Chương 26
Chương 26: Cùng anh hai đi học!
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia!" Thu Di thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi vào phòng ăn thì cung kính gọi một tiếng, sau đó kéo ra ghế ngồi cho anh.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi xuống, ánh mắt đảo quanh phòng "Ông nội và bà nội đâu rồi?"
"Ông chủ và bà chủ chút nữa sẽ xuống!" Thu Di nói xong thì đi vào phòng bếp đem bữa sáng dọn lên bàn.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn đồ ăn trên bàn, trong mắt phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
"Tuấn Khải, Nguyên Nguyên, buổi sáng tốt lành!" Giọng nói sang sảng của Vương phụ bỗng từ phía sau vang lên, trong giọng nói nghe thấy vài phần vui vẻ. Dường như sáng nay tâm tình của ông rất tốt.
"Ông nội, bà nội, buổi sáng tốt lành!" Vương Tuấn Khải âm thầm kéo áo Vương Nguyên, làm cho cậu chú ý. Hai anh em đồng thời chào lại Vương phụ và Vương mẫu.
"Chắc đã đói rồi, mau ăn sáng thôi!"
Vương phụ nói xong,Vương Tuấn Khải khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn thoáng qua thì thấy Vương Nguyên đang nhìn chăm chăm bánh bông lan, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt: "Vương Nguyên Nhi, uống ly sữa này trước đã!" Anh đưa sữa đến trước mặt cậu.
Thật ra, Vương Nguyên không hề thích uống sữa. Nhưng anh hai lại muốn cậu uống... Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu ra, bưng ly sữa lên, rất nhanh đã uống hết, cậu đem ly để trước mặt Vương Tuấn Khải, đôi mắt lấp lánh nhìn anh "Anh hai, Vương Nguyên Nhi uống hết rồi. Vương Nguyên Nhi muốn ăn bánh bông lan!"
Lúc Vương Nguyên uống sữa thì Vương Tuấn Khải đã lấy bánh đặt vào đĩa trước mặt cậu "Ăn đi! Vương Nguyên Nhi ngoan lắm!"Vươn tay sờ sờ đầu Vương Nguyên, anh đem ly để sang một bên, bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Vương phụ và Vương mẫu đã miễn dịch đối với những màn như vậy của hai anh em! Lúc trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải chìu chuộng Vương Nguyên như vậy thì cả hai đều trợn mắt há mồm cả lên, nguyên nhân là bởi vì nụ cười của Vương Tuấn Khải. Bọn họ đã nuôi Vương Tuấn Khải từ nhỏ nhưng rất nhiều năm qua chưa từng thấy nụ cười dịu dàng và đầy chìu chuộng của anh như thế. Đến bây giờ vẫn vậy, Vương Tuấn Khải cười với bọn họ cũng chỉ là nụ cười lễ phép hay nụ cười của thương nhân mà thôi.
Nhưng, từ khi Vương Nguyên sinh ra thì nụ cười ấm áp, lộ ra hai chiếc răng khểnh của anh sẽ thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, đối tượng cũng chỉ là một mình Vương Tuấn Khải mà thôi, những người khác thì đừng hi vọng.
Vương phụ và Vương mẫu đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng họ nghĩ có lẽ là do Vương Nguyên rất hợp với Vương Tuấn Khải mà thôi. Hơn nữa, Vương Tuấn Khải từ nhỏ chỉ sống đơn độc một mình, lại trưởng thành sớm, cho nên khi có được một đứa em trai thì rất là yêu thương nó.
Khi nghĩ đến như vậy thì trong đầu Vương phụ có chút áy náy, có phải là do mình đã gò bó Vương Tuấn Khải quá mức hay không.....
Nhưng khi nghĩ lại gia tộc ông là quý tộc thượng lưu thì không còn áy náy nữa. Vì sau này Tuấn Khải sẽ là người cầm quyền trong gia tộc nên như vậy là rất đúng! (đúng cái đầu ông = . =||| ác vừa thôi )
Ăn cơm xong, Vương Tuấn Khải đi theo Vương phụ vào phòng sách, Vương Nguyên thì ngồi trên sô pha gặm chocolate. Cậu cứ mở to mắt nhìn chăm chăm vào căn phòng đọc sách kia, ngoan ngoãn ngồi đợi anh hai. Còn Vương mẫu sau khi ăn cơm xong thì đã đi ra ngoài, hôm nay bà có hẹn đi spa.
Một lúc lâu sau, Vương Nguyên thấy ông nội cười vui vẻ đi ra, còn có Vương Tuấn Khải mặt không biểu tình đi ở phía sau. Vội nhét hết chocolate vào miệng, vươn hai tay sang Vương Tuấn Khải "An...hai!" Miệng toàn là chocolate nên Vương Nguyên gọi 'anh hai' không rõ.
"Vương Nguyên Nhi, không phải anh đã nói khi ăn thì không được nói chuyện sao! Lỡ như mắc nghẹn thì sao hả!" Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước lại gần ôm Vương Nguyên vào lòng, rót một ly trà để kế bên, phòng khi cậu bị mắc nghẹn.
Trong miệng Vương Nguyên vì nhét đầy chocolate mà hai má trở nên phúng phính hơn, khi cậu nhai thì hai chiếc má mập mạp khẽ động theo, trông rất là đáng yêu. Vương Tuấn Khải thấy vậy, cúi đầu xuống hôn lên má cậu, đáy mắt tràn đầy ý cười "Vương Nguyên Nhi, ăn từ từ thôi. Chút nữa anh hai sẽ mang em đi học nhé!"
"Chung trường với anh hai sao?" Rốt cuộc cũng ăn hết chocolate, Vương Nguyên vội hỏi. Nếu không cùng trường với anh hai thì cậu sẽ không thèm đi học.
Vương Tuấn Khải đưa ly trà tới trước mặt cậu "Vương Nguyên Nhi, trước uống miếng nước. Không phải anh đã nói em phải tin tưởng anh sao? Anh hai nói được là được!"
Vương Nguyên uống trà xong, nghe Vương Tuấn Khải nói vậy thì cái miệng nhoẻn cười thật tươi, lập tức vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải "Anh hai, hôn một cái!" Cậu khẽ chu miệng ra, hôn lên mặt Vương Nguyên Nhi một cái thật kêu.
"Vương Nguyên Nhi thật xấu, vừa mới ăn chocolate xong nên môi toàn là kẹo không hà, làm mặt anh dơ rồi!" Vương Tuấn Khải vươn tay nhéo nhéo hai má Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi mình, sau đó nở cụ cười ngây ngô. Vương Tuấn Khải nhìn thấy thì ánh mắt lóe lên rồi tối sầm lại, cúi đầu, ngậm lấy môi của Vương Nguyên. Quả nhiên, là chocolate sữa!
Hai anh em ở phòng khách chơi đùa rất là vui vẻ. Bảo mẫu sắp xếp đồ dùng học tập cho Vương Nguyên xong thì Vương Tuấn Khải lập tức ôm cậu ra khỏi biệt thự, ngồi vào xe.
"Vương Nguyên Nhi, khi đi học thì không được cùng người lạ nói chuyện, cũng không được cười với người lạ, nghe chưa!" Khi nghĩ đến Vương Nguyên Nhi của anh đối với người khác nở nụ cười đáng yêu thì trong lòng rất khó chịu, rất buồn bực.
"Anh hai, người lạ là ai?" Vương Nguyên miệng ngậm chocolate, mở to mắt hỏi Vương Tuấn Khải.
"Người lạ là người mà Vương Nguyên Nhi không biết!" Không được... Vương Tuấn Khải trong lòng có chút rối rắm. Đi học vốn là làm quen với bạn bè mới, nếu như Vương Nguyên Nhi không nói chuyện với những người đó thì sẽ bị cô lập. Nhưng Vương Nguyên Nhi tính tình đơn thuần, hơn nữa phản ứng chậm chạp hơn người khác một chút, lỡ như gặp phải mấy tên nhà giàu phách lối thì bọn chúng sẽ cười nhạo Vương Nguyên Nhi.....
Bản thân anh thì không thể một ngày hai mươi bốn giờ ở bên cạnh Vương Nguyên Nhi mãi được, không thể lúc nào cũng bảo vệ Vương Nguyên Nhi.
Vương Tuấn Khải đang khó xử ở trong lòng thì đột nhiên giọng nói của Vương Nguyên vang lên "Ngoại trừ anh hai ra, Vương Nguyên Nhi sẽ không để ý đến ai hết!"
Như thế thì không được... trong lòng Vương Tuấn Khải phân vân, anh không muốn Vương Nguyên Nhi tiếp xúc với quá nhiều người nhưng cũng không muốn Vương Nguyên Nhi bị cô lập. Nên làm gì thì mới tốt đây?...
Anh cúi đầu nhìn đứa em nhỏ đang ngồi trong lòng mình ăn chocolate, mặt khẽ nhăn lại. Anh rất muốn mang Vương Nguyên Nhi theo bên cạnh mình mãi mãi, không bao giờ tách ra, có như thế thì mới không xảy ra vấn đề rối rắm như bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top