Chap21 Anh đến rồi...

Chap21.     Anh đến rồi...
Dành tặng UyenXop

———————————————

_Tớ nghĩ cậu biết nơi này?!- Seung nhìn anh. Anh mắt nổi ý thăm dò

_Đây.....? Gì?..- Cầm lấy tấm hình trên tay Seung_Nhìn quen lắm.....- Anh vuốt vuốt cằm

_Cậu.....thằng bạn tồi! Nhớ lúc mình cùng cậu bỏ trốn không? Lúc đó chính là ở đây a! Căn nhà hoang ở ngoại ô!- Nhìn vào tấm hình lần nữa, HyunSeung nói một cách chắc chắn.

_A...-Mắt anh sáng lên_Đúng rồi! Đi thôi!- toang lấy áo vest chạy đi thì lại bị kéo lại

_Cẩn thận! Nửa tiếng sau tớ sẽ tới - Dúi vào tay anh một khẩu súng, Seung dặn dò_Tụi đó chắc cũng trong tầm của tớ, đừng lo!

_Cảm ơn- Anh chạy vụt đi.

Seobie....đợi anh!

———————————————

_Các người..cuối..cùng là..ai? - Người cậu bây giờ bê bết máu, bị bọn chúng hành hạ gần một ngày làm cậu một tí sức đứng dậy cũng không còn, chỉ muốn ngủ, nhưng cậu phải mạnh mẽ. Còn phải đợi anh đến

_Mày xem! Thằng nhãi đó tận bây giờ còn chưa tìm được đây!? Chẳng phải đã gợi ý sao?- Người đàn ông đến trước mặt cậu, cầm con dao lướt qua lướt lại vài đường_Mày bị thằng đó lợi dụng mày tin nó? Haha...nó cướp hết của tao! Tao mất hết. Gia đình, tài sản. Mà nó được hạnh phúc hưởng thụ bên mày? Tao đâu phải thánh?

_Ông nói sai rồi! Dù không biết ông là ai? Đã làm gì để bị như vậy. Nhưng Junhyung làm vậy! Và tình yêu anh ấy dành cho tôi...là thật!- Cậu phản kháng, những câu nói của lão như nhưng con dao cứa vào tim cậu. Tim cậu..đang rỉ máu. Anh à! Đến đi!  Sắp ngã mất rồi! Nhanh lên Hyungie! Bây giờ đau nhất không phải thân thể mà lại là tim cậu. Nó gào thét, nó....sắp ngừng đập. Nó cần anh

_Mày cứ chờ xem! A?-Lão dừng động tác, giọng đanh lại_Cái gì vậy?

_Thưa là Yong Junhyung!- Tên thuộc hạ hớt hãi.

Anh? Là anh? Anh đến rồi...đến cứu cậu...

A? Mờ quá, sao lại không thấy gì nữa? Anh ơi...em ngủ...một chút thôi...em mệt rồi!

.........

_Seobie?- Bước xuống xe, anh dắt khẩu súng vào lưng quần

_......- Không gian hẻo lánh, im lặng

_YA! Em ở đâu?- Anh hét lên, bắt đầu tìm kiếm cậu

_.......- Vẫn tiếp tục im lặng

'Cạch' mở cửa căn nhà...

Hẫng. Thân ảnh nhỏ quen thuộc nằm trên nền đất lạnh

_Seobie?- Cậu? Sao lại thế này? Máu nhiều quá. Làm sao bây giờ? Xót quá

_Ưm?- Cậu khó khăn mở mắt_Hyungie tới rồi! Cẩn thận..bọn họ chưa đi! Em..muốn ngủ!

_Không được! Seobie! Nghe anh, mở mắt ra, tỉnh táo. Không được ngủ!- Anh lay lay cậu

_Bọn..họ..sắp tới...rồi!..Mau đi!- Từng cơn lạnh truyền đến, cơ thể cậu không nhịn run lên từng đợt

_Được! Anh đưa em đi! Em đứng dậy được không? - Anh hỏi, cậu cười khổ lắc đầu. Không cần suy nghĩ, anh cúi thấp cõng cậu lên. Bước đến cửa bỗng...

Đoàng..- Tiếng súng vang lên xé toạt không gian

_Cảm động cảm động!- Ông Goo bước ra, tay cầm súng. Vỗ vỗ tay đi đến gần

Anh nhanh chóng thả cậu xuống để ở sau lưng. Tay lấy súng chỉa vào đối diện

_Ông...thật không phải con người!- Anh khinh bỉ

_Haha...vì ai?- Ông tiến lại gần, tay vẫn cầm súng phòng thủ

_Vì ai? Vì tôi à? Dừng lại đi! Hãy vì con gái ông

_Con gái ? Chính mày đã hại tao mất tất cả! Con gái cũng rời bỏ tao! Giờ chẳng còn gì ngoài cái mạng này! Nhưng mày..còn gia đình, còn nó-Đưa mắt nhìn Yoseob đang nằm trên đất, ông tiếp tục_Nên ngoan ngoãn nghe lời đem súng bỏ xuống! Nếu không...-dứt câu nói, lão đánh lệnh thuộc hạ lôi cậu đi. Nhất thời thấy cậu bị vác đi anh chưa hoàn hồn đã bị lật ngược tình thế

_Thả cậu ấy ra! Tôi tùy ông. Xin hãy...thả cậu ấy đi!- Anh ném súng xuống đất, hình ảnh cậu luẩn quẩn quanh tâm trí anh.

_Haha...Yong tổng đây sao? Tình yêu vĩ đại thật!

.

_Dừng tay! Cảnh sát đây!

_Mày....khốn kiếp!Có chết tao cũng sẽ không chết một mình!- Ông nói, quay người nhìn về hướng cảnh sát.

_Còn cơ hội không?- Anh nhếch mép

_TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG! CẢNH SÁT ĐÂY

.

_NHẮC LẠI! TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG! .

ĐOÀNG....- tiếng súng khô khốc vang lên, trên người anh. Một dòng đỏ chảy ra .

_Hahaha.....- lão đột nhiên cười to rồi khụy xuống. Hét lên. Hết rồi. Thực sự đã kết thúc

"Bịch". Anh nằm xuống. Đối mặt với cậu. Cậu đang nằm đó bất động. Trên khóe mi một giọt nước mắt tuông xuống.

Nếu có kiếp sau..anh sẽ tìm em. Sẽ ở bên em. Định mệnh của anh
Anh yêu em....
Mãi yêu em....

———————————————-
Hic! Tha cho au nha ~ chap sau là tụi nó ok rồi! Hôm qua au ăn dép nhiều wá chừng! Giờ ớn luôn òi TT.TT

Chap ni hơi ngắn. Xin lỗi reads nha! Chap sau au sẽ cố.
Mà có thể chap sau là End luôn đó.
Giờ au đang tiến hành fic:
Because...I love you
Mong reads ủng hộ! ^^
Mà au định làm khoảng 1->2 cái Extra đc hông a~
Comment trả lời au nga ~







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top