Chap7 Phải! tôi thích anh đó! Thì sao?
Tặng vợ tui nhá!
- Vk hâm à! Mãi mãi nhá!
****
Chap7. Phải! Tôi thích anh đó! Thì sao?
Từ sau ngày đó, cậu không đến công ti. Còn hắn thì tối nào cũng đến nhà cậu "ăn bám". Hắn đến nhà cậu được một tuần thì vác luôn hành lí của mình tới còn nói là "tạm thời làm phiền" rồi cứ xem đó là nhà mình mà đi đi lại lại. Thật hết nói nổi. Cậu cả ngày nhìn cái bản mặt "đểu cán" của hắn mà tưởng chừng tổn thọ vài năm...(=.=)
******
Ầm....Ầm- ngoài trời, tiếng sấm vang lên ầm ầm như muốn phân chia đường trời.
_Aaaaaaaaa........Hức...hức...đừng mà
Đừng nữa mà...hức....huhuhuh! - Cậu bịt hai tai lại, khóc thét lên.
'Cạch' hắn mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt lo lắng chạy tới:
_Seobie! Seobie? Em sao vậy ?
_..hức....tiếng..sấm..hức..tôi sợ...hức..huhuhuhuh- Thấy hắn, cậu mừng như tìm được vàng mà ôm chặt, khóc lớn hơn
_Không sao! không sao! Có anh đây rồi không sao! Sẽ bảo vệ em mà!- Thấy cậu khóc lòng đột nhiên nhói lên mà không rõ lí do, chính hắn cũng không hiểu nỗi mình rồi!
_Hức.....đừng rời..xa tôi!- Như con cún nhỏ, cậu rúc vào lòng hắn thì thầm.
_Được được! Sẽ bên cạnh em mà! Anh hứa! - Hôn lên tóc cậu, những lời hứa thốt ra như muốn gắn kết hai người. Có trời mới biết Yong Junhyung hắn lại nói ra những lời này với người khác.
Hắn có phải...đã yêu cậu thật ?
Không biết! Tình cảm của hắn? Không biết!
.
Cậu cứ ôm hắn, hắn cứ ôm cậu cả hai cùng chìm dần vào mộng. Một giấc mộng đẹp, đầy những lời hứa, lời yêu...hạnh phúc.
Trong cơn mơ hai người đã nói với nhau:
_Anh yêu em thật đấy ngốc à !
_Em cũng yêu anh!
————-———————
_Sao sốt cao vậy nè!- Cầm khăn đắp trán cho hắn, cậu nóng lòng nhìn hắn đang mê man trên giường
.
.
.
.
_Nên gọi bác sĩ không đây? Còn chưa hạ sốt nữa!- Đi qua đi lại trong phòng, cậu lo lắng, nét mặt hắn càng trở nên xanh xao.
"Tít...." quyết định gọi bác sĩ vậy.
*******
_Cậu ấy không sao! Chỉ là sốt nhẹ thôi! Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe, nhớ chăm sóc tốt và cho uống thuốc đúng giờ.- Ông bác sĩ dặn dò rồi bước ra cửa.
.
.
.
_Tên ngốc! Hôm qua còn nói sẽ bảo vệ tôi cơ đấy! Chắc sợ làm không nỗi nên lăn ra ốm chứ gì! Đồ bốc phét!.......#$&#&#&$%%- Cậu ngồi nói một tràng dù biết hắn không nghe.
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Cậu cứ ở bên giường chăm sóc hắn cả ngày. Đến tối, cơn sốt mới rút lui hắn khỏe lại một chút liền mở miệng:
_Seobie! Lúc sáng em nói gì anh nghe được hết đó!
_Cái..cái...gì? Haha..a.. đừng tin! Tôi đùa!
_Anh nghe rõ ràng là em đã nói là " Tôi thích anh! Thật đó!" Rồi gì gì nữa....nói cho cùng là Em thích Anh!- Hắn cười cười nhìn cậu
_Làm..làm...gì có..anh ăn đi..tôi no rồi- Cậu đỏ mặt đứng dậy quay đi thì bị một bàn tay kéo lại:
_Em nói dối? - Ánh mắt hắn tham dò từng biểu hiện trên gương mặt cậu, một chi tiết cũng không bỏ qua thấy cậu ngượng ngùng lòng hắn như mở hội nhưng phải giữ "phong độ".
_Không có!- kiên quyết phản đối, cậu vẫn không nhận tội
_Thật? - Vẫn cái ánh mắt đó, hắn làm cậu không giấu được cảm xúc mà thừa nhận:
_Phải! Tôi thích anh đó! Thì sao nào? Anh....uhm? - Chưa nói hết câu đôi môi bị hắn đã chiếm đoạt một lúc lâu làm người cậu nhũn ra vô lực dựa vào người hắn
_Á....anh làm gì vậy? Thả xuống!- Hắn nhấc bỗng cậu lên đặt ngay trên sopha nằm đè lên khóa môi cậu.......cậu vẫn chống đối mà cố đẩy hắn ra
_Anh còn đang sốt! Dừng lại!
_Không sao! Bây giờ...anh muốn!- Hắn nhìn cậu, tận sâu đáy mắt, có một sự tha thiết, cậu..cảm nhận được nhu thuận đáp trả hắn.
Đêm nay....một chuyện tình bắt đầu!
——————————————-—
Ối giời ơi! Bé Seob cuối cùng cũng "tỉnh tò" rồi zui wá!!!!!!!
Nhớ cmt cho au nha mấy reds " cute tè le"
=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top