Chap17 Nỗi lo mất anh

Chap17.  Nỗi lo mất anh

Dành tặng NguynThNhHo!

Au xin luôn tem chap này nha ~

—————————————

Anh từ hôm đó vẫn tiếp tục "ăn bám" cậu. Mỗi sáng thì đến làm bữa sáng cho cậu, đi làm về lại tới ăn trưa, tối cũng đến ăn cùng cậu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ buổi sáng như một thói quen anh đến nhà cậu.

'Cạch' mở cửa bước vào, anh hoảng hốt khi thấy cậu một tay ôm lấy bụng, sắc mặt tái nhợt.

_Seobie! Em..em sao vậy?- Thả bịch đồ xuống, anh bước đến dìu cậu.

_tôi..hộc...không sao! Chắc do bệnh dạ dày tái phát- Cậu vừa nói vừa thở dốc, dù có bị bệnh thật nhưng chưa lần nào lại đau như lần này. (=]]]])

_Để anh đưa em đến bệnh viện.- Nhớ lại cảnh tượng cậu quằn quại với cơn đau lúc nãy, anh sốt ruột

_Không cần! Anh lấy hộ tôi bình thuốc trên đầu giường là được! - Cậu khó khăn từ chối, cũng đâu thể làm anh lo lắng được vả lại đây lại là bệnh lâu năm của cậu

_Không được! Em phải đến bệnh viện, để anh đưa em đi!- Con người ngoan cố này, đau thế mà còn bướng

_Tôi đã nói không cần thiết! Một là anh lấy thuốc hộ tôi, hai là đi về đi! A...- cậu bực tức hét lên, dưới bụng lại truyền đến một cơn đau khiến cậu bất giác nhăn mặt.

_Vậy đợi anh một chút- anh nói, xoay lưng đi vào phòng lấy thuốc.

.

.

.

_Tôi không sao rồi, anh nên về đi!- Gì chứ? Cậu đang "đuổi khéo" anh sao

Seobie của tôi ơi~ tên này mặt dày hơn cậu nghĩ nhiều

_Không phải vội, đợi em ăn xong anh sẽ đi ngay!- đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu, anh tự nhiên nói như nhà mình

_Tôi không muốn ăn, anh về đi!- Từ từ nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại là một không gian yên tĩnh.

Anh...sao lại lo lắng cho cậu?

Anh...chẳng phải nên đang hạnh phúc bên vợ chưa cưới sao?

Không lẽ như anh nói, anh....bị ép buộc?

Anh....không lẽ không hề hạnh phúc?

Anh...trong thời gian qua vẫn đợi cậu?

Là cậu đã sai khi bỏ đi?

Nhắc mới nhớ, dạo này anh ít cười đi hẳn, ngay cả khi ở bên cậu cũng chỉ cười buồn như cho qua chuyện, mặt cũng hốc hác trông thấy. Điều đó làm lòng cậu như thắt lại. Có chuyện gì vậy? Sao chỉ cậu không biết?

Hàng ngàn câu hỏi xẹt qua đầu cậu, anh không chia sẽ cho cậu biết nhưng cậu cảm nhận được anh đang có chuyện buồn phiền. Tự mình cảm thấy mình thật vô dụng khi không giúp được anh bước qua khó khăn.

........

Mùi thức ăn ngào ngạt kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Mở mắt, đứng dậy, cơn đau cũng đã qua, bước đến bếp. Hình ảnh người đàn ông đang vì cậu mà tất bật trong bếp làm lòng cậu khẽ rung động.

Rất muốn bước đến bên anh...ôm anh

Nhưng....em không thể. Em luôn cho rằng mình không phải người đó!

Đứng sững sờ một lúc bỗng từ phía trước, anh lại gần cậu nét mặt cười cười

_Bộ anh đẹp lắm hả? - Mặt cậu đỏ bừng, anh và cậu, đang thực sự rất gần, ước chừng cậu có thế nghe thấy hơi thở mạnh mẽ của anh. Vội đẩy anh ra cậu lườm xéo rồi bước đến bàn ăn

_Ừm đẹp đẹp lắm! Nhưng chỉ là trong mắt mọi người! - Anh phì cười, cậu bé này quả thật bướng bỉnh không ai bằng, đến kéo ghế ngồi đối diện cậu nhìn cậu ăn nhưng sao nhìn khó khăn quá?

Được một lúc sau....cậu bật dậy bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết. Bước ra ngoài, cảm giác còn nhợn nhợn trước ngực làm cậu khó chịu đón lấy li nước từ tay anh

_Sao vậy? Anh nấu khó ăn quá hả? - Dìu cậu tới ghế ngồi, anh tiếp tục mở miệng_Em nên đi khám tình trạng của em anh thấy không ổn!

_Tôi không sao! Ngay bây giờ lại muốn nghỉ ngơi, mời anh về cho!- Cậu nói, đứng dậy bước vào phòng thì cơn choáng váng ập đến khiến cậu ngã phịch xuống ghế

_Seobie! Nghe lời anh đến bệnh viện, được không?- Vật nhỏ này quả thật muốn khiến anh lo lắng chết mà

_Đưa tôi vào phòng rồi đi làm! Cảm ơn!- Bị cậu phớt lờ, dù hơi bực bội nhưng cũng đành chịu mà đưa cậu vào phòng

Đắp chăn cho cậu, anh bước ra cửa chuẩn bị đi làm nhưng trong đầu lại kín mít sự lo lắng cho cậu không một khe hở.

Sau khi anh đi, mi mắt nặng trĩu dần khép lại, cậu chìm vào giấc ngủ.

.........

_Ưm- Ê quá, rốt cuộc cậu đã ngủ bao lâu mà bây giờ toàn thân ê ẩm đến khó chịu.

Mà khoan đã.....sao anh lại ở đây? Đáng lẽ phải ở công ti mới đúng?

_Seobie, em tỉnh rồi sao? Em đã ngủ từ trưa hôm qua đến giờ, biết anh lo lắm không? May mà anh quay lại chứ không biết chuyện gì xảy ra!- Anh nhăn mặt quở trách, cũng phải hôm qua cậu sốt cao như vậy anh mà không qua lại chắc giờ cái phòng này bị thiêu luôn rồi

_Tôi làm sao?-Thủ phạm làm anh lo lắng kia thản nhiên hỏi lại

_Em bị sốt- Tay vớ lấy cốc nước đưa cho cậu_Đói chưa? Muốn ăn gì?

_Tôi bây giờ không muốn ăn!- Cậu đáp lại, không hiểu sao trong bụng cậu vẫn là cảm giác khó chịu không muốn ăn như ngày hôm qua

_Phải ăn! Để anh đi làm cháo vậy- Anh ngán ngẩm đứng dậy. Đứa trẻ này vẫn không thay đổi, luôn làm anh lo lắng ngar~

.

.

.

Mấy ngày liền anh ở lại chăm sóc cậu, nhờ đó cậu nhanh chóng đã khỏi bệnh nhưng lại chẳng muốn điều này chút nào. Nếu hết bệnh đồng nghĩa với việc anh sẽ không ở lại đây nữa.

Nhưng điều đáng để ý chính là....Yang Yoseob đã thực sự trở lại và làm khổ anh

_Hyungieee~- Giọng cậu tựa như muốn chảy nước làm anh bất giác nở nụ cười, Seobie của anh đã chính thức trở về bên anh

_Gì vậy bảo bối?- Nhưng có điều lạ là cậu dạo này tính khí rất khác thường. Tâm lí không ổn định !?

_Em nhớ anh!- Được anh ôm vào lòng, cậu như con mèo nhỏ tìm được mẹ dụi dụi đầu vào vùng ngực vững vàng kia, lắng nghe từng nhịp đập đang dành cho cậu

_Anh vẫn luôn ở đây! Mà này....- Anh tách cậu ra nhìn cậu lượt từ trên xuống dưới

_Nhìn kì quá! - ngượng đỏ mặt vì bị anh soi xét- Mà có chuyện gì?

_Dạo này em mập thấy rõ luôn!- anh đưa ra nhận xét rồi lại chăm chú nhìn con mèo đang xù lông kia

_YA! YONG JUNHYUNG! ANH NÓI EM MẬP HẢ? GRU CHẾT ĐI! - Cậu dở cái giọng oanh vàng hét lên. Đúng thật là cậu ăn nhiều nhưng sao dám chê cậu. Anh hôm nay coi như liều!

_Nhưng anh chưa nói hết!- anh mặt ngây thơ _Nhìn em mũm mỉm đáng yêu mà!- nói rồi anh nhe răng cười,thề với lòng không chọc giận cậu nữa, Yoseob của anh nội công càng ngày càng thâm hậu. (°_°")

_Tốt!- Cậu vênh mặt cười, coi như tên này chưa muốn chết (=.=)

.

.

.

.

_Hyungie! Cũng sắp đến hôn lễ của anh.....- chưa nói hết câu anh vội chen ngang

_Không phải để ý! Bây giờ chẳng phải anh và em đang rất hạnh phúc sao? Chuyện đó anh sẽ lo! Yên tâm!

_Anh cứ biến người ta thành "kẻ vô dụng" không hà!-cậu chu mỏ hờn dỗi. Con thỏ này xem ra ngày mai không muốn xuống giường?

Đang thẩn thờ đột nhiên anh bế xốc cậu lên bước về hướng phòng mặt kệ con người kia vẫn đang vùng vẫy

Vừa vào phòng, cậu bị anh thẳng tay ném lên giường gian tà đè lên

_Seobie! anh nhớ em!- nói rồi lao vào ngấu nghiến đôi môi anh đào kia làm cậu chưa kịp phân tích đã ú ớ không nên lời.

.

.

.

Vài phút căn phòng đã toàn những tiếng rên rỉ của cậu. Không khí ám muội bao phủ. Đêm nay, bao nhiêu nỗi nhớ đã được giải tỏa.

——————-————————

Aaaaaaa. Chúng nó đã tình như xưa nhưng mà reads nghĩ Yoseob làm sao thế ạ? Comment cho au nha~

IU READS NHÌU NHÌU NHÌU! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top