#3 Sao cứ nhắm vào tôi
CÔ CHỈ VÀO MẶT VƯƠNG NGUYÊN (Có lẽ là vì cô ganh tị với làn da hồng hào và vẻ thuần khiết của cậu)
- Ôi trời lại gặp thằng nhãi này , bẩn chết đi đc từ ổ chuột chui ra hả ? mà hôm nay mày đc một vố của Khải rồi nhìn sướng mắt quá đi .
Vương Nguyên :
- cô im đi , sao cô nhiều chuyện thế .
cô ta nói :
- nè nè nếu muốn có Khải của ta thì cậu ko có tuổi đâu ,con trai gì như con gái í Vương Tuấn Khải nhà tôi không có hứng thú với hạng người này cho nên từ bỏ đi .
Vương Nguyên :
- thì tôi đâu theo đuổi hắn, Tôi là nam 100% nhé .
Cô ta :
- nghe cho rõ nhá , ngoáy lỗ tai mà nghe nè , Vương Tuấn Khải là của tao và mày chả là gì đối với tao cả cho nên cút và đùng lại gần VTK .
Vương Nguyên :
- Hắn là của cô à , vậy cô nên nói với hắn là đừng cặp nhiều cô quá ko khi chết lại mắc nhiều tội .
Nói xong, cậu hất mặt đi hướng khác , bỏ lại cô ta cắn răng chịu đựng . bỗng cậu gặp một cô bé đang bị mấy thằng j trêu chọc .
Cô gái đó nói :
- bỏ ra , tôi ko đi tôi phải về nhà !
- thôi đi chơi với tụi tôi tý !
Vương Nguyên :
- nè mấy người làm gì thế , ức hiếp à ?
- Thằng này , mày xía vào làm gì ?
Vương Nguyên :
- trả lời câu hỏi của tôi đã .
cô gái đó nói :
- nè tôi ko cằn giúp đâu cậu đi đi ko bị lây .
Vương Nguyên :
- thấy chết mà ko cứu ko phải là người .
chúng nói :
- Thằng nhỏ này gan nhỉ hay đổi chỗ cho nhóc kia nhé ! Tuy mày là con trai nhưng nhìn cũng được đấy
Vương Nguyên :
- ko cần cái chỗ bẩn thỉu đó .
- mày nói j ?
chúng tát Vương Nguyên một cái , cô gái đó :
- thôi đi !
Vương Nguyên ôm người , bị chùng đánh cho thấu xương cậu ôm đầu :
- hết rồi ....ko có ai cứu mình cả mình lại sống cuộc sống như một con hồ ly bị đánh đập.
cô gái đó nói :
- nè các người ko tha cho một cậu bé đc à , hèn chết đi đc .
Bỗng hình dáng ai đó trong bóng tối xuất hiện đến , hắn ta đánh nhưng tên đó cho tới khi chúng ngất đi vì đau đớn . hắn ta lại gần cô bé đó :
- em ko sao chứ ?
cô bé trả lời :
- sao anh ko đến sớm một tý hảVương Tuấn Khải, cậu kia thế chỗ cho em khỏi bị nạn rồi .
Hắn nhìn cậu nói :
- đồ ngốc !
Vương Nguyên lim dim cậu yếu đi và nằm bệt trên thềm đất . Tín ca chạy đến :
- hồng hộc ( cậu thở vì mệt )
Vương Tuấn Khải nhìn. Tín ca hắn nói :
- cậu ta thế mạng cho em gái tôi , mang cậu ta về đi .
. Tín ca:
- cảm ơn ...
Vương Tuấn Khải :
- đừng cảm ơn tôi mục đích tôi là cứu em gái thôi , chứ ko phải thằng nhóc này .
: . Tín ca
- tôi ko biết cậu thù với Vương Nguyên thế nào nhưng cậu thật là quá quắt .
Tín ca cõng Vương Nguyên lên , giọng câu yếu đuối quay lại chỗ Vương Tuấn Khải :
- nè ...cảm ơn ...dù cậu ...ko có ý cứu tôi .
Vương Tuấn khải nhìn cậu nghĩ :
- thì ra cậu ta cũng rất đáng thương .
Tín ca cõng Vương Nguyên cậu ta nói rất tức giận :
- ngốc chết đi đc , cậu là hồ ly gì thế ? tôi nói thật nhé ko phải chuyện cậu rước họa vào thân làm gì , để tôi ở nhà bụng đói đi tìm cậu đó , thật là mệt đó ! ngay từ đâu tôi đã ko muốn bảo vệ cậu rồi !
Vương Nguyên nhẹ nhàng :
- anh cứ như anh trai tôi vậy , cảm ơn đã là gia đình tôi ...
Tín ca dịu hẳn ...cậu thấm sâu từ " anh trai tôi " vào lòng cười nhỏ :
- vậy tôi là anh trai cậu nhé ...
Tín ca cõng Vương Nguyên về trong màn đêm lạnh lẽo , khi về nhà , Tín ca :
- nè , nhóc hồ ly ! dậy đi !
Vương Nguyên vẫn nằm trên lưng Tín ca và nhắm mắt chặt lại ..Tín ca :
- cậu thật là , chết thật với cậu !
Tín ca lê cậu vào giường cậu nhìn mặt cậu nói nhỏ :
- một hồ ly tốt , nhưng tốt quá lại hóa rồ ...chả còn lời nào mà mắng cậu nữa .
Vương Nguyên nằm trên giường hình như cậu mơ giấc mơ gì đó , đến nỗi mỉm cười nói :
- mình ...mình...mình có anh trai rồi .
Tín ca nhìn thấy cậu chợt giật mình rồi xoa đầu Vương Nguyên ~~~ ĐÊM CỨ KÉO DÀI CHO TỚI SÁNG .
Vương Nguyên dậy sớm đi học , Chí Hoành ở kế bên gọi :
- ya ya ! Vương Nguyên đi học với mình nào !
Vương Nguyên cười :
- uh !
Chí Hoành :
- cái người mà là anh họ của cậu đó ...
Vương Nguyên:
- sao ? - ngây thơ .
Chí Hoành :
- đẹp trai ghê ta !
Vương Nguyên:
- Cậu cứ đùa maic thôi à .
Đang đi thì ...( các bạn biết rồi đó vẫn như thường lệ mà ...) Tên tối hôm qua lại hôn một cô gái nữa trên phố xá , Vương Nguyên tròn mắt còn Chí Hoành mặt mày cau có :
- tên đó có gì hay mà con gái cứ theo hoài à , làm ô nhiễm thành phố mình mất vì cái hình ảnh này mất thôi .
Vương Nguyên ko nói gì thế mà trong đầu cậu nghĩ :
- tên này mỗi ngày thay một cô , thay bạn gái như thay áo ý .
VƯƠNG NGUYÊN BƯỚC ĐẾN CỔNG TRƯỜNG **** BỖNG " BỐP " MỘT TIẾNG RÕ DÀI ~~~
- hợp với cậu lắm đó ! chết đi cho rảnh nợ .
Vương Nguyên kìm nén cơn tức giận ,cậu đứng dậy phủi quần áo và chạy vào sân trường . cô ta cười nói :
- chừa cái tội dám ve vãn Vương Tuấn Khải của ta , đã cảnh cáo rồi mà ko nghe !
Vương Nguyên chạy vào lớp và lẩm bẩm tức giận :
- con nhỏ chết tiệt , sao người ko chết đi ...chết đi !
Tử Ngư : buồn
- có chuyện gì mà cậu giận dữ vậy ?
Vương NGuyên:
- ko sao đâu .
Tử NGư :
- cậu vẫn đi học đc à ? hay thật cậu can đảm quá !
Vương Nguyên gãi đầu ngại ngùng :
- can đảm cái gì đâu ? mình thực ra rất sợ đấy .
Bỗng một con nhỏ mặt đày sát khí đến trước bạn Vương Nguyên cô ta nói như tát nước vào mặt cậu :
- một thằng nhỏ quê mùa ! Mày chỉ được cái mặt trắng trẻo Nhưng thực chất lòng dạ chó tha Mày chỉ đáng làm giẻ lau chân cho tao thôi .
Vương Nguyên:
- Cô coi trọng mình quá đó , tôi thà làm tấm giẻ lau chân còn hơn một con người ko là gì trong xã hội mà lại đòi làm cao ...cô chỉ đáng là hạt cát dính trên tấm giẻ lau thôi .
Cô ta tức giận ko kìm nén nổi xô cậu ra một phía nói nhỏ vào tai cậu :
- cẩn thận với cái bản mặt này ...và đừng đến gần Vương Tuấn Khải nữa .
Vương Nguyên giọng nặng trịch :
- lúc nào cũng Khải, Khải ...các người có thôi đi ko ? trên thế giới này chỉ có mình hắn là con trai thôi à ,Với lại tôi là con trai thì mắc gì các cô phải ghen chứ.
- hahaahahahaha ...mày nói hay thiệt , nhưng nhật định đừng đến gầnKhải và nhơ lấy tên tôi trong nhóm ma nữ của trường Ân Dương . - cô ta đầy kiêu ngạo bước ra khỏi căn phòng .
Vương Nguyên tức ko chịu nổi cậu đến khu vườn sau trường và nằm dài trên đó , cậu lăn lộn trên thảm cỏ bỗng bống ai đó nói :
- lăn như vậy ko sợ bẩn quần áo à ?
Vương NGuyên ngồi dậy cô dụi mắt ...hóa ra là Thiên Tỷ . Thiên Tỷ ngồi lên thảm cỏ :
- nè hôm trước bị hội trưởng ...có sao ko ?
Vương Nguyên :
- Tôi ko sao .
Thiên Tỷ :
- cậu ghê thật đấy , ko sợ gì luôn .
Vương NGuyên :
- Mà anh học trường này sao tôi thấy ít khi anh xuất hiện quá vậy ?
Thiên Tỷ :
- đó là lẽ đương nhiên tôi hay cúp học mà .
Vương Nguyên :
- sao lại thế ? học cũng rất vui mà .
Thiên Tỷ cười lớn :
- học mà vui sao ? hahaahahahaha ...chết mất thôi ! đầy đứa la muốn nghỉ thế mà cậu bảo vui .
Vương NGuyên :
- Có gì đáng cười đâu ! tôi bị cười lần thứ 2 rồi đó .
Thiên Tỷ đứng phắt dậy :
- thôi tôi đi chút đây .
Vương NGuyên ko nói gì cậu lại nằm lên thảm cỏ nhìn bầu trời rồi bỗng rơi nước mắt , Vương Nguyên :
- ôi trời ...sao lại nước mắt mình lại cứ rơi thế này ..thiệt là ...híc mình cứ muốn khóc vì sao nhỉ ? mình thấy cuộc sống này còn tồi hơn cả sống hồ ly nữa ...
Vương NGuyên nín khóc lại , bỗng bóng dáng ai đó đi về phái cậu vẻ nặng nhọc.
- là cậu hả , thế mà tôi cứ tưởng con khỉ đói nào kêu ing ỏi cơ đấy .
Vương Nguyên :
- ngươi !
Vương Tuấn Khải :
- người như cậu mà khóc đc tôi thấy lạ đấy , gan to hơn gan gấu mà . cậu khóc mà nhìn trông thật khó coi , đi ra khỏi chỗ vườn này đi tôi nằm nghỉ .
Vương Nguyên :
- gì ? tôi đến trươc mà .
Vương Tuấn Khải :
- đến trước nhưng xem đi cái trường này là của ai ?
Vương Nguyên cố nuốt căm hận rồi nói :
- một tên như ngươi mà có thể nghĩ đc đó , tôi tưởng chỉ lo đánh bõng cái môi thôi .
Vương Tuấn Khải :
- cậu nói một lần nữa đừng trách tôi mạnh tay - giọng Vương Tuấn Khải đổi hẳn .
Vương Nguyên nghĩ :
- dường như hắn ko nói đùa , thôi mình đi vậy .
Vương Tuấn khải ngồi xuống thảm cỏ hắn nhìn rất xa xăm , ngước nhìn cái bóng bé nhỏ của Vương Nguyên mờ dần .
RA VỀ
Vương Nguyên khoác chiếc cặp lên vai để về thì có bạn nào đó đứng trước cổng trường hình như đợi ai đó . Cô bé đó nhìn Vương Nguyên :
- CHÀO BẠN !
Vương Nguyên nghĩ :
- là cô gái tối hôm qua ~~~
Một cô gái lịch lãm đầy vẻ quền lực , nhìn là biết là một tiểu thư nhà giàu cất tiếng chào Vương Nguyên nghẹn ngào . :
- mình hử ?
Cô gái :
- ừ là bn đó ! theo mình nha .
Vương Nguyên :
- ờ ...ừm .
Cô gái nhẹ nhàng :
- mình là Vương Mỹ Kỳ còn bạn ?
Vương Nguyên :
- Nguyên , Mình là Vương Nguyên.
Mỹ Kỳ :
- cảm ơn bn về chuyện tối hôm qua .
Vương Nguyên :
- ko có chi , việc nầy nên làm mà .
Mỹ Kỳ :
- trả ơn bạn theo mình tới nơi này nhé !
Vương Nguyên gật đầu thế là Mỹ Kỳ kéo tay cậu vào một chiếc xe hơi riêng của cô :
- tụi mình đi shopping nha !
Vương Nguyên :
- shopping ? là gì ta ?
Mỹ Kỳ :
- shopping mà cậu ko biết là gì sao ? là đi mua sắm đó !
Vương Nguyên :
- ừm , - bỗng Vương Nguyên ngó đầu ra ngoài của sổ xe hơi và nói to :
- vui quá đi , mình chưa đến nơi này .
Mỹ Kỳ :
- ủa chưa đến sao ?
Vương Nguyên :
- do là hồ ly ...à nhầm nhầm do mình ở nước ngoài nên ko biết nhiều chỉ biết mỗi đường trường học về đến nhà thôi .
Mỹ Kỳ :
- vậy ta khám phá thật nhiều nhé !
MỘT LÚC SAU KHI CHIẾC XE HƠI DỪNG LẠI Ở MỘT SHOP QUẦN ÁO CỰC ĐẮT .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top