Chap18 Ghen [H]
Chap18. Ghen [H]
Dành tặng SunnieYobeos
-Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic *cảm kích*
Ratting : 18+
Ai không thik boyxboy thì đừng đọc
Đọc xong mong đừng bình luận ác ý.
~~Kamsamita~~
——-————————————
Thời gian cậu ở bên anh trôi qua thật nhanh. Hôn lễ của anh mỗi lúc một gần, điều này làm cậu lo lắng không yên. Nhưng anh thì vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì vậy
_Anh không lo sao? Lúc nào cũng thản nhiên đến đáng sợ!- Nằm trong lòng anh, cậu hỏi. Anh khi nào cũng cười cười cho qua chuyện, bảo cậu đừng nhắc đến, đừng lo. Nhưng sao không lo được anh sắp bị người ta cướp đi kia mà?
_Sao phải lo? Vợ anh chỉ có Seobie thôi! Không kết hôn gì cả- Hôn lên tóc cậu. Nhóc của anh lớn rồi, cũng rất biết lo xa. Biết lo sợ mất anh, biết ghen nữa kia, mà mỗi lần như vậy đều rất "khiêu khích" sự nhẫn nại của anh
_Anh sắp lấy vợ mà bảo em không lo! Em đi lấy chồng coi anh có sợ không?- thật bất mãn nga~ người này cứ như với cậu là người dân không quen biết
_Anh lúc đó cũng sẽ không lo gì cả! Tại vì chồng của Seobie cũng chỉ có anh thôi- anh tự tin đáp lại, cười cười nhìn cậu. Đây là sự thật mà, nói một cách quan minh chính đại.
_Xí! Ai thèm! Anh tự tin thế? Ngoài kia có biết bao nhiêu người theo đuổi em kia kìa!- Câu nói vừa dứt, cậu liền cảm nhận được nguồn khí lạnh bốc lên sau lưng. Một lúc sau mới có tiếng trả lời
_Anh sẽ làm cho em không bao giờ được thấy bọn họ nữa!
_Bằng cách nào? Không lẽ nhốt em ở nhà à?
_Nếu em muốn- Anh nhún vai, nói gì thì nói chứ dám dành Seobie với anh thì chuyện gì anh cũng làm
_Điên!-cậu bĩu môi_Anh ích kỉ quá đấy!
_Ích kỉ cũng được, điên cũng không sao! Có em được rồi! Em bắt buộc phải bên thằng điên này cả đời!- Rùng mình... anh cũng có lúc nói những điều này sao? Không hiểu nổi
_Hyungie..mai em muốn đi chơi!- Cậu nhìn anh, ánh mắt cún con mong anh đồng ý.
_Em muốn đi đâu?- Anh hỏi, tay lại đút quýt vào miệng cậu
_Mai bạn em từ Paris đến! Em muốn đi đón
_Nam hay Nữ?- Nam nhân này thật sự rất hoạn thư nga~
_Là nam, anh ấy tốt lắm nhé....lúc ở Paris đã là hàng xóm, giúp em rất nhiều việc, đưa em đi tham quan Paris, nấu ăn cũng rất ngon, còn đẹp trai nữa...ưm...nói chung cái gì cũng tốt!- Cậu nói, đắc ý gật gật đầu nhưng đứa trẻ này lại vô tình làm ai đó đang bốc khói vì ghen.
_Sao không đi theo hắn ta luôn? Về làm gì?- thái độ của anh thật rất buồn cười, thừa biết cậu chỉ yêu anh mà còn bày đặt ghen tuông bậy bạ lần này cậu quyết sẽ chọc anh học máu luôn
_Anh ấy tên Henry, là bác sĩ nha~ - Tiếp tục huyên thuyên nhưng cậu vẫn lén liếc cái người "trẻ con lớn xác'' kia.
Nhưng trong mắt cậu trước sau anh đều hoàn hảo nhất a~
_Giỏi thế á? Em có tin anh làm tên Henr..gì gì đó của em mất việc làm luôn không?- Anh lườm cậu, vật nhỏ này cả gan nghĩ về nam nhân khác trước mặt anh, rất có nghĩa khí. Đợt này phải "dạy dỗ" đàng hoàng đây
_Anh đúng là! Em nói anh ấy giỏi, mà em có nói bằng anh không?Em có nói đẹp bằng anh không? Em có nói tốt bằng anh không?... - " anh bị ghen tuông che mắt à?" Câu này sắp tuột ra khỏi cổ họng nhưng may mắn bị cậu nuốt vào lại vì tương lai "xuống giường" ngày mai của mình (>.<) nên phải nhịn phải nhịn
_Em dám không- anh hài lòng nhìn cậu. Nhưng cái ánh mắt đó làm cậu lạnh gáy...hình như sắp có chuyện không hay....
_Em lúc đó sao lại muốn rời đi?- Anh đột nhiên nhắc lại chuyện cũ làm nụ cười trên môi cậu tắt ngúm.
_A...em đã nói là muốn khuây khỏa thôi mà- Cậu ngập ngừng vội lái qua chủ đề khác_Bà nội khỏe không anh?
_Khỏe! Bà nhớ em đấy! Em sẽ được gặp bà sớm thôi, hằng ngày luôn đấy
Cậu tựa hồ hiểu được câu nói kia. Mặt đỏ lên
_Anh nói thật đấy! Yong thiếu phu nhân? - Anh cuối xuống hôn phớt lên môi cậu mỉm cười
_....- Không trả lời. Thiên thần của anh đã ngủ rồi.
Yên bình....
*******
Tại sân bay Incheon. Hàn Quốc
Hai người à quên....ba người. Hai người đang nắm tay đi trước để lại một mình anh mặt đen xì ở sau rủa thầm "Nhà ngươi dám dụ dỗ vợ của ta? Nhớ đấy!"
_Hyungie~ đi nhanh lên đi!- Cậu đang đi chợt dừng lại hối anh
_Biết rồi!-Bị người khác "giựt" bảo bối thật sự khó chịu nga~. Ghen? Trẻ con. Người đời ai tin tảng băng sống Yong Junhyung lại ghen vì một cậu nhóc?
.........
Anh cậu cùng hắn (Henry) đi ăn trưa. Suốt bữa ăn cậu chỉ quan tâm hắn mà mặc kệ sự hiện diện của anh. Tức chết!...a~
Thật anh cũng rất muốn "bảo bối" được vui nhưng cái giá đắt thật nga .
Đành chịu vậy...
Cả ba tiếp theo đi dạo quanh Seoul, vẫn thế, cậu cứ quấn quít bên hắn, anh thì cứ theo sau ngậm ngùi ức chế, cứ như hắn và cậu là "vợ chồng son" còn anh chì là "vệ sĩ" theo sau
(°.°" mặt anh thế mà làm vệ sĩ á?!?)
Cứ thế cho đến buổi chiều cậu mới chịu về. Và đây cũng là lúc mọi sự chịu đựng của anh bùng nổ.
( Seobie xác định cmnr =]]])
————Junseob's house———
_Oa~~ giường ơi ta yêu mày!- cậu chạy vào phòng ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, đi chơi cả ngày mệt quá rồi.
A?...Hyungie đâu?
Cậu bật dậy đi tìm anh, tìm khắp nhà đều không thấy, cuối cùng lại nghe thấy tiềng nước trong phòng tắm. Yên tâm mà ngủ tiếp.
"Chắc Hyungie cũng mệt, cả ngày đi theo mình kia"
Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ
.
.
.
Đang trong mộng đẹp, cậu bỗng mi tâm nhíu lại. Khó thở quá, hình như có gì đang đè lên cậu (=.= amen)
A…? Môi tự nhiên lại rát như vậy?
Khó khăn mở mắt gương mặt anh phóng đại trước mặt cậu. Và quan trọng là ....anh đang đè cậu. Cậu ra sức vùng vẫy, cứ vậy chắc cậu ngày mai một mảnh xương cũng không còn
Nhưng kế hoạch lại thất bại, nụ hôn của anh cuối cùng đã đánh bại cậu. Nam nhân này thật ghê gớm a~
_Hyungie...a...hôm khác..mệt..a.- Cậu nhanh chóng đề nghị nhưng lại bị tên sắc lang kia dụ dỗ mà rên rỉ
_Em dường như đâu mệt vì anh? Nên bây giờ anh lại có quyền
Nói rồi anh lao vào hỏm cổ trắng của cậu mà mút mát để lại những dấu đỏ gợi tình
_A...a..urg..- Cậu khẽ rên, lí trí nhỏ nhoi cũng đã mất nốt
Buông tha cho cổ cậu, anh ngậm lấy vành tai bắt đầu mút như em bé được kẹo. Tay anh giựt phăng chiếc áo của cậu làm cho những hạt nút nhỏ từ đó cũng lăn lộc cộc trên sàn nhà. Chiếc quần cũng không thương tiếc mà bị anh "hất hủi"
Trườn người xuống, anh bắt đầu cắn mút đầu nhủ của cậu tay kia mò xuống quần xoa nắn tiểu Yang làm chưa gì đã vội rĩ ra chút dịch.
_Ưm....nóng...a...Hyungie...nhanh vào
Cơ thể cậu bây giờ đã nóng cực điểm, thật rất ngứa ngáy ngay lập tức muốn anh
Vẫn không trả lời cũng chẳng thèm đáp ứng cậu, anh tiếp tục đùa bỡn cậu như muốn khơi dậy hoàn toàn dục vọng người kia
Hôn lên người cậu một đường dài xuống bụng, trước mặt anh bây giờ là một tạo vật sinh đẹp đã sớm ngẩng đầu. Nhanh chóng đem tất cả ngậm vào khoang miệng mà mút lấy.
Cậu ưỡn người, tay luồng vào tóc anh nhấn xuống làm tiểu Yang kia nằm trọn trong miệng anh.
_Hyungie...urg....thoải mái
Dùng lưỡi khuấy một vòng trên đỉnh đầu tiểu Yang, anh lập tức đưa cậu đến đỉnh điểm mà tuông trào trong miệng anh.
Nuốt hết thứ tinh dịch của cậu. Anh ngẩng mặt hài lòng hôn lên môi cậu.
_Aaaa... đau
Một ngón tay thon dài của anh đâm vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu làm cậu một trận đau đớn hét lên
_Thả lỏng! Seobie- Hôn lên mắt cậu, cả anh cũng chẳng muốn vậy đâu nhưng vì cục cưng thôi
_Aaaaaa...- cứ thế ngón thứ hai....ba được đút vào mỗi lần lại vọng lên tiếng hét của cậu
Đau lòng hôn lên vần trán ướt đẫm của người yêu
_Anh xin lỗi! Thật xin lỗi em
Mong sao cậu có thể bớt đau. Anh vẫn chưa vào, như đợi sự chuẩn bị của cậu, nhưng anh thật ngứa ngáy nga. Nhìn cậu lúc này thật rất quyến rũ làm anh muốn đâm vào ngay nhưng phải chịu thôi. Người yêu là trên hết
_Có thể rồi...Hyungie~ - Thấy anh dừng lại, hiểu ý... cậu liền mở miệng ngại ngùng
_sẽ đau một chút thôi!- Nói đoạn, anh dùng sức đâm sâu trong cậu
_Aaa....Hy..Hyungie
Như mất dần lí trí, cái lỗ nhỏ kia làm anh phát điên không ngừng động luận trong cậu
_A..urg..Hyungie...nhanh..- Khoái cảm tăng vọt cậu mở miệng thúc anh, tay quấn lấy cổ nam nhân nằm trên
.
.
Sau một hồi, trong phòng truyền ra tiếng hét và tiếng gầm nhẹ rồi yên lặng hẳn.
Cậu chỉ thuộc về anh
Anh cũng chỉ thuộc về cậu
.
.
_Ang yêu em Yang Yoseob- Nhìn người yêu say ngủ trong lòng, anh thì thầm rồi cũng chìm vào mộng đẹp. Giấc mộng chỉ có hai người.
—————————
A~ trời ơi đỏ cả mặt
Thời tiết đã oi bức rồi mà viết chap này còn oi bức hơn nữa *quạt quạt*
Ke ke sắp có kết quả òi! Hóng chưa?
*cười gian*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top