Chap22 Trả em về bên anh
Chap22. Trả em về bên anh
Dành tặng UyenXop
—————————————-—-
Anh và cậu ngay sau đó được đưa vào bệnh viện. Anh vì bị mất máu nhiều nên hôn mê bất tỉnh tận hôm sau mới dậy. Nhưng còn cậu....anh đã rất sốc....hư thai? Cậu..có thai? Là con của anh và cậu? Nhưng sao? Nó đã mất! Kết tinh của anh và cậu. Vì anh, tất cả đều vì anh. Nếu không gây thù hận thì anh đã không hại chết chính con mình. Cậu từ đó đến giờ đã hơn hai ngày nhưng chưa tỉnh lại. Anh luôn bên cạnh cậu dù mình cũng đang bị thương. Ai cũng khuyên nghỉ ngơi nhưng đều thất bại. Anh thậm chí không rời khỏi phòng cậu nữa bước.
Còn họ Goo?
Hôm sau đó đã bị kết án tù. Hara đi nước ngoài sinh sống. Tập đoàn Goo thị đã bị bán với giá rất rẻ. Sau một đêm, vì một sai lầm nhỏ. Mất tất cả.
.
Ngày ngày ngồi bên giường chăm sóc cậu. Gương mặt mới ngày nào còn mũm mĩm hồng hào bây giờ lại hốc hác trắng bệt. Bờ môi mới ngày nào còn tươi cười bây giờ lại khô khốc nứt mẻ. Đôi mắt mới ngày nào còn mở to năn nỉ anh bây giờ lại nhắm nghiền. Con người lúc nào cũng linh hoạt, vui vẻ mà bây giờ lại bất động. Ai đã làm cậu ra nông nỗi này thì chính anh lại là kẻ tiếp tay cho hành động đó. Nếu như...nếu như cậu biết được sự thật về đứa con, cậu sẽ như thế nào? Anh lo, lo lắng cho cậu, thể xác cũng như tinh thần. Hôm đó cậu đã chịu nhiều đau khổ uất ức mà đáng lẽ sẽ khồn xảy đến với cậu.
.
.
.
*******
_Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh? Không phải đã bốn ngày rồi sao?- Anh lo lắng nhìn Con người đang nằm im trên giường
_Cơ thể đang có tiến triển tốt tuy nhiên còn yếu. Vả lại...còn tùy thuộc vào ý thức của cậu ấy!- Ông lắc đầu đau lòng thật. Còn trẻ mà lại...
_Vô dụng! Đi ra ngoài hết cho tôi!
.
.
_Seobie! Em phải nhanh tỉnh lại! Chúng ta còn chưa kết hôn...chưa hưởng tuần trăng mật...Em đã hứa với anh sẽ cũng anh hạnh phúc đến hết đời...em sẽ giữ lời hứa...phải không em? Anh tin em....em...mau tỉnh lại đi...anh cần em..
"Tách" Nước mắt.
Người ta nói người con trai cho dù có mạnh mẽ tới đâu, có lạnh lùng kiêu ngạo đến đâu nhưng chắc chắn sẽ vì người mình yêu mà thay đổi..sẽ vì người mình yêu mà rơi nước mắt...sẽ vì người mình yêu mà bỏ đi lòng tự tôn của mình!
Giống anh...em nhỉ?
Những giọt nước mắt cứ thế rơi trên tay cậu. Ông trời có thương cảm mà trả cậu về bên anh. Ông trời có tha cho lỗi lầm này của anh?
Mặt anh bây giờ đã ướt đẫm nước mắt. Cho dù ai có thể tưởng tượng ra bất cứ thứ gì nhưng một Yong Junhyung lãnh khốc, đào hoa lại nắm tay người yêu mà khóc thì chẳng ai dám tưởng tượng. Chính anh..chính anh cũng không biết mình đã thay đổi từ lúc nào..đã thay đổi nhiều đến thế anh thực sự đã đổi mới khi ở bên cậu. Một Yong Junhyung hoàn toàn khác.
Em à! Anh đợi em!
......
_Hyungie! Seobie ở đây nè!
_...
_Hyungie! Lại đây chỉ Seobie với!
_...
_Đố Hyungie bắt được Seobie!
_...
_Hyungie! Hôm nay sinh nhật Seobie! Quà đâu?
_....
_Hyungie! Seobie yêu Hyungie!
_....
_Hyungie! Seobie sẽ đeo bám Hyungie cả đời luôn!
_....
_Hyungie...Seobie nhớ Hyungie!
_....
Những dòng kí ức hạnh phúc xẹt qua...như níu kéo một con người...như giữ lại một tình yêu...
.
.
Tình yêu này sẽ được tiếp tục. Sẽ được công nhận. Họ sẽ được hanh phúc bên nhau?
Một câu hỏi khó...hoặc..sẽ không phải là câu hỏi....
******
_Ư....- Bên chiếc giường âm thanh nho nhỏ phát ra. Âm thanh làm anh sững sờ...cậu...là cậu đã tỉnh?
_Seobie? Em...tỉnh rồi?- Anh mở lớn mắt, cứ sợ chỉ là ảo giác
_Ư...? N...nước- cậu khó khăn bật ra tiếng, cổ họng cậu bây giờ khô khốc bỏng rát
_Được! Nước..nước- anh vội vàng quay đi lấy nước, bàn tay lại bị một lực yếu ớt nắm lại
_Đừng..đừng..đi!- Cậu nói như khẩn cầu anh, cậu giờ rất sợ, sợ anh bỏ rơi cậu
_Được! Anh sẽ gọi người mang đến cho em!- Anh ngồi xuống, vẫn chưa hết bàng hoàng. Đưa tay lấy điện thoại bệnh viện gọi nước đồng thời gọi bác sĩ khám cho cậu
.
.
.
_Không sao rồi! thân thể đang trong đà bình phục rất nhanh ! Rất tốt! Cứ như thế này chắc rất nhanh liền bình phục!- Bác sĩ tươi cười nhìn anh
Thiên thần của anh đã trở lại rồi!
_Cảm ơn!- bác sĩ ra khỏi phòng, anh bước đến bên cậu
_Seobie! Anh cảm ơn! Cảm ơn em!- ôm cậu vào lòng, anh nói như thì thầm, chỉ anh, chị cậu nghe thấy. Chỉ hai trái tim cùng nhịp đập
_...- Cậu vẫn im lặng nhìn ra hướng xa xăm ngoài cửa sổ
_Anh xin lỗi đã đến trễ! Thực xin lỗi!- Tiếp tục đọc thoại một mình anh không mong cậu tha thứ cho mình
Quay lại nhìn anh, ánh mắt này, rất nhớ. Anh là người đã cho cậu nghị lực để tỉnh lại. Nếu không phải là anh, cậu liệu có thể tỉnh lại. Điều gì đã lôi kéo cậu?
Trong giấc ngủ, em đã thấy anh. Anh và em, hạnh phúc. Anh và em sẽ cũng nhau sống đến hết kiếp này. Anh cùng em đi du lịch. Anh cùng em nuôi con. Anh và em trao nhau hơi ấm. Anh và em viết lên một câu chuyện. Anh và em...hai con người..một cuộc sống...một trái tim.
——--————--———————
Oa chưa kết thúc a~ còn một chap nữa! Chắc là Pink ó ! Đc hông
Do au muốn tặng mấy reads cái pink vì fic sau hiếm hoi lắm mới có Pink (hầu như hông có T.T)
Dù sao mong reads ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top