Chap 26 Nhớ em

" Bíp bíp bíp "

"......Kyung.....KyungSoo " Chính là Kyungsoo , kyungsoo của hắn sao ? Cẩn thận xe kìa, hắn chạy thật nhanh ra chỗ thân ảnh đó ôm người đó vào lòng che chắn dốc hết sức bảo vệ

" phách....kít....bụp ...bụp..." Chiếc ôtô lao nhanh tới ...

Hắn cũng chạy thật nhanh tới trước chiếc ô tô ôm thật chặt bảo vệ cho cậu thiếu niên đó. Chiếc xe phanh gấp không kịp liền tông vào người họ, họ lăn vài vòng trên đất trước sự kinh ngạc của rất nhiều người xung quanh

Máu...máu....rất nhiều máu...Vì cậu thiến niên đã được người kia ôm và che chắn , nên hắn hoàn toàn bị thương rất nặng

"Máu...máu..kìa, hức hức " cậu thiếu niên hoảng sợ khóc thút thít nhìn người trước mặt

" KyungSoo...Em đừng...sợ...khụ khụ...có tôi ..ở đây..rồi" Đầu hắn chảy ra rất nhiều máu, còn có khuôn mặt bị xước xát, quần áo nhuốm đầy máu , nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bày tay của cậu thiếu niên đầy run rẩy kia

" Đừngg sợ...đừng khóc...khi còn có...tôi...ở bên em " Nói xong hắn liền ngất đi

Còn cậu thiếu niên chắc vì hoảng sợ tột độ nên không ngừng run rẩy , khóc lóc, vẫn chưa ý thức được cái gì đang xảy ra. Xung quanh bắt đầu ồn ào và họ bắt đầu gọi xe cấp cứu

Cậu thiếu niên xinh đẹp khuôn mặt nhuốm đầy máu ngồi co ro , không ngừng ôm đầu lắc lắc

" Tôi yêu em"

" Có tôi ở đây sẽ không ai dám làm gì em đâu , đừng sợ "

"Tôi sẽ luôn bảo vệ em bằng cả tính mạng của tôi"

Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều tiếng nói trầm ấm , nhưng tất cả đều rất hỗn loạn không rõ rành

" Không..không..đau đầu quá ...aaa" và rồi cậu ta cũng ngất đi

•••••••.

" ưmmm ..aaa. Đau quá " cậu thiếu niên từ từ mở mắt những tia nắng chói chang khuất sau tấm rèm trắng muốt hướng vào mắt cậu , khẽ nheo mắt rồi mở ra thật chậm để kịp thích ứng với ánh sáng , cơn đau bắt đầu ập đến ... Nhói ..cậu đưa tay sờ lên mặt mình , đầy băng gạc. Ngay cả đầu cũng rất đauu

"Mình đang ở đâu? Chết rồi sao? "

"mình không thể chết được "

"cạch" bỗng cửa phòng mở ra , một cô gái bước vào

" cậu đã tỉnh rồi sao? Thật tốt quá " khẽ xem lại dây truyền dịch

" tôi ngủ bao lâu rồi? Tôi đang ở đâu? Cô là ai"

" tôi là y tá , cậu đang ở bệnh viện X, cậu hôn mê được hai ngày rồi"

À đúng rồi, cậu đã gặp một con chó con, chơi với nó chạy theo nó ra ngoài đường thì có một chiếc xe lao đến ...rồi một người đàn ông chạy tới ...

" tôi ...à ..người được đưa vào đây cùng tôi..đang ở đâu?"

" Anh ta đang ở phòng hồi sức , anh ta bị thương nặng hơn cậu , nhưng cũng may là cả hai đều không sao? Không nguy hiểm tính mạng "

" Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao? "

" vẫn chưa ".

.

......

~~phòng hồi sức~~

Cậu thanh niên đẩy cửa thật nhẹ , lặng quan sát trong phòng thật tỉ mỉ rồi mới bước vào đóng cửa

Trên giường là một người đàn ông anh tuấn , dù đầu phải bó xung quanh miếng băng gạc , tay trái cũng bị bó thạch cao trắng , người này...có vẻ rất quen thuộc...cậu ta đưa tay áp vào má người đang nằm trên giừơng bệnh thật lâu rồi mới ngồi xuống nắm lấy tay phải của anh ta

" Cảm ơn anh ...vì đã cứu tôi "

" Tôi không biết anh là ai nhưng tôi chắc chắn rằng anh là người tốt nên mới không kể tính mạng mà chạy đến giúp tôi . Tôi thật sự rất biết ơn anh "

" Mong anh sớm tỉnh lại "

" Tôi..muốn được tự mình nói lời cảm ơn với anh"

" Tôi phải đi trước, khi tỉnh lại anh đừng giận tôi nhé, tôi chắc chắn sẽ trả ơn cho anh"

"Tạm biệt"

Cậu thanh niên kẹp một tờ giấy vào lẵng hoa rồi đứng lên rời đi

.......

Ra khỏi bệnh viện , cậu thanh niên liền bắt xe buýt rời đi

" Ba ơi , con về rồi đây " cậu thanh niên bước vào một ngôi nhà nhỏ khá tạm bợ

" Con đi đâu mấy ngày nay , có biết cha lo lắng lắm không..khụ khụ" ông lão trung niên , vóc dáng cao to hơi đen , mang đậm hơi thở của biển cả ( lưu ý ông này là ông khác tên ông ý là Lee Wujin, là dân chài lưới nha mấy chế)

" Cha cha đừng lo lắng , lại ảnh hưởng đê sức khỏe của cha đó" cậu ta dìu cha vào giừơng , vỗ nhẹ cho cơn ho của cha qua đi

" con bán được rất nhiều cá , kiếm được kha khá tiền rồi, sẽ nhanh chóng trả được số nợ kia thôi " cười thật tươi , vừa nắn vừa xoa bóp tay cho cha

" Đã bảo con rồi...khụ khụ... Con không phải lo lắng về tiền , cha sẽ tự mình kiếm , con chỉ cần sống theo ý con thôi "

" cha mau uống thuỗc đi , kẻo nguội sẽ không hết bệnh đâu"

" con đừng lãng phí tiền mua thuốc nữa, cha ốm chút tự khỏi thôi mà , đừng lo "

" cha yên tâm đi , con có thể kiếm được đủ tiền mà, sức khỏe của cha mới quan trọng nhất "

" con trai ngoan " ôm cậu ta vào lòng vỗ về

.


.•••••••

~~phòng hồi sức ~~

" Kyungsoo...KyungSoo...đừng đi "

" đừng đi...đừng đi mà...tôi xin em" trải qua một ác mộng đáng sợ hắn liền sực tỉnh mở mắt

Lại là màn đêm tĩnh mịch, lại là không gian trống vắng, lại chỉ có một mình , ngày nào cũng vậy mơ thấy người thương rời bỏ hắn mà đi , nhưng lần này sao lại thật đến vậy. Hắn mới phát hiện ra , đây không phải nhà hắn , nơi này sặc mùi thuốc sát trùng

bệnh viện??

" KyungSoo...Do KyungSoo..em ra đây cho tôi " hắn nhớ lại vụ đâm xe mấy ngày trước và con người éy , khuôn mặt ấy , đôi mắt ấy không thể nào nhầm lẫn được , chính là người thương , là người hắn ngày đêm nhớ tới

Hắn nén cơn đau cố ngồi dậy nhìn xung quanh khắp phòng tìm kiếm bóng dáng ấy , nhưng đáp lại hắn là sự trống rỗng . Một tờ giấy nhỏ màu trắng kẹp giữa những bông hoa tường vi tím

Hắn nhẹ nhàng rút tờ giấy ra , mở theo nếp gấp ngay ngắn , hắn sửng sốt kinh ngạc trước nét chữ tròn chịa quen thuộc ấy, cái nét chữ mà hắn không bao giờ có thể quên được

@nôịdung

Xin chào anh, tôi là người anh đã cứu hôm nọ đây. Tôi thực sự rất cám ơn anh , tôi cũng có lỗi với anh nữa. Tôi muốn nói Thực xin lỗi mà cũng nói Cám ơn anh. Tuy tôi và anh không quen nhau, nhưng tôi cũng đoán được anh là một người tốt , bởi anh đã bất chấp nguy hiểm cứu một người xa lạ như tôi cơ mà. Tôi xin lỗi vì đã phải rời đi trước, tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho anh sau . Tôi đã mua hoa Tường Vi tím đấy nó có nghĩa là lời hứa sự gắn kết bền chặt . Tôi đã hứa bao giờ có cơ hội sẽ đền bù báo đáp cho anh. Hẹn sớm gặp lại anh

. Kí tên

Lee Jun Young

...

.

.

" Lee Jun Young sao? " Hắn tự lẩm bẩm cái tên đấy, Lee Jun Young ? Không phải Do KyungSoo?

Hắn lấy điện thoại ra , đầu dây bên kia vang lên trước " lão đai cậu đi đâu ba ngày hôm nay tôi gọi điện không ai bắt máy , đến nhà cậu lại không có ai ? "

" Oh Sehun , tôi muốn cậu điều tra về một người , trong vòng 1 tiếng phải chuyển toàn bộ tài liệu của người có tên Lee Jun Young cho tôi , con trai tầm 22 tuổi , gương mặt....ừm..rất giống..KyungSoo " thanh âm lạnh ngắt

" trên thế giới có biết bao người tên Lee Jun Young chứ? Cho tôi chút thời gian nữa đi "

" gì...Kyungsoo? Cậu..lại lên cơn sao? "

" Nhanh lên" cúp máy luôn không để cho ai nói thêm câu gì nữa


.

.

Có một lần anh từng nói với em rằng những ngôi sao trên bầu trời đêm kia luôn tỏa sáng , mặc kệ trong là trong bất cứ hoàn cảnh nào.Ban ngày Dù trời nắng hay mưa , theo quy luật của tự nhiên, từng ngôi sao lại lặng lẽ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Vô tình ngẩng đầu lên ta lại bị ánh sáng thực mà ảo , sự hòa quyện giữa ánh sáng trong lành dịu mát của vầng trăng và sự sáng chói nỗi bật của những ngôi sao thu hút. Anh đã đi theo nhưng ngôi sao ấy , từng ngôi từng ngôi một

 bởi vì .... Anh ...Nhớ... em. .. rất rất ....nhớ em

....

....


Dù anh nói với bản thân rằng đã ổn rồi thì cũng chẳng thể được như trước kia nữa . Dù cho em có hoàn toàn quên mất anh , thậm chí nếu anh có là một kẻ lướt qua em . Thì đêm nay cũng là một đêm dài đằng đẵng hệt như khi trước anh làm mất em vậy .

Trái tim anh muốn tìm lại em  . Tại sao điều đó cứ kéo dài như thế ?

*Xin em hãy lắng nghe trái tim anh chỉ một lần thôi....hằng ngày hàng đêm anh đang nhớ em . Dù không ở cạnh bên em , dù  cho lúc này đây anh không thể thấy được em......Thì trong trái tim anh, em luôn luôn tồn tại

..........Anh sẽ ...luôn luon tin rằng ... em vẫn luôn ở bên cạnh anh đây...

NHỚ EM , DO KYUNG SOO

----- End chap 26-----

Xin lỗi vì chap này hơi ngắn lại hơi nhảm , nhưng mọi người đừng quên vote 

và comt ủng hộ mình nhé đừng chỉ đọc chùa không thôi , mình sẽ đền bù chap sau nhanh nhất có thể ạ 

Hãy nghe bài Missing you D.O. hát ở SMT Concert bên trên kia và đọc fic nhé



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top