẳn chất giọng băng lãnh thường ngày. Thiên a~ có thể nói cho họ biết người đang đứng trước mặt họ có phải là Boss của họ không vậy?

- Anh xin lỗi, anh là anh theo em tới đây. Bà xã à, tha thứ cho anh nha- Vương Tuấn Khải chưng bộ mặt vô sỉ ra bán manh, làm nũng với Vương Nguyên.

- A... anh... đồ vô sỉ, ai... ai là bà xã của anh chứ- mặt cậu đỏ bừng khi nghe hắn gọi mình một tiếng bà xã.

- Là em chứ ai- hắn lại chưng bộ mặt vô sỉ đáp lại.

Đám người kia vừa mới hoàn hồn thì một lần nữa oanh oanh liệt liệt hồn lìa khỏi xác. Boss gọi sát thủ hàng đầu TG Roy là bà xã? Cậu ấy cư nhiên lại là Boss Phu Nhân? Thiên a~ người muốn chúng con phải chết vì đau tim do bị bất ngờ liên tiếp hay sao? (Thiên: ta không biết gì hết. Đừng gọi ta nữa).

- Tôi thành bà xã anh khi nào hả, tên Cua Đao kia?- cậu thẹn quá hóa giận, mặt mày đỏ bừng vì ngượng ngùng. Sao tên vô sỉ này có thể gọi cậu một tiếng bà xã đầy tự nhiên thế chứ. Aiyo~ ngại chết cậu rồi.

- Bây giờ chưa phải, sau này sẽ phải. Em nên tập làm quen nghe anh gọi em là bà xã đi, Vương Nguyên đáng yêu của anh- Tuấn Khải mặt dày đáp lại.

- Anh rể à, anh hai em rất dễ xấu hổ đó. Anh mau dừng lại đi, nếu không anh ấy sẽ đổi ý, không lấy anh nữa thì anh đừng năn nỉ đó nha. Em sẽ không giúp anh đâu- Ngọc Hân lên tiếng can ngăn. Nếu mà nói nữa thì chắc chắn anh Tiểu Nguyên của cô sẽ đòi hủy hôn cho xem. Cô đã tốn rất nhiều công sức mới khiến Tiểu Nguyên chấp nhận hôn ước này. Cô không muốn công sức của mình phải đổ sông đổ biển đâu a.

- Hân nhi, em đang nói gì vậy? Anh không có xấu hổ nhé- cậu chưng bộ mặt ai oán ra nhìn em gái mình. Em gái cậu lại tiếp tay cho tên Vương Tuấn Khải kia bắt cóc cậu đem về làm vợ hắn. Hân nhi à, sao em lại bán đứng anh mình như vậy? Cậu thật sự rất bất mãn đấy.

- Haha, Nhị Nguyên à, cậu đã đồng ý kết hôn với Nam thần trước mặt bama cậu, Hân Hân và tớ. Nhân chứng có mặt ở đây mà cậu dám phủ nhận à. Được làm vợ Nam thần Tuấn Khải là phúc cho cậu lắm đấy, tớ cầu còn không được đây này- Chí Hoành bênh vực Tuấn Khải.

- LƯU CHÍ HOÀNH! Cậu nhắc lại cho tớ nghe cậu mới nói cái gì? Và cho phép cậu gọi tớ là nhị hả, ĐỒ NHỊ HOÀNH- Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng làm Chí Hoành mấy giây trước còn đang lên mặt dạy đời thì bây giờ mặt tái xanh, mồ hôi chảy ròng ròng.

- Aaaah, tha cho tớ. Đại Nguyên, tha cho tớ đi mà, tớ sai rồi. Aaaah, đau quá, Đại Nguyên đừng đánh nữa mà- Chí Hoành hiện đang nhận liên hoàn đánh từ Vương Nguyên nhà ta. Aiz, đúng là cái miệng hại cái thân.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tuấn Khải dở khóc dở cười, thì ra đây là hậu quả chọc giận Vương Nguyên. Về sau chắc hẳn hắn phải cẩn thận khi nói chuyện với cậu, hắn không muốn bị vợ yêu tẩn cho 1 trận đâu. Còn Ngọc Hân khi nhìn cảnh này lại phải đưa tay đỡ trán. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tên Hoành Thánh kia bị Tiểu Nguyên đánh vì tội ăn nói lung tung. Lần nào cũng là cô đứng ra can ngăn, nếu không thì tên Hoành Thánh kia đã đi thăm Diêm Vương từ lâu rồi. Lần này, cô lại phải ra tay nghĩa hiệp thêm một lần nữa rồi.

- Tiểu Nguyên, anh mau dừng lại đi. Anh mà đánh nữa thì bama sẽ bắt anh cưới sớm hơn dự định đấy- để ngăn cản tình huống hiện giờ thì chỉ còn cách lôi chuyện hôn ước ra hăm dọa. Đúng như Ngọc Hân dự đoán, khi nghe phải cưới sớm thì Vương Nguyên lập tức dừng tay, ném cho tên Hoành Thánh kia một cái liếc sắc nhọn.

- Hừm, lần này tớ tha cho cậu. Còn có lần sau thì cậu đừng có trách tớ không nề tình anh em với cậu- cậu lạnh lùng.

- Không có lần sau nữa đâu, tớ đảm bảo- Chí Hoành lia lịa lắc đầu. Mọi khi Nguyên Nguyên đâu có mạnh tay như hôm nay, coi như đây là bài học cho bản thân đi. Aiyo~ hôm nay bị hành hung như thế này là quá đủ rồi. Còn phải cảm ơn Hân Hân nữa chứ, cậu ấy cứu mình một mạng mà.

Thấy mình bị bơ đẹp, Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng bất mãn nha. Khi không đang nói chuyện vui vẻ với bảo bối thì lại bị tên nhóc Chí Hoành kia cướp hết mọi sự chú ý của bảo bối chứ. Thật không cam tâm mà.

- Bảo bối à, ngày kia đã là ngày cuối tuần rồi. Hôm đó sẽ họp mặt 2 nhà để bàn chuyện đám cưới, em nhất định phải đến đó nha. Hẹn gặp lại em vào ngày hôm đó- Vương Tuấn Khải cố tình nhắc lại chuyện gặp mặt 2 nhà, thành công thu hút được sự chú ý của Vương Nguyên. Thấy cậu đang ở trong tình trạng hóa đá thì mặt dày lại gần, hôn lên môi cậu một cái rõ kêu rồi co giò phóng thẳng ra xe. Đám thuộc hạ của hắn đang hồn bay lơ lửng, thấy Boss bỏ chạy thì lập tức hoàn hồn, đứng lên chạy theo.

Sau nụ hôn môi kia, cậu liền thoát khỏi tình trạng hóa đá. Tên Cua Đao kia dám cướp nụ hôn đầu của cậu. Mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ kèm tức giận, cậu dùng hết sức bình sinh gào to làm Vương Tuấn Khải đã lái xe đi xa khỏi khu đất đó cũng giật mình suýt đâm xe vào bụi cây ven đường. Còn Ngọc Hân và Chí Hoành đã quen với việc này liền bịt tai lại thật chặt.

- TÊN CHẾT BẦM, ANH DÁM HÔN TÔI. ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT ANH, TÔI SẼ BĂM ANH NÁT NHƯ TƯƠNG. YAAAAA...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bắt đầu từ chap sau thì những tình huống về cuộc hôn nhân sẽ được tăng cường tối đa, m.n nhớ ủng hộ nha. Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top