Extra2 Hỉ sự Yong gia

Tặng bạn thân online~JunyoSul8990

Thật xin lỗi vì sự chậm trễ a~ Mong reads thứ lỗi T.T

Aigoo! Lâu rồi không viết Pink giờ hậu quả thành một con mù pink òi T.T mong reads hông chê!

Extra2. Hỉ sự Yong gia!

------------enjoy------------

4 tháng sau......

Anh và cậu vẫn như cũ tình cảm như ngày nào. Anh hạnh phúc hết biết, lúc nào cũng ở bên bà xã, được bà xã chăm sóc tận tình. Cậu cũng như anh nhưng lâu lâu à không..phải nói là thường xuyên mất ngủ trầm trọng vì tên sắc lang nào đó. Tối nào cậu cũng được anh "yêu thương". Bà nội thì lại càng ủng hộ cháu trai "hành hạ" cậu để mau có cháu bồng. Bà cháu nhà họ Yong thật sự rất không bình thường a~ Thông đồng ức hiếp cậu, chỉ có phu nhân thỉnh thoảng lên tiếng "bênh vực" cậu nhưng nghe bà nội lên tiếng thì lại bỏ cuộc. Oa~ tủi thân quá nga~

----------

_Bà xã a~Anh về rồi này!- Jun bước vào nhà, chào bà rồi chạy tọt vào phòng kiếm cậu_Seobie?

_Hyungie~- Cậu từ đâu nhảy ra chui vào lòng anh ôm chặt. Không hiểu sao mới xa anh có tổng cộng 5 tiếng 29 phút mà nhớ kinh khủng a~ Chẳng muốn xa anh giây nào

_Ừm! Ông xã về đây!Hôm nay chán không em?- Hôn lên tóc cậu, a..mùi hương này, thật không muốn dứt ra. Anh nghiện mùi hương này mất rồi! Chỉ muốn ôm mãi, ôm mãi...không rời.

_Ưm!Hyungie~- Mặt cậu bắt đầu mếu nhìn anh_ Bà nội kêu em đi bệnh viện!

_Sao lại phải đến đó? em bị gì sao?- Anh lo lắng hỏi, mắt còn lượn một vòng tìm xem cậu rốt cuộc đau chỗ nào

_Không phải a! Bà muốn đi lấy thuốc bổ để uống!- Nói đến đây, mặt cậu bất giác lại đỏ lên, môi cứ chu chu ra mà trách móc.

Anh phì cười trước vẻ mặt của cậu. Trẻ con hết biết! A...cậu thực sự muốn thử tính kiên nhẫn của anh mà...nhóc con!

Mặt anh bỗng chốc lại trở nên gian tà..._Seobie?!

Như nhận thấy nguy hiểm, con mèo kia vội tìm đường trốn thoát_A! Hyungie, em nhớ có chuyện phải làm! Em đi đây chút!

Cậu bước nhanh ra cửa, chiếc lưng mảnh khảnh lại bị sói chiếm dụng. Kéo ngược cậu vào trong anh mở miệng, ánh mắt thoát chốc một tia cười

_Bà xã! Phụ lòng bà nội thực không tốt!

Cậu đơ ra vài giây....anh nói nghĩa là gì?.....Trong khi bộ não đang phân tích vấn đề, một lực bế bổng cậu, thả xuống giường. Anh lại kéo cậu vào một trận mây mưa.

Giữa thời tiết se lạnh, trong một căn phòng. Ấm áp. Nóng bỏng. Hai thân thể cứ thể càng quấn lấy nhau.

Ông trời liệu có cho cậu cùng anh một cơ hội? Cho cậu một cơ hội?

.

.

•••••••••Vài ngày sau••••••••••

Tại phòng Tổng Giám Đốc Yong thị...

_Thưa ngài, cuộc họp chiều nay vào lúc 3h40 sẽ bắt đầu. Trưa nay ăn cơm cùng đối tác lúc 11h30. Tối sẽ có tiệc mừng Park thị. Bây giờ chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông- Thư kí đứng, tay cầm lịch trình dày đặc mà đọc. Công ti lại có thêm vài dự án khiến anh đau cả đầu. Ngày đêm ngập chìm trong đống tài liệu. Nhưng điều bực nhất chính là thời gian bên bà xã giảm lại rất nhiều a~ cả "Dự án" với bà xã cũng chưa "hoàn thành"...anh thật chỉ muốn thực hiện "dự án" đó thôi a~

_Tôi biết rồi! Ra ngoài đi!- Tựa đầu ra ghế nhắm mắt lại....nghĩ về cậu....Chợt....

"Rengggggg" Tiếng chuông điện thoại vang lên...? là bà xã

Trên môi vẽ lên một nụ cười. Cục cưng à~ em và anh hình như có thần giao cách cảm?

_Vợ yêu a~ Nhớ em quá hà!- Nhấc máy, trán anh giãn ra, ngay cả chất giọng cũng thay đổi ít nhiều

_Em cũng nhớ Hyungie!- Bên kia, tiếng cậu lanh lãnh cất lên.

_Ừm! Anh sẽ cố về sớm! Mà nghe bà nói em bị ốm?- Nhớ tới vấn đề, mi tâm anh lại lần nữa nhíu lại.

_Ưm...không sao cả! chỉ là cảm giác không muốn ăn thôi!- Vật nhỏ này đúng là khiến anh phải bận tâm nhiều a

_Phải ăn uống thật đầy đủ! bà xã! phải nghe lời!- Giọng đanh lại, anh nói như ra lệnh

_Nea....- ỉu xìu! Người ta thật sự không muốn ăn nga. Chỉ cần nhìn lại phát ngán, không muốn đụng đũa. Cả ngày lười biếng thật sự không muốn rời giường, chỉ muốn ngủ. Cứ như phụ nữ mang thai....ế!? phụ nữ mang..mang thai? Không phải chứ?!?

_Hy..hyungie....lẽ...lẽ nào?- Anh thả cây viết xuống chuyên tâm lắng nghe bà xã, sao lại ấp a ấp úng?

_Bà xã..có chuyện gì?- Cậu vẫn im lặng, cảm giác này là gì a?

_....

_Seobie! Sao vậy?

_Không có gì!

_Vậy thôi!Nghỉ ngơi thật tốt! Tạm biệt em!- Vật nhỏ này từ khi nào lại giấu anh việc gì?

_Ưm..bye anh!- ngắt máy, cậu cũng dập tắt cái suy nghĩ bị cậu cho là "vớ vẩn" ra khỏi đầu.

.......

Mấy ngày tiếp theo vẫn vậy, cậu ở nhà không ăn uống được gì. Nghe thấy mùi liền phát ngán muốn nôn hết ra, ốm đi thấy hẳn. Anh bên Yong thị thì bận tối mũi, rất lo cho cậu, nhưng sao được. Hôm nay bà nội lại gọi bảo đưa cậu đi khám bệnh,trong giọng bà lại chất chứa một thứ....vui mừng? Khó hiểu!

Cũng may hôm nay lịch trình chưa kín hết, có thời gian đưa vợ đi khám.

.

.

_Vợ gầy quá! Ôm không sướng- Anh bước đến ôm cậu từ phía sau, đúng thật...gấy quá...xót_Sao lại không chịu ăn? Biết anh lo lắm không?

_Xí! Em có khiến anh ôm em?- Cậu quay lại áp đầu vào ngực anh. Ấm áp, thích như vậy hơn.

_Chuẩn bị đi, anh đưa em đến bệnh viện!

_Nae~

.

.

.

--------Bệnh viện Seul----------

.

.

"Cạch" bác sĩ bước ra, một phần nghìn giây nào đó, tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy tờ kết quả.

_Chúc mừng! Phu nhân đây đã mang thai!- Bác sĩ cười, thông báo kết quả trước sự vui mừng của anh.

_Thật?- Như không tin vào chính tai mình anh kinh ngạc hỏi lại.

_ Đúng vậy thưa thiếu gia! Thai nhi đã được năm tuần!- Đáp lại anh, là vẻ điềm đạm của bác sĩ nhưng ngay sau đó nét mặt lại trở nên nghiêm túc hơn_Tuy nhiên thai yếu, cần chú ý hơn vào việc ăn uống, nghỉ ngơi của phu nhân đây!Xin cáo lui

.....

Anh nhìn cậu...ánh mắt gọi là vui mừng, hạnh phúc. Seobie đang mang trong mình bảo bôí thứ hai của anh a~

.

.

.

------------Yong gia------------

_Mwo?Thật chứ? Seobie...Junnie nói đúng phải không?- Ánh mắt bà sáng rực khi nghe anh thưa chuyện

_Nae~

_Tốt rồi! Tốt quá rồi! Haha....- Bà cười sung sướng, sắp có cháu ẩm mà sao không vui được

Cậu nãy giờ rất ít nói, không hiểu sao lại cảm thấy choáng váng đầu óc say xẩm.

_Seobie! Em sao vậy?- Thấy cậu mệt mỏi gục đầu bên cạnh, anh sốt ruột hỏi

_Em....hơi mệt thôi!- Cậu cười xòa, đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung, tay chân không muốn cử động, thân thể như ra rời.

_Vậy Junnie, cháu đưa Yoseob lên phòng nghỉ ngơi đi

_Vâng! Seobie, em đứng dậy nào- Anh đỡ cậu đứng lên, không được. Trước mặt cậu đột nhiên quay cuồng. Tối xầm

_Seobie?! Seobie....sao vậy?- Thấy cậu đổ ập xuống, anh cuống cuồng lên

_Gọi bác sĩ đến đây ngay!-Bà Yong cũng hoảng không kém. Trong biệt thự, sự khẩn trương hiện diện.

.

.

.

_Seobie sao rồi?- Bà Yong lo lắng hỏi vị bác sĩ

_Không sao, do bị kiệt sức nên mới ngất đi thôi!

_Cảm ơn bác sĩ!- Bà tiễn ông ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn anh và cậu. Anh đã mất bình tĩnh khi thấy cậu như vậy. Quả thật không sai! Chỉ có bảo bối này mới có thể khiến anh như vậy. Đứng nhìn cậu một hồi, lại nhìn xuống phần bụng-nới đang mang dòng máu của anh, một tia ấm áp lại len lỏi. Anh...thật sự đã làm cha rồi!

Bước đến ngồi xuống bên giường, khẽ vuốt tóc cậu...

_Cảm ơn em rất nhiều!- Anh-Yong Junhyung và cậu-Yang Yoseob thật sự..thật sự đã trải qua rất nhiều nỗi đau để đến được với nhau! Ai biết được điều đó? Đến bây giờ, tình yêu của anh và cậu hoàn toàn không có vật cản. Anh và cậu...đáng để được yêu. Tình yêu này....vĩnh cửu!

————-Part 2 ————-———-———

3 năm sau.....

Trong căn biệt thự Yong gia đang rất ồn ào. Người giúp việc chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho một bữa tiệc....Sinh nhật của Tiểu thiếu gia

-Yong YoJun.

.

.

_Papa...? Papa....hức...papa. đâu?- Trên hành lang, một cậu bé khoảng hai tuổi đang đi tìm papa...không sai! Là nhân vật chính của bữa tiệc này!

_Hức....papa...papa...oaoaoaoa!- không thấy papa đâu. Nhóc khóc toáng lên. Cả biệt thự như dừng tất cả công việc khi nghe tiếng tiểu bảo bối khóc. Haizzz! Thật là chắc không tìm thấy papa nên vậy! Ai cũng hiểu, trên đời này chỉ có một lí do làm cho cậu chủ nhỏ khóc được...đó là không thấy mặt Papa khi "nhớ đến?!" Ngày ngày khó khăn lắm anh mới dụ được bảo bối rồi đi làm. Hôm nay vật nhỏ này đang chơi đột nhiên nhớ đến mà đi tìm rồi khóc lớn. Còn Papi? A~ sự thật phủ phàng...tiểu thiếu gia thương papa hơn nói chỉ thích papa thôi ngay trước mặt cậu. Đau lòng a~ nhưng lại chỉ nhìn cậu con trai này mà cười hiền.

.

Ở dưới sảnh, một chiếc BMW chạy vào....ngất, vị cứu tinh cuối cùng đã trở về. Tiểu quỷ rất khó dỗ nha~ khóc vì papa thì chỉ có papa mới làm cho nín được, ngay cả papi cũng vô dụng thôi.

Vừa bước vào nhà chưa kịp thay dép đã nghe thấy tiếng khóc của bảo bối nhỏ liền xót xa mà chạy đến ôm vào lòng

_Bảo bối! Sao con khóc? Ai dám chọc giận con?- Vừa vuốt ve dỗ dành anh cất tiếng nói. Vừa nhận diện tiếng papa, vật nhỏ trong lòng ngay lập tức như vớt được phao mà khóc lớn hơn

_Hức....papa xấu..papa trốn Yongie..hức....Papa...

Nhói. Bảo bối khóc thật đau lòng a~ hai mẹ con cậu như có khả năng phi thường có thể khiến anh tan chảy bất cứ khi nào

_Ngoan ....Yongie..ngoan nào! Không phải Papa ở đây rồi sao?- Vuốt lưng con, đem đến đặt trước mặt cười hiền, Chịu thôi! ai bảo giữ vị trí quan trong trong lòng nhóc làm gì?

Nhìn góc nào cũng thấy thật giống cậu a~ Mắt to tròn, má phính còn ửng hồng, da trắng, cái môi trái tim cũng hay chu ra bặm vào. Riêng cái mũi lại giống anh, mũi cao.

(Au: có người cute vậy hả trời *Mắt long lanh*)

Nhóc con cuối cùng cũng đã nín khóc, anh thở phào nhẹ nhõm.

_A? Yongie, Papi đâu rồi?- Bế nhóc lên, anh hỏi. Nãy giờ không thấy cậu đâu.

_Yongie không biết! Bà nội nói đi chùng papi!- Nhóc híp mắt trả lời, thấy papa lại cười tươi rói

_Ừm! Mà là cùng, không phải chùng Papa đưa Yongie đi coi sách!- Bảo bối nhỏ rất thích nghe papa đọc sách, dù không hiểu hết nhưng vẫn rất thích thú. Rất giống anh hồi nhỏ nga

_Nea! Yongie thương papa nhất!- Hôn chụt lên má anh, bé reo lên

Hài lòng cười, bế bảo bối lên phòng sách.

.

.

_Yongie! Con muốn học chữ không?- Yêu chiều hôn lên mặt nhóc, anh hỏi

_Có, Dạy chữ cho Yongie!- Tiểu thiếu gia thật rất đáng yêu, vừa nghe đến đó đã nhảy cẩn lên.

_Được!- vuốt tóc con, anh bước đến kệ sách, lấy ra một cuốn sách mỏng

.

.

_Yongie! đây là chữ gì?

_A- Nhóc thật thông minh a~ mới dạy một hai lần đều nhớ được nhiều mặt chữ, anh sau này có thể an tâm mà giao Yong thị cho rồi

_Chữ này?

_Ê- Nhóc nhíu mày_Papa, chữ này khó!

_Là chữ B! - Xoa đầu con trai_Hôm nay học đến đây thôi,Yongie con mệt chưa?

_Ừm!- Dụi dụi mắt, nhóc nói. Bỗng phía cửa bật mở, cậu bước vào.

_Papi!- Chạy đến ôm người cậu. Gì chứ? Dù thương papa hơn nhưng cũng thương papi cơ

_Yongie!- Bế cục cưng lên hôn lên mặt con_Nhớ Yongie quá à!

_Yongie cũng nhớ papi! Lúc nãy papa dạy Yongie học chữ!

_Yongie ngoan! Con xuống chơi với bà nội một lát!- Bỏ nhóc xuống, cậu nhẹ nhàng nói

_Nea~

."Cạch" cánh cửa đóng lại, anh bước đến ôm cậu. Ấm áp, cuộc sống anh đã rất lâu ao ước có được, bây giờ đã được thực hiện. Cảm ơn ông trời đã đưa cậu đến bên anh!

_Vợ à ~

_Hửm?- Cậu cười, cười mãn nguyện, cười hạnh phúc.

_Anh yêu em!-Hôn lên cổ cậu, anh nhỏ giọng thì thầm

_A..em cũng yêu anh!

_Cảm ơn em!

_Ừm!

.....

"Cạch"

_Papa, papi xuống chơi với Yongie!- Con trai bước vào, ngây thơ nhìn hai người chằm chằm. Nhóc con dường như ngày nào cũng thấy cảnh này. Papa ôm Papi hoài luôn, nhóc tủi thân lắm a~

_Ừm cùng xuống nào!- Vội đẩy anh ra, cậu cúi xuống bế con lên nhưng anh đã nhanh tay hơn mà đưa Yongie lên vai

_Đi thôi!

_Haha....Papa thả xuống!

Cả ba người cùng xuống ăn tiệc của tiểu thiếu gia.

Trong một căn nhà, một gia đình quay quần dùng bữa. Có vợ, có chồng, có con. Cười. Ấm áp. Hạnh phúc. Đơn giản thôi nhưng đủ rồi.

Có anh yêu em.

Có em yêu anh.

Con chúng ta, ngày ngày lớn lên.

Bên nhau...cả ba người chúng ta.

——-—End———-————————

A~ thật sự End rồi!

Cảm ơn reads đã ủng hộ au :*

Xin lỗi vì hôm nay mới đăng Extra nhưng bù lại nó dài hơn một chút ^^

Au sẽ sớm còm béc với fic mới

Because...I love you

Mong reads vẫn ủng hộ!

Chân thành cảm ơn ạ!

Tạm biệt nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top