Extra1 Bệnh rồi! [H]

Extra1 Bệnh rồi! [H]

Dành tặng PocaPoca

Sau hôm đó, cậu trở nên rãnh rỗi hẳn, suốt ngày chỉ ngồi trong nhà..ăn, ngủ, đọc sách, học nghi thức còn thời gian còn lại coi như bỏ hẳn. Dù làm gì cũng có người làm giúp, thật sự bức bối. Cả ngày nhàn rỗi ngồi trong phòng chờ làm Yong thiếu phu nhân. Người giúp việc ai ai cũng quý cậu, Yong phu nhân hảo hảo cũng đối tốt với cậu hơn. Còn bà nội rất vui, ngày nào cũng coi cậu như bạn nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng lại cùng Yong phu nhân uống trà, học các nghi lễ truyền thống. Rãnh rỗi thì đọc sách hay tưới hoa ngày ngày như nhau không khác một chút. Còn anh? Công ti rất bận rộn, tất cả công việc từ trước dồn hết lên. Anh cùng cậu dường như rất ít còn có khi không gặp nhau những vài ngày. Lúc anh đi làm thì cậu chưa ngủ dậy, lúc anh về cậu lại ngủ rồi, cũng có những lúc anh không về, ngủ lại công ti. Nhiều lần đưa đồ đến công ti, bắt gặp anh vùi đầu vào đống giấy tờ, mặt hốc hác hẳn đi, xót lắm. Nói muốn ở công ti chăm sóc anh thì anh lại bảo sợ làm phiền bà xã. Hết nói nỗi

.

_Hyungie~ em mang đồ đến!- Mở cửa phòng TGD bước vào

_....- Không gian hoàn toàn im ắng

_Hyungie a~- Cậu thêm lần nữa lên tiếng

_....- vẫn không một tiếng đáp trả

Nghĩ chắc anh đi họp, cậu bỏ đồ xuống ở trong phòng chờ anh. Đi quanh phòng, người đàn ông này ở bân ngoài rất lạnh lùng sao? Trong phòng thay đổi chỉ toàn màu tối không như lúc cậu còn là thư kí. Tham quan quanh phòng, tò mò nhìn lên bàn làm việc của anh, lấy thử một bản hợp đồng đưa lên xem. Trời đất! Toàn những ngôn ngữ trên trời, những con số cao vút mà lâu ngày không coi lại làm cậu xoay xẩm mặt mày. Sắp xếp lại tài liều trên bàn anh. Cậu đi đến ghế ngồi uống trà, một lúc sao lại đến bên kệ sách lục lọi, toàn sách về chính trị, kinh doanh. Nhưng....trong số đó sót lại một bộ tiểu thuyết, chẳng phải anh luôn nói rằng những thứ trẻ con này chỉ có cậu đọc? Anh luôn nói nhàm chán? Sao bây giờ lại có ở đây? Cậu còn rất nhiều thứ chưa hiểu về người này a~. Tới ngồi vào ghế TGD cậu lật trang đầu đọc...trang thứ hai....thứ ba...thứ tư....thứ năm...đọc đến quên cả giờ giấc...bỏ luôn bữa trưa. Anh mà biết thì cậu sẽ không ổn. Nhưng kì quái, cuộc họp sao lại kéo dài hàng giờ như vậy? Cậu ngồi đây cũng đã rất lâu nhưng còn chưa thấy bóng dáng anh đâu?

Đang suy nghĩ bổng trong phòng nghỉ TGD lại truyền ra tiếng ho khan làm cậu lạnh gáy.

_Hyungie?- Cậu bỏ sách xuống, mở cửa phòng nghỉ, bước vào. Quả thật! Anh đang ngủ! đáng ghét! vậy là nãy giờ ngồi đợi công cốc!

Đứng khoanh tay nhìn người nằm trên giường.

Gầy quá! Cúi xuống, đặt tay lên mặt anh...Sao nóng thế?!?Sờ tay lên trán anh, đang sốt!

Đứng dậy vội ra ngoài lấy nước cùng khăn lau mồ hôi cho anh thì ở sau lsij vang lên giọng nói khàn khàn

_Seobie?

_Ngủ đi, để em đi lấy khăn vào!- Nói rồi lại tiếp tục bước đi. Khi trở lại, trên tay cầm theo một ô nước ấm cùng khăn mềm, ngồi xuống bên giường

_Làm việc cũng phải chú ý đến sức khỏe một chút! Nhỡ em hôm nay không đến thì lớn chuyện!...- Đặt khăn lau lên trán anh, cậu bắt đầu càm ràm

_Biết rồi biết rồi! em đừng nói nữa!- Anh ngán ngẩm lên tiếng, cậu đến thì sao? anh mà không ho lên thì cũng chẳng biết anh ở đây còn gì.

_Một ngày ba bữa đầy đủ, mặc ấm thì .....blabla.....- Cậu vẫn tuông ra một tràn khiến anh đau đầu, biết là bà xã lo cho mình nhưng đây chính là đang hại a~

_Em nói nữa anh sẽ đè em ra "ăn" sạch tại đây đấy!- Anh mở lời đe dọa, thật là nhìn cậu theo góc này đã thấy mặt nóng lên, lại thêm cái miệng kia cứ chu chu làm anh cảm thấy "đói" a.

_Anh đang ốm! thách đấy!- Cậu vênh mặt lên.

Nhưng Seobie của tôi ơi...em lầm rồi!

Thật sự đùa lầm sắc lang rồi!

Trong một giây ngắn ngủi, anh dễ dàng đem cậu đặt dưới thân. Cười cười, anh lao vào ngấu nghiến môi cậu

_Ưm?!?...bỏ ra - Cậu mở to mắt, cố vùng vậy thoát khỏi người ở trên.

Anh dù có ốm nhưng với ít lực nhỏ nhoi của cậu thì vẫn không thắng nỗi.

Bị anh hôn một hồi, người cậu nhũn ra mơ màng mà thuận theo.

Thấy bà xã đã thuận theo, anh nhếch môi, dùng lưỡi khuấy động khoang miệng cậu. Đến khi mặt cậu đỏ lên mới buông tha, chuyển đến ngậm vành tai của cậu mà cắn mút

_Aaa...Hyungie...đau- cậu khẽ rên lên

Bàn tay ma mãnh của anh bắt đầu thò vào áo cậu mà xoa nắn hai đầu nhũ kia. Giật phăng chiếc áo cậu ném xuống nền đất lạnh lẽo,anh vùi đàu vào ngực cậu mút mát như đứa trẻ mút kẹo. Để lại trên cổ cậu những vết đỏ chói mắt như muốn "Đánh dấu bản quyền". Tay còn lại không yên mà mở thắt lưng của cậu, quần cậu không lâu sau đó cũng an vị dưới đất. Cởi bỏ luôn thứ vướng víu cuối cùng, thân thể mê người của cậu hoàn toàn bại lộ trước mắt anh.

_A...Hyungie..nòng quá- Dường như hơi nhiệt người anh lây lan sang người làm cậu nóng như lửa đốt.

Biết bà xã đã sớm thấy khó chịu nhưng vẫn cố làm ngoi lên hết tất cả lửa dục trong lòng người yêu mà phớt lờ, tiếp tục đùa bỡn với hai nhũ hoa mà không màng đến phần dưới

_Hyungie....muốn....nóng quá!- Cậu bây giờ ngứa ngáy cực điểm, miệng không tự chủ mà cầu hoan con người kia.

_Em yêu! chớ nóng vội!- Anh ngẩng mặt nhìn bảo bối người đỏ ửng nhăn nhó khó chịu mà hài lòng

_Hyungie....em..muốn..nhanh.vào!- Miệng cậu vẫn thốt ra những tiếng kêu mê người. Bảo bối này không biết anh cũng đang bị hành hạ a~

Anh độc ác dùng tay xoa nắn thành viên đã sớm ngẩng đầu của cậu.

A? vật nhỏ này..thật hư nga mới đó đã rỉ ra một chút dịch ngay trên tay anh. Xem ra cần phải dạy dỗ lại!

Đem tạo vật hoàn mĩ kia ngậm vào miệng, dùng lưỡi liếm nhẹ đỉnh đầu kia, cắn cắn. Người cậu ưỡn cong, phần bụng một cơn khó chịu

_Không ..được Hyungie...a..- Cậu rên lên trong khoái cảm anh mang lại, muốn bắn a ~

Thấy bà xã như đã chuẩn bị ra, anh lại rút ra rồi lấy tay khít chặt lại không cho giải thoát.

_Hyungie.....aaaa..thả...muốn bắn..a.a..thả ra...khó chịu..hức!- Âm thanh có chút bất mãn, a nam nhân ác độc

_Gọi ông xã!- Anh cười gian tà đưa ra yêu cầu

_Aa...ông..xã...Hyungie..bắn!- Bàn tay kia vẫn không chịu buông tha, cậu bây giờ thật muốn chết

Hài lòng buông tha cậu, ngay lập tức trên tay anh, một làn tinh dịch trắng đục.

Đưa tay đến miệng, cậu ngoan ngoãn mút sạch....

.

_Aaaaaa.....đau quá..hức....đi ra.a..!- Hẫng. cậu hét lên đau đớn, anh cho tay vào trong cậu, nhưng không phải một ngòn mà là ba ngòn...cùng một lúc

_A...xin lỗi! bảo bối, thực xin lỗi- Hôn lên mắt cậu, điên rồi, thực sự điên rồi_Hết ngay thôi! Thả lỏng!

.

Dần dần trong cậu, đau đớn tăng biến khoái cảm lại đắp vào, theo anh mà rên lên từng hồi.

_Seobie! cởi đồ cho anh!- giọng anh khàn khàn phả hơi vào tai cậu

Tay cậu vụng về cởi đồ cho anh. Một lúc sau, tất cả các thứ vướng víu đều được gỡ bỏ.

.

.

Anh vào trong cậu. Đau đớn. Hạnh phúc. Hai cơ thể dính chặt. Không một khe hở. Thõa mản bao nỗi nhớ nhung. Sưởi ấm nhau. Trao nhau tất cả.

Anh và cậu cứ thế dây dưa đến tận tối khuya.....

Hoan lạc......

—Hôm sau, tại phòng anh và cậu----

_Seobie a~ uống thuốc này!

Sau hôm đó, cậu bị ốm. Có vẻ là do anh lây sang. Thật không nên nha ~ Cậu ốm chỉ hại anh lui tới chăm sóc cả ngày. Nhưng người ta nói được chăm sóc người mình yêu là hạnh phúc mà! Anh cũng vậy!

————--———————————

A...au mượn máy để đăng chap cho reads nè! Thấy giỏi hông ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top