Chap 4: Hai người cùng ốm


- Này! Cậu sao đấy? Mau tỉnh lại đi. Sao cậu nóng thế này?...

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, đó là điều mà anh sợ nhất. Áp trán cậu vào trán anh, ôi, sao trán cậu nóng thế? Rồi, anh bế cậu lên giường, đắp cho cậu cái khăn để hạ sốt. Tự nhiên anh thấy quần áo của cậu rất ướt. Ướt vì khi lo lắng mà vội vàng đi mua thuốc cho anh đến nỗi không kịp cầm ô, dọc đường còn bị ngã trầy xước cả đầu gối giờ thì bị nhiễm trùng rồi, anh thay cho cậu bộ quần áo khác của anh. Thay xong anh còn không quên rửa sạch vết thương rồi băng bó cho cậu thật nhẹ nhàng để cậu không bị tỉnh dậy giữa chừng. Còn về phần Vương Nguyên, mặc dù đang trong tình trạng hôn mê nhưng cậu vẫn ý thức được sự chăm sóc dịu dàng đến từ một người rất đặc biệt.

Xong xuôi, anh nhìn bát cháo cậu làm cho anh rồi còn cả chỗ thuốc nữa, cậu làm tất cả chỉ vì anh thôi sao? Nghĩ ngợi linh tinh một hồi lâu, anh bê khay đồ ăn mà cậu bê lên cho anh xuống, anh hâm nóng lại tô cháo rồi ngồi ăn dưới bếp (Au: Cưa không quan tâm đến cái người còn bất tỉnh trên kia à? Khải Cưa: Tôi ăn xong đã rồi tính tiếp. Au: =.=) ăn uống xong xuôi, chợt nhớ ra là mình chưa uống thuốc, anh ngồi xuống bàn, mở đơn thuốc ra xem, trên đó là dòng chữ nắn nót: "Ngày uống hai lần, sau bữa ăn, mỗi loại một viên." Xong còn kèm theo trái tim nữa chứ. Anh thầm nghĩ: " Mình sẽ giữ mãi tờ giấy này, chữ của Vương Nguyên thật là đẹp quá đi." Nhưng anh đâu biết rằng: ĐÓ LÀ CHỮ CỦA CÔ BÁN THUỐC. Vì thấy một mỹ nam ( Nguyên đó) bước vào cửa tiệm liền nhanh chóng hỏi han rồi viết những chữ đẹp nhất có thể của mình để dành tặng cậu để mong cưa đổ nhưng cậu đâu để ý đến cô. Mà thôi, chuyện này nói sau đi. Quay lại với tiểu mỹ thụ xênh điệp đang say giấc nồng của chúng ta ( Nguyên: con au mất dạy kia ta là thụ hồi nào? Ta thẳng hẳn hoi nhé. Au: không phải bây giờ thì sau cũng thế thôi ^^. Nguyên: Hứ, không thèm chơi với au nữa. Au: ấy ấy, đừng giận mà. Nguyên: hứ)

Sau khi ăn xong bát cháo và uống xong cốc thuốc của mình, Khải cưa bắt đầu nấu một bát cháo mới cho cậu, việc này cũng không hề dễ dàng với anh. Phải mất một hồi lâu, cuối cùng Khải cưa cũng làm xong một bát cháo hành ngon, bổ nhưng nhìn không đẹp mắt cho lắm (hay còn gọi là xấu), không sao, con người tốt ở tấm lòng mà – Khải cưa thầm nghĩ. Rồi anh mang thuốc và cháo lên cho cậu. Lên đến nơi cậu vẫn chưa tỉnh lại cũng như chưa đỡ sốt hơn là bao. Anh thay cho cậu khăn rồi ngồi chờ cậu tỉnh lại. Trong lúc ngủ, nhìn cậu rất là khả ái nha. Điều này làm cho một người không kiềm chế được mà giơ tay ra chạm vào má cậu, chọt chọt vài cái. Về phần cậu khá thích người khác chạm vào má nên khuôn mặt cậu dù đang say ngủ nhưng trở nên hồng hào hơn rồi. Ngồi nghịch một hồi lâu, anh phát hiện ra là bát cháo đang nguội dần, anh đành phải gọi cậu dậy. Nhưng gọi kiểu gì đây? Bình thường anh có bao giờ gọi ngươi khác dậy đâu. À, nhớ ra rồi, gọi giống vừa nãy Vương Nguyên gọi mình. Anh cố phát âm ra cái giọng " ngọt ngào" nhất có thể:

- Vương Nguyên ơi, dậy ăn cháo đi cho đỡ sốt. – vừa gọi anh vừa lay lay người cậu.

Cậu dần mở mắt, đập vào mắt cậu là cái con người giờ này đáng lẽ đang nằm trên giường để cậu chăm sóc. Cậu ngạc nhiên:

- Sao anh lại ngồi đấy? đáng lẽ giờ này anh phải ở trên giường chứ.

Nói rồi cậu kéo chăn ra bước xuống giường để anh nằm. Vừa bước được hai bước thì cơn đau đầu ập đến làm cậu khuỵu xuống, anh lo lắng lại gần:

- Cậu bị ốm rồi, nằm đây đi.

Không để cậu kịp tiêu hóa hết câu nói vừa rồi, anh bế thốc cậu lên giường, dựng cái gối cho cậu ngồi dậy, cậu hỏi:

- Anh đỡ sốt chưa?

- Tôi đỡ hơn rồi, lần sau cậu đừng có chạy ra ngoài trời mưa mà không mang ô theo nhé.

- À, tôi xin lỗi về việc sáng nay, sau khi khỏi ốm, tôi nhất định sẽ đền bù cho anh.

- Rồi, rồi, cậu ăn cháo đi đã không nó nguội rồi này.

Cậu nhìn bát cháo mà mặt ngu luôn. Nhìn bát cháo rất " đẹp" nhưng không sao, người ta tốt là ở tấm lòng mà. Cậu thầm nghĩ ( Hai vợ chồng nhà này suy nghĩ y hệt nhau). Anh nói:

- A nào.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: