Chap20 Nguy hiểm
Chap20. Nguy hiểm
Dành tặng PocaPoca
——————————————-
_Seobie...Seobie! Em nhất định không sao! Seobie...Seobie..xin em đừng bị gì! Xin em...Seobie!- Anh đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu. Anh sợ. Sợ sẽ mất cậu lần nữa.
_Junhyung! Cậu ngồi yên coi! Từ từ suy nghĩ- Hyunseung thật không tin vào mình nữa. Từ trước vẫn chưa thấy Jun lo cho ai như vậy
_TỪ TỪ? CẬU KHÔNG THẤY SEOBIE ĐANG BỊ CHÚNG GIỮ SAO? - Anh mất bình tĩnh hét lên
_CẬU NHƯ THẾ LÀM ĐƯỢC GÌ?- Tên này, thật sự bị yêu làm cho đần độn luôn rồi
_NGƯỜI TÔI YÊU ĐANG NGUY HIỂM KIA KÌA! LÀM SAO CÓ THỂ NGỒI YÊN ĐƯỢC!- Câu nói vừa dứt....
"Bốp" Hyunseung đấm một cái vào mặt anh.
_Tỉnh táo lại đi Jun à! Sẽ tìm ra cách! Cậu đừng như vậy! Vô dụng!
Một giọt....
Hai giọt.....
Nước mắt? Anh là ai?
_Yong Junhyung?!? Cậu...khóc sao? Haha...quả thật lợi hại! Yang Yoseob! Tôi chờ xem cậu là người thế nào.
~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~
Sau khi rời Yong gia. Anh ngay sau đó liền trở về nhà
_Seobie! Anh về rồi!-Anh hớn hở bước vào nhà!
_Oa...nhớ Hyungie quá đi!- cậu nhảy bổ ra ôm lấy cổ anh cười toe toét
_Ưm...anh cũng nhớ em lắm! Đứa trẻ- Hôn lên tóc cậu, bảo bối của anh. Anh nhất định phải bảo vệ.
..........
Anh và cậu cứ thế sống yên bình được vài ngày, cứ tưởng mọi chuyện đã qua. Cứ tưởng sẽ được sẽ được bình yên. Cứ tưởng đã được hạnh phúc. Ai ngờ.....
_MWO?! Cậu....nói lại tôi xem! Seob..seobie em ấy làm sao?- Anh cầm điện thoại, nét mặt bắt đầu thay đổi
_........-đầu dây kia trả lời
_Ở đâu? Mau đi tìm! Tìm không được thì đi luôn đừng tìm tôi!- Anh hoảng loạn, cậu đâu rồi?
Cúp điện thoại. Anh bấm số tiếp tục cuộc gọi khác...
_Hyunseung! Tới nhanh! Seobie bị bắt cóc rồi!
~~~~~~End flash back~~~~~~~
Tại một nơi khác....
_Ưm ?- Đầu đau như búa bổ, cậu cố nở mắt. Xung quanh, tối quá. Lạnh, Hyungie, anh đâu rồi? Seobie ở đây!
_Tỉnh rồi? - Một giọng nói cỡ ngoài 50 truyền đến
_Ưm!?!- Cậu hoảng hốt, người kia càng ngày càng lấn tới
_Sợ à? Haha....bên cạnh Junhyung ngươi phải học bãn lĩnh- Lão tiếp tục đi tới, chết tiệt tối quá không thấy được gì
_Ông là ai? Thả rôi ra!-cậu vùng vằng, dây trói thắt chặt làm tay chân cậu ê buốt. Hyungie, cứu em
_Rất xinh! Mày...nên cầu nguyện cho thằng đó tới đi!- Ông ngồi xuống bóp chặt cằm cậu
_Ông....sao lại..mau thả tôi ra!- Đáng sợ, người đàn ông này...
_Mày cứ ở đó từ từ mà cầu nguyện, lần này sẽ là lần cuối bọn mày thấy nhau! Haha...- ông ta xoay người bỏ đi, ở ngoài vọng lại_Đánh nó, nhẹ tay, chỉ cần gây vết thương rồi chụp hình, gửi một bản đến Yong thị!
Yong thị? Ông ta là ai?
Từ ngoài cửa, tiếng bước chân đi vào, ba bốn tên trên tay cầm gậy bước vào...
_Mấy người...hức..làm..làm..gì? Hức
.thả tôi ra...hức Hyungieee!
***********
Tại phòng tổng giám đốc Yong thị...
_Hyunseung! Đàn em cậu có tin gì?- anh sốt ruột hỏi seung. Cậu bị bắt đi đã được năm tiếng, lo quá.
_Vẫn chưa! Cậu nghĩ ra ai có khả năng?- Hyunseung trả lời, mặt biểu hiện bình thường không một nét hối thúc
_Chết tiệt! Chính lão ta! Họ Goo! Ông tiêu rồi!- Khắp phòng bây giờ tràn ngập sát khí. Ánh mắt anh lạnh băng nhìn ra cửa sổ_Đừng trách tôi ác độc!
.
.
Rengggg.....- Không lâu sau, tiếng điện thoại reo lên
_Ai?- Anh cộc lốc trả lời
_Haha... Thảnh thơi nhỉ? Seobie của mày đang ở đây này! Yếu thế ? Mới mất chút máu liền ngất xỉu? Trụ được bao lâu đây? À....mà nó có thai hả? Dưới chân chảy máu nhiều quá?- bêm kia người đàn ông trả lời, giọng giễu cợt
_Mwo...thai..gì cơ? Ông...thả cậu ấy ra! Tôi và ông lại cùng thương lượng được chứ?- Anh dần như phát điên nhưng phải kiềm chế, cậu đang ở trong tay bọn chúng. Còn có...?
_Thưởng thức ảnh vui vẻ! Haha - đầu dây kia ngắt máy trước sự khó hiểu của anh
Đột nhiên máy Fax kêu lên....
_Seobie?! Khốn kiếp!- Seobie của anh...sao nhiều máu thế này? Seobie...cố gắng lên em! Anh sẽ cứu em
_Gì đấy?- Hyunseung đi tới giựt tấm hình đã sớm bị anb vò nát. Quả thật rất có kinh nghiệm ở trên chiến trường thấy máu lại chẳng hề sợ hãi, nhếch mép
_Mình chắc cậu biết đây là đâu!? Junhyung....
———————----------------------
Oa ! Em xin lỗi anh, seobie. Hichic tội lỗi quá à!
Cho au xin tem chap này nhá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top