Chap 8 Mặt trăng sẽ không còn cô đơn chứ nếu mặt trời chịu ở cạnh bên !

Trời vừa hửng sáng , KyungSoo khẽ cựa mình"ưm ư .." Ấm quá à , nhưng sao chật thế này nhỉ ? Mở mắt ra đập ngay vào mắt nó là bờ ngực vững chãi của ai kia , dịch lên một chút thì là bản mặt đẹp trai , nhưng trái với vẻ lạnh lùng hàng ngày , khuôn mặt tổng giám đốc nhìn sao có vẻ đáng yêu thế kia nhỉ , tổng giám đốc cho nó gối đầu lên tay lại ôm nó chặt vậy nữa .Đêm qua nó còn thấy tổng giám đốc nói với nó toàn lời ngọt ngào ấm áp nữa chứ- nghĩ rồi nó cười thầm , chả nhẽ là mơ à , nó tự cấu mình một phát,

"au ơi " tự cấu đau tự kêu

"dậy rồi à , ngủ thêm nữa đi " kai vừa ngái ngủ nói , ôm nó thêm chặt

Đỏ mặt , không biết nói gì cả ,tổng giám đốc lạnh lùng cũng có mặt này sao , đáng yêu chết mất

Thấy nó không nói gì , Kai ngồi dậy , kéo chân nó lên xem vết thương hôm qua " đau à sao không nói gì " lo lắng nói

Từ nãy ngủ dậy mải để í đến tổng giám đốc mà quên mất là chân bị đau , đêm qua mới sốt dậy nhg giờ thì đau rồi "aa giám đốc nói em mới nhớ ạ , đau thật đấy huhu " đau phát khóc chứ chả đùa đâu

mới nói xong Kai đã dựng nó lên ",đứng lên tôi đưa em đến bệnh viện, nó mà nhiễm trùng thì chết " vừa nói vừa lôi nó lên lưng

..

Hôm qua nhóc con bị đau đến nỗi vừa ngủ vừa mê sảng , người bé tẹo thế kia chịu sao nổi chứ vậy mà sáng dậy còn ngốc ngốc trong lòng mình mới sợ cơ , song lại cọ cọ như con sâu ,đáng yêu ghê nhìn chỉ muốn ôm thôi .

.

.

Phải chăng em không phải con trai kẻ thù thì tốt biết bao

Phải chăng mặt trời có thể ở bên mặt trăng

Để rồi có thể san sẻ hơi ấm cho nhau

Để mặt trăng không còn cô đơn mỗi đêm lạnh lẽo

Để cho mặt trời thoát khỏi vỏ bọc mạnh mẽ của nó

Rồi mặt trăng và mặt trời lại có thể bao bọc ở bên nhau không rời

..

.

.

Ngồi trên lưng tổng giám đốc tim nó đập nhanh lắm, nó không dám nhúc nhích cử động gì trên lưng người ta cả , chỉ sợ đụng đậy tổng giám đốc lại vứt nó xuống thì chết , cái chân thì vẫn đau lắm đấy nhưng mà nó chẳng là gì cả , bởi bây giờ trong đầu nó toàn là hình ảnh người ta ôn nhu ôm nó chăm sóc hạ sốt cho nó suốt đêm , lòng nó cứ xốn xao dâng lên một cảm giác kì lạ mà trước nay chưa từng có

Mải nghĩ nó mới để ý đến tổng giám đốc , chắc là tổng giám đốc mệt lắm , cõng nó nặng như vậy cơ mà , người giám đốc chảy đầy mồ hôi , nó liền lấy tay áo thấm mồ hôi cho tổng giám đốc . Hành động này của nó khiến Kai khựng lại một chút rồi lúng túng hỏi "làm gì đấy ti vứt cậu xuống bây giờ "

" cõng em nặng lắm đúng không tổng giám đốc , nếu anh mệt thì để em tự đi cũng được may " vừa nói vừa định leo xuống

"ngồi yên đi tưởng tôi thích cõng cậu lắm à chẳng qua cậu đỡ giúp tôi nhát dao đó nên không bỡ bỏ mặc cậu lại đây đấy thôi"

À hóa ra vì lí do này , nghe xong nó cảm thấy lòng mình như hụt hẫng bao nhiêu

" tí đến ngôi nhà nào gặp ai thì gọi một cuộc điên thoại cho người ta tới là được " không thấy nó nói gì Kai nói tiếp

"dạ vâng , tổng giám đốc ơi hay em kể chuyện anh nghe nhá , cho anh đỡ buồn"

".."

"anh không nói gì là đồng ý đó nha "

".."

Suốt dọc đường nó cứ luyên thuyên nào là về hồi bé nó như nào , con chó con mèo nhay nó ra sao , cứ thế một lớn cõng một nhỏ , một người chăm chú nói một người lắng nghe , đôi khi lại mỉm cười 😊 cùng nhau trải qua những phút giây ấm áp ấy thì những mệt mỏi đều tan biến cả

.

. Sau khi gọi điện thoại 30 phút sau thì đàn em của Kai đến , đặt kyungsoo vào trong xe ngồi cạnh hắn ở ghế sau , hắn lấy băng gạc rồi tiệt trùng qua cho vết thương khỏi nhiễm trùng , rồi hắn lại tiếp tục để Kyungsoo luyôn thuyên còn mình thì lắng nghe , chốc chốc lại mỉm cười , tên đàn em lái xe để ý thấy đây là lăn đầu tiên thấy lão ôn nhu như thế này, đàn bà của Kai thì nhiều vô số nhưng đâu có ai đã từng được hưởng sự ôn nhu ấm áp này đâu , không lẽ lão đại lại thích cậu nhóc ngây thơ vậy sao , chắc đổi khẩu vị,nhưng tên đàn em bên không thể tin được vào mắt mình , người đang lo lắng tự mình rửa vết thương cho người khác cùng người khác nói chuyện rồi nở nụ cười kia chính là người mang tiếng lạnh băng vô cảm đây sao (sau này còn bựa nữa )

.

.

.

Sau sự việc này thì kyungsoo được nghi dưỡng bệnh, về đến Do gia thì bị cha mẹ và anh hai lo lắng quát mắng , chi vì không thấy tung tích nó một ngày lại còn không về nhà Do gia đã khép ược một phen náo loạn

.

.

Bên giới xã hội đen thì cx đang dậy sóng từ khi Kai trở về thì bọn tên Inkwan không được yên ổn một ngày phải trốn chui trốn lủi trước sử truy đuổi của Long Đằng . Ai bảo dám đắc tội hắn cơ chứ

....

Biết Kyungsoo bị thương Suho liền đến nhà kyungsoo hỏi thăm , vì đã nghỉ ngơi tầm một tuần nên nó thấy khá khỏe rồi , vết thương ở chân cũng đã lành rồi . Kyungsoo cứ bị nhốt ở nhà suốt thấy thương nên Suho đành kéo nó đi chơi

"Xin phép hai bác cháu đưa kyungsoo đi chơi tẹo ạ " vừa nói vừa kéo tay nó đi

Để lại hai ông bà nhìn nhau cười

"kyungsoo nhà mình quen nhiều cậu con trai quá mà cậu nào cũng đẹp trai cao ráo lại nhà giàu nữa "

"bà đừng nói linh tinh , tôi với ông Park quyết định là thông gia với nhau rồi , đợi Chanyeol sắp xếp công việc xong về đây thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng nó "

"ông phải hỏi ý kiến con trai mình đã chứ , tôi thì tôi sẽ ủng hộ con chứ không như ông đâu , ông già này"

_____

" sao không cẩn thận mà bị thế hả ? Lại còn mãi mới nói cho tranh , chắc annh không gọi cho em thì anh sẽ k biết gì mất" vừa lái xe vừa nói

" suho aa em có sao đâu mà chỉ bị thương nhẹ thôi "

" chết với em mất"

"mà anh đưa em đi đâu vậy"

" đi đến trung tâm thương mại chơi với cả muàđô cho ngươiành thích"

"đến đó mua đồ cho người anh thích sao lại rủ em đi cùng , à anh muốn em làm người mẫu đúng không •_• , người anh thik như thế nào " tiếc thật hoàng tử bạch mã có người thích rồi huhu

" ưm người ấy giống em , mắt tròn to môi tim , da trắng mềm mại , tâm hồn thuần khiết , ngây thơ từ lần đầu gặp mặt anh đã thích emấy rồi " nhìn Kyungsoo trìu mến

" oa người đó sướng thật đấy , nghe anh tả thật xinh mà , cô gái đó tên gì ạ "

"anh thích con trai mà " mong chờ nó sẽ nhận ra đó là ai nhg không ngờ nó ngốc nói

" uầy anh ầy sướng thật được suho thích đến như vậy " ( •_• sao mày ngu thế hả soo)

" em ấy vx chưa biết anh thích em ấy , khi nào thích hợp anh sẽ nói " thất vọng nói đến vậy mà cx k nhận ra ngốc thật . Thôi thì cứ đi mua sắm trước từ từ rồi nó sẽ chấp nhận Suho thôi

Vừa xuống xe Suho kéo tay kyungsoo vào , người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng họ là tình nhân , một người tuấn tú lại phong độ , một người lại xinh đẹp đáng yêu , ai cx trầm trồ khen ngợi

"suho à anh định mua gì đó , sao cứ ướm lên người em hoài không vậy , đừng bảo anh mua cho em nhá " dù sống trong Do gia tài sản nhiều không thiếu nhưng Kyungsoo không có thói hống hách ăn chơi đùa đòi như những công tử đó mà từ nhỏ luôn lễ phép đối xử tốt với mọi người , ngoan ngoãn vâng lời tính cách ôn hòa nhẹ nhàng , ngay cả khi sang California ở cùng Park gia thì kyungsoo vẫn cứ lễ phép ngoan hiền ,lúc nào cũng gắn lấy Chanyeol hai đứa rất thân nhau nên ông bà Park cũng hết mực yêu thương coi kyungsoo như con mình

.

.~~trở về hiện tại~~

"anh mua cho em mà"(@~@ thế này mà soo vẫn k hiểu ta đâm đầu xuống đất chết mất)

Hai người họ đi đến đâu mấy cô nhân viên cứ xúm xúm lại cười thầm , nói chung là cả TTTM đều dồn hết cặp mắt về phía họ

"suho à sao mọi người cứ nhìn hai chúng ta thế "ghé sát suho kiễng lên nói thầm vào tai

Suho cười mỉm tay vẫn cứ vòng qua kyungsoo khoác thử áo cho nó" tại hai bọn mình đẹp đôi quá đấy"ghé sát cổ nó nói

Màn ghé sát tình tứ của hai người họ lại làm nhân viên càng thêm mất máu , có người sắp xỉu đến nơi rồi

Đúng lúc đó tổng giám đốc TTTM đi vào (kai đấy) hiếm khi Boss xuống tận đây mà đằng sau còn có thêm 2 quản lí , nhưng vừa xuống đến nơi thấy nhân viên ai nấy đều sao nhãng , bàn tàn gí đó , đang định sa thải hết thì nghe thấy mấy cô nhân viên đứng gần nói với nhau

" họ đẹp đôi thật đấy , ngưỡng mộ quá đi à"

"ôi lại còn tình cảm đến vậy thì thà thì thầm dựa sát vào nhau"

" lúc nãy đi vào họ còn nắm tay cơ"

" anh đẹp trai cao hơn ôn nhu cực nhá , cứ đi chọn thử từng đồ một cho tiểu thụ đáng yêu cơ"

Nghe thấy thế Kai liền quay ra chỗ bọn họ đang nói thì thấy một dáng người nho nhỏ quen quen còn người cao hơn cũng như thất ở đâu rồi , trời ạ ở nơi công cộng cũng tình cảm như thế được khoếp thật (xin lỗi đi sau này anh còn khiếp nữa kai ơi) đang định quay đi thì mới phát hiện ra người nho nhỏ chính là Do Kyungsoo

Sau khi nhìn thấy trong lòng hắn dâng lên một cơn giận dữ , khó chịu quá sao dạo này cảm giác này lại xuất hiện nhiều đến thế cơ chứ

.

Hắn lạnh lùng nói " hai người đi về công ti đi hôm khác khảo sát sau"

"dạ thưa tổng giám đốc , còn bữa tiệc chiều nay ạ, có hoãn không , nhg nó rất quan trọng đó ạ

"cứ để đó tính sau" lắm chuyện ghê đang tức chết đây này tiệc tùng cái niềm ý

Dặn dò xong hắn đi ra chỗ hai người có gian tình kia ( cái thằng thần kinh , lấy đâu ra gian tình)

"thư kí Do " đi đến gần

Nghe thấy cả hai đều quay phẵt ra" ơ tổng giám đốc sao anh lại ở đây ạ "

"anh là Suho của suhoder sao , chúng ta đã từng gặp mặt " , lơ Kyungsoo

"Kai tổng giám đỗc Kaiotic hân hạnh được gặp anh " cười xã giao

"không ngờ hai người lại thân thiết đến vậy "Nhìn nó hoằm hoằm

" không phải đâu tổng giám đốc suho đến đây để mua quà cho người yêu anh ý đó em chỉ đi cùng phụ giúp thôi" lẵc đầu nói như sợ mình làm sai (bó tay chếm com với ẻm rồi)

..

.kai pov%%%

.Đồ ngốc , vẫn không biết suho có ý với mình hay sao mà còn ngu ngơ nói như thế hả .làm gì có chuyện rủ người khác đi chơi cùng mà không rủ thẳng người yêu chứ , ánh mắt Suho nhìn nó trìu mến thế kia cơ mà , nói không có gian tình không ai tin đâu *?*

Càng nghĩ càng giận , tên Suho kia thật không có mắt nhìna Kyungsoo có gì tốt mà lại đi thích nó cơ chứ vừa bé vừa xấu mắt trố lại vừa nhạt cái gì cũng lép xẹp thế mà thích nó mới sợ, ra ngoài tìm đại một người cũng tốt hơn thằng nhóc này gấp trăm lần (mày nói vợ mày thế hả con )

"thư kí Do chiều nay có một buổi tiệc , cậu đi làm lại ngay từ bây giờ cho tôi" vừa nói vừa kéo nó ra khỏi tay suho, kéo nó đứng sát về bên mình

"ơ nhưng em vẫn đang được nghỉ mà giảm đốc ơi , thế nhân viên phụ trách đâu rồi ạ" bị kéo mạnh nên loạng choạng

"tôi vừa sa thải rồi"hã hốc mồm

"bây giờ tôi đem người của tôi đi đây , xin thứ lỗi Kim suho

" kéo tay nó đi

" kyungsoo đang được nghỉ anh là tổng giám đốc cx không có quyên bức người quá đáng như vậy" giữ lại một bên tay nó không cho hắn kéo kyungsoo đi

.

.

.

Kyungsoo vẫn đang lơ tơ ngơ mà nói hẳn ra là sốc bởi câu nói gây chấn động địa cầu của boss 'người của tôi' tức là nó là người của Tổng giám đốc hay là ý kia ,hay ý khác nữa , một câu nói mà tính sát thương cao - t(r)ym ơi mi lại đập nhanh nữa rồi

Nhg ngay sau đó nó lại sốc hơn nữa suho lại lắm tay nó , hai người đẹp trai bọn họ một người kéo một tay của nó thì nó biết tính sao bây giờ , đắc tội với boss hay là có lỗi với Suho cũng đều không được cả , áp lực quá biết chọn ai bây giờ

.

." Kyungsoo em chảy máu cam kìa " suho liền bỏ tay nó ra nhanh chóng lấy khăn giấy ra thấm cho nó , nó chỉ biết ngơ ngác đừng nhìn thôi , mùi thuốc súng giữa hai người cũng đã tan bớt

Suho thì chăm chút dịu dàng lo cho nó như vậy thì trái ngược với anh hắn chỉ đứng nhìn . Lạnh lùng nhìn từng cử chỉ "ngứa mắt" kia "xong chưa , muộn bây giờ"

" dạ rồi ạ " nó nhỏ nhẹ gật đầu

" rồi thì đi làm việc " chuẩn bị kéo tay nó đi nó thật sử không muốn khó xử như lúc nãy nữa đâu , nhg nhìn mặt boss sợ lắm lạnh đến rùng mình thôi thì đành xin lỗi suho vậy

" suho a em xin lỗi anh về trước đi khi nào em bù cho anh sau nhé" bị boss kéo nên chỉ có thế ngoái đầu lại nói trong khi suho đang ức chế đứng yên một chỗ

Đưa nó lên tầng hai mặc kệ tay bị nắm chặt kéo đi " giám đốc ơi lên đây làm gì ạ em tưởng về công ti ạ "

".."

Vào cửa hàng sang trọng hắn ra lệnh " mang qần áo ra cho cậu ta"

Mấy đồ mà nhân viên mang ra cái thì già cái thì xấu cái lại sexy không phù hợp với nó , kai liền tự mình đi chọn , hắn lấy ra một bộ vét màu trắng tinh tế thuần khiết y như nó vậy

" tên kia tặng sao cởi ra vứt đi" thấ nó lắc đầu liền bạo lực giật áo ra vứt xuống đất

Nó chạy lại nhặt lên ôm chặt " tổng giám đốc ơi anh đừng bắt em vứt đi , đây là suho tặng em mà " rơm rớm nước mắt bởi hôm nay tổng giám đốc đáng sợ quá

"tôi cho em chọn một là cái áo của tên kia hai là của tôi" bởi chỉ có một Do Kyungsoo làm sao có thể mặc một lúc hai chiếc áo vét vừa đắt vừa sang trọng như vậy được . Và em chỉ có thể chọn tôi mà thôi Do Kyungsoo

thấy thái độ của mình hơi khó chịu nên kai nhẹ giọng '' xin lỗi tôi không cố ý đâu nhung tôi không thích em nhận đò của người khác'' < oimeoi >

'' em biết rồi em sẽ mặc áo của giám đốc mà'' lủi thủi đi vào phòng thay đồ

'' tổng giám đốc ơi sao tổng giám đốc kêu em đi làm tiệc cái gì cơ mà sao lại tặng quần áo cho em'' cảm động thật rồi thực ra tổng giám đốc cũng không đáng ghét lắm nhi? vẫn còn tính người mà đâu lạnh lùng ghê gớm như truyền thuyết đâu

''..''

' hay tổng giám đốc cho em mặc đẹp rồi mang đi bán à'' chả thấy ai đáp nên cứ nói liên hồn

'' ờ '' nói lắm muốn chết , mag đi bán thật bây giờ cười mỉm

''tổng giám đốc ơi xem em này'' mở cửa thay đồ bước ra

đứng hình , đây là tình trạng của KIM KAI lúc này , bộ vét màu trắng khoác lên người nhóc con quả thực rắt ôn hòa , khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng nõn , nhìn giống như thiên thần bước ra từ truyện cổ tích vậy , chỉ khác là thiên thần ấy không có cánh cũng không có vòng thánh đội trên đầu , nhưng đâu kyungsoo còn đẹp hơn cả thiên thần ấy chứ , đôi mắt to tròn đôii môi tim chúm hồng ngọt ngào , Kyungsoo không xinh đẹp gợi cảm sexy như những cô gái khác nhưng cũng không ai dám bảo nó không đẹp cơ chứ, vẻ đẹp.ngây thơ trong sáng mà bất cứ chàng trai nào nhìn thấy cx muốn chiếm làm của riêng ôm ấp vỗ về nó ( 5 phút trc vừa kêu nó xấu mà h ông ý lại tự kỉ thế này)

"xấu lắm à hay để em thay ra nhé anh cứ nhìn em mãi thôi"quay vào

" thôi đi tỗn thì giờ lắm người xấu thì mặc gì cx xấu mà thôi, đi thôi không muộn" lôi sềnh sệch đi

Lên xe rồi thì chả ai nói với ai câu nào , chả là Kyungsoo đang bĩu môi ức chế cái câu 'người xấu thì mặc gì cx xấu" cụa ai kia, gì chứ Do kyungsoo này mà xấu thì chả ai đẹp đâu nhà , tưởng mình đẹp trai mà dám chê bai người khác á , xin lối đi xinh như này kêu xấu , chắc xinh của anh ta không ai đủ chuẩn mất

/ còn đây là suy nghĩ của Kai

Dạo này tim nó không nghe theo lời mình nữa rồi , cứ đập mạnh khi ở bên nhóc con , ở bên cạnh nó thì bao muộn phiền đều tan biến , chỉ thích ở bên cạnh nó thôi , dạo này còn xảy ra nhiều việc tiếp xúc với nó cx nhiều , hình ảnh nó cười nó nói nó mếu cứ ám vào tâm trí này , tim cx bị này, hình như miệng cx bị ám rồi hay sao ý , cứ mở miệng ra là kyungsoo là nhóc con. Ở bên cạnh nó hắn nói nhiều hẳn ra , cười cũng nhiều hơn , tức giận cũng nhiều hơn , chẳng nhẽ đây được gọi là tình yêu?

Mình phải lòng Kyungsoo rồi sao?

Không được , không thể được Kim Jongin mày nên nhớ nó là con của kẻ thù không đội trời chung với mày, mày hãy nhớ những gì ông ta đã làm với ba mẹ mày

Cho dù đó là tình cảm gì thì cũng hãy vứt bỏ nó ở lại phía sau

Cho nó lãng quên cùng với quá khứ với bảo kỉ niệm xưa đi

Hãy chôn vùi nó vào sâu trong tim cũng được , mặc kệ tim nó lệch nhịp thế nào cũng phải gắng gượng lên đấy

*

*

Vẫn luôn là bầu trời này, như bao ngày khác

Chỉ có một điều khác là em không còn ở đây

Có lẽ anh đã để em đi mà không chút vương vấn

Không , không phải

Anh không thể để em ra đi như thế được

Mong mỏi em, anh đang mong mỏi em

Bởi anh nhớ em

Nên mỗi ngày anh gọi em trong cô độc

Anh nhớ em, anh nhớ em

Nhớ đến nỗi cứ gọi tên em trong vô thức, hôm nay cũng vậy

Ngày qua ngày, anh tưởng như mình đang chết

Anh phải làm gì đây?

Yêu em, yêu em

Anh rất yêu em

Anh phải để em ra đi dù chưa kịp nói hết lòng mình

Xin lỗi em, xin lỗi em

Em có nghe thấy anh nói không?

Em có nghe thấy lời thú nhận muộn màng của anh không?

Anh

.

.

.

.~~end chap8~~

P.s đọc thì nhớ vote hoặc cmt hộ nhé cảm ơn

À tớ vừa thay cái summary đấy , đọc lại thử đi hồi trước mới viết nên không hay , giờ thấy cũng hay lên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top