Chap6 Lên chức?!?

Dành tặng NguynThNhHo

Chap6. Lên chức?!?

Sáng......

_Ưm? -Cậu khẽ cựa mình mở mắt. Gương mặt hắn phóng to trước mặt làm cậu giật mình. Hình ảnh cùng hắn hoan ái tối qua lần lượt hiện lên trong đầu khiến cậu ngượng chín mặt. Trong lòng định sẽ "âm thầm ra đi" nhưng sao hắn ta ôm chặt quá, gỡ mãi không ra.

"Khốn kiếp"- cậu nghiến răng cố đẩy tay hắn ra cũng không được, ngủ mà khỏe thế?

_Yên coi! - Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn. Hắn đã tỉnh rồi..

"Hic....ông trời nỡ nào?"- Thầm khóc than trong lòng, cậu kiên quyết giả vờ ngủ

_Mới sáng mà khoe lưng trần trước mặt anh! Thật kích thích nga~

Nghe hắn nói vậy, cậu như phản xạ quay ngược người lại...vẫn giả vờ như ngủ

_Em chưa dậy? - Hắn hỏi, dù biết trước là cậu đã dậy.

_..........- Cậu khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn ngoan cố diễn cho đến phút cuối.

_Mặc kệ! Càng tốt! Em ngủ sẽ dễ "ăn" hơn vậy!- Tay hắn bắt đầu hành động trên người cậu. Làm cậu giật bắn mà mở to mắt, mặt đỏ như cà chua.

Hắn nhìn cậu cười cười.....

1s

2s

3s

.

_Sao lại khóc?- Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu.

_Tên....tên khốn!- Cậu đánh thùm thụp vào ngực hắn mà khóc lên

_Anh xin lỗi! Xin lỗi- Ôm cậu vào lòng an ủi. Thấy cậu khóc....đau lắm

_Anh...hức...sao..làm vậy?- Cậu nức nở, cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn lại ôm chặt hơn.

_Đừng khóc, ngoan!

_Đồ...điên! Giờ tôi phải làm sao hả?- Thôi chống trả, cậu gục đầu vào ngực hắn mà khóc

_Còn làm sao! Đương nhiên là không phải làm thư kí cho anh nữa rồi!

_Anh...được, hôm nay tôi sẽ gửi đơn từ chức rồi đi luôn ra nước ngoài!- Cậu tức giận nói rồi ngồi dậy bước xuống giường. Nhưng vừa đứng lên, dưới hạ thân đột ngột truyền đến một cơn đau nhức làm cậu lập tức ngã quỵ xuống.

_Em sao vậy? Còn đau sao? Xin lỗi! Thật không nên- Hắn nhanh tay đến đỡ câu, lo lắng hỏi

_Không cần! Anh tránh ra cho tôi- Cậu đẩy tay hắn ra, tiếp tục gắng gượng đứng dậy nhưng lại bị hắn kéo lại trực tiếp ngồi lên đùi hắn

Nước mắt....

Lại nước mắt.....

Chết tiệt!

_Này, em sao không thử suy nghĩ theo hướng tích cực một chút! Ví dụ như từ nay, em sẽ làm người yêu anh!- Hắn vừa nói vừa ân cần lau khô nước mắt cho cậu.

.

Tên này, mới hôm qua còn là cấp trên và cấp dưới...

Mới hôm qua còn Tôi Và Cậu...

Mới hôm qua còn bỏ cậu mà đi...

Mà bây giờ lại nói được những lời này?

Hắn coi cậu là gì?

Yong Junhyung, khốn nạn.

_Tên điên! Anh cút ngay cho tôi! - Cậu kích động, mệt mỏi. Thực sự

_Không tin? - Hắn vẫn tiếp

_Không tin! Và cũng chẳng cần tin! Được chưa! Bây giờ cho tôi đi!- Cậu trừng mắt nhìn hắn hét to. "Đau đó tên khốn!"

Đứng dậy bỏ đi, vừa đặt tay lên chốt cửa lại nghe giọng hắn vọng lại phía sau:

_Được thôi! Nếu em không tin cũng được! TỪ NAY EM CHÍNH THỨC LÀ NGƯỜI CỦA YONG JUNHYUNG TÔI !

(Bá đạo=.=)

Vẫn không để ý câu nói của hắn, mở chốt, bước ra ngoài.

Phải! Làm sao tin được người như hắn? Đàn bà bên cạnh hắn không thiếu việc gì lại chọn cậu. Cậu sau này chắc cũng chỉ là cái áo đối với hắn? Không tin....

.

.

.

.

————————-————

Au thấy cái tên chap nó zô ziên ớn :"( chả liên quan nhưng au sắp rớt zô cái tình trạng "bế tắt" òi nên mong mấy reds thông cảm

Về cái tem thì vẫn như cũ hah!

Reds nhớ cmt cho au nhá *chụt chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top