Chap2 Tên tổng tài khó hiểu (part 2)

Chap2 Tên tổng tài khó hiểu (part2)
——————————

Sau lần đó, khi đến công ti cậy nghe người khác bắt đầu xì xầm to nhỏ chuyện của hai người. Cuộc sống cậu như vì hắn mà không còn bình yên. Còn có người còn nói cậu là vì tiền mà ăn bám hắn. Haizz thật hết nói nỗi.

Còn hắn? Khỏi phải nói, bình thản đến độ làm cậu phát điên. Vì ai mà cậu bị đem ra làm đề tài bàn tán, vì hắn! Mà bây giờ, thủ phạm còn ngồi đó nhàn nhã đọc báo. Thật khiến cậu tức chết nha~

Trong lòng bức bối hồi lâu cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm mà mở miệng:

_ Này! Tôi nghe nói anh rất ghét ăn cơm cùng người khác? Vậy sao lại bắt tôi ăn cùng ?

Lúc nào cũng vậy, dù biết hắn là cấp trên nhưng trong cách cậu nói chuyện với hắn luôn không kiêng nể.

_Tôi thích vậy! -Mắt vẫn không rời tờ báo, hắn trả lời

–Tôi còn nghe nói anh không thích trong phòng làm việc có người? Sao lại chuyển bàn tôi vào đây?- Vẫn chưa giải tỏa được thắc mắc. Cậu tiếp tục đặt vấn đề

_Tôi thích ngắm cậu ! Hắn trả lời, không hề ấp úng lời nói không chút do dự hay ngài ngùng làm cậu điên tiết:

_Anh...đồ điên mà!

_Sao cũng được!- Vừa nói hắn vừa liếc qua cậu. Hắn có vẻ như rất thích cái vẻ giận dỗi của cậu, suốt ngày chọc giận cậu.

Căn phòng trở lại im ắng chưa được một lúc sau, hắn lại lên tiếng:

_Cậu, tối nay rảnh không?

_Rãnh, có gì không?- Không thèm liếc hắn cậu bất giác nói ra dù trong đầu suy nghĩ hắn sẽ kiếm chuyện để "hành hạ" cậu.

_ Tối đến nhà tôi có việc ! - bỏ báo xuống hắn nhìn cậu ra yêu cầu

_ Việc gì? Làm luôn ở đây đi ! -" Thật hối hận chết mất!"

_ Tài liệu ở nhà, không làm được!- Đưa tay lấy tách trà hắn vẫn bình tĩnh nói

_Thật biết hành người mà!- Cậu căm phẫn nhìn hắn nói không nên lời.

——————————

_ Về thôi! - Vớ lấy chiếc vest hắn lên tiếng

_Rồi rồi! Nhưng đó là gì? - chỉ tay lên đống giấy tờ trên bàn cậu tròn mắt nhìn hắn

_Đương nhiên là công việc tối nay sẽ làm! - Hắn vẫn cứ bước về phía trước nói như "vô tội"

_A.. anh bảo để ở nhà mà!

_Tôi cũng không biết!- Hắn nhún vai bỏ ra ngoài.

Bây giờ cậu thực sự không hiểu cái tên này. Bộ chọc cậu hoài giờ thành thói quen luôn rồi hả ?

"Haiz thật điên mà" Vò đầu bức tai một hồi cậu cũng đành ngậm ngùi ôm đóng tài liệu bước ra ngoài.

————————————

Đi một lúc, chiếc xe dừng lại rồi từ từ đi vào chiếc cổng sắt lớn. Trước mặt cậu hiện ra một khu biệt thự khổng lồ. Phong cách hiện đại, chỉ có hai gam màu trắng đen, rộng rãi mà u ám thật giống chủ mà.

_Anh sống ở đây một mình? - Đưa mắt nhìn quanh căn nhà cậu hỏi

_Ừ! Làm việc đi !

_Xa hoa! - Ngồi xuống cạnh hắn cậu không nhịn được nói ra.

_Cậu mà nói nữa là tôi cho cậu câm luôn từ giờ!- Hắn phán một câu xanh rờn khiến cậu không khỏi rùng mình.

Sau đó cả hai cùng bắt đầu làm việc đến tận khuya

.

.

.

.

_Oáp..... xong chưa vậy? -Vươn tay ngáp dài, cậu hỏi hắn.

_Vẫn chưa! - Hắn dường như không chút mệt mỏi, vẫn tập trung vào làm việc

.

.

.

.

Một lúc sau...

"Đáng yêu thật!" - Hắn đưa tay vuốt vuốt má cậu cười một mình

_Ưm- bị động, cậu khẽ cựa mình làm hắn giật bắn quay người đi.

_Chưa xong luôn à ? Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt hỏi

_Ừm, cậu ngủ tiếp đi! Xong tôi sẽ gọi!

_Cảm ơn!- nói xong cậu lại lăn ra đó mà lại ngủ tiếp không hề để ý đến hắn

"Phù may không bị phát hiện"- Mừng thầm trong lòng hắn liền tiếp tục công việc dở dang của mình rồi cũng ngủ luôn trên bàn.

.

.

.

.

-—————————————
Au thấy chap này nó sao sao á?!?!?
Reds cmt góp ý cho au nhá!
Yêu reds nhìu nhìu ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top