Chap16 Theo đuổi
Chap16. Theo đuổi
Dành tặng NguynThNhHo
——————————————
Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, thời tiết rất dễ chịu làm cho cậu khoan khoái định đi dạo nhưng cái đuôi theo sau khiến cậu không cách nào cười được.
~~~~~flash back~~~~~~
"Cạch" cậu mở cửa ra, mang trên môi một nụ cười tươi nhưng chưa đầy một giây sau, nụ cười tắt ngúm, cậu suýt bật ngửa với cái cảnh tượng trước mắt: Anh tay cầm một bó hoa to mặt thì cười "đểu"
_Chúc em buổi sáng tốt lành!
_Tốt rất tốt, gặp anh xui xẻo cả ngày- Bước ra ngoài khóa cửa, cũng chẳng cầm lấy bó hoa mà đi thẳng.
_Này, Seobie đợi anh với! - anh nói to, chạy theo cậu.
_Đừng đi theo tôi!Về với vị hôn thê kia kìa!- cậu vừa bước đi vừa quát lại phía sau.
_…- Im lặng
_Về rồi hả? - cậu quay người lại, rồi tiếp tục bước đi dù hơi buồn nhưng phải chấp nhận thôi
Vừa đi được vài bước thì tay bỗng bị ai kéo lại ngã nhào.
_Em không còn yêu anh?- giọng nói trầm trầm cất lên. Trong đó...một chút buồn, hụt hẫng. Đợi hai năm để rồi thế này đây?
_Không còn! - Câu trả lời dứt khoát nhưng tim cậu đang chống đối một cách quyết liệt. Đau....ở tim ấy
_Em nói dối!- tay vẫn ôm chặt cậu, như nếu thả ra sẽ tuột mất. Câu trả lời của cậu làm tim anh như ngừng đập
_Không tin tùy anh!- Đẩy anh ra, cậu bước đi, nếu cứ vậy cậu sợ....sẽ bị anh trói buộc mất
_Được thôi! Vậy cũng tốt! Anh sẽ bắt đầu "theo đuổi" em lại vậy! Bảo bối ah~~~~ -cậu một cơn rùng mình với cái chất giọng "đáng yêu" của ai kia. Ai mà nghĩ ra tổng tài lạnh lùng có tiếng như anh lại đi làm nũng với người yêu? (=.=)
~~~~~~End flash back~~~~~~~~
Thế là cả buổi sáng cậu bị anh bám theo. Cứ vài phút lại hỏi cậu cần gì, tay thì cứ nắm chặt tay cậu. Cả cậu cũng bó tay rồi.
.
.
.
_Ăn trưa thôi! Tôi đói rồi!-Cậu quay lại, mặt anh vẫn cười cười. Sao lại cười?
_Đi thôi! Em muốn ăn gì?- Anh cúi xuống, lau mồ hôi cho cậu hôn chụt lên cái má hồng hồng do nắng làm nó từ hồng chuyển sang đỏ rồi lại đen lại. Tên này ngang nhiên hôn cậu giữa chốn đông người. Bộ mặt chai rồi hay sao không biết ngượng hả?
_Á...làm gì vậy ? - Cậu nhăn nhó
_Hôn em! - anh vẫn tỉnh queo
_Anh biết đây là đâu không? Anh không ngượng à ?- Cậu điên lên, anh như tên ngố trên trời rớt xuống tiếp tục trả lời
_Hôn người yêu có gì là sai? Có cần anh hỏi mọi người thử không?-Anh nói. Làm cậu càng tức giận, dậm dậm chân hét lên
_Ai là người yêu anh hả tên khốn? - Đúng là giận quá hóa thẹn, nhưng mà nhìn người yêu như vậy thật đáng yêu ngar~
_Em chứ ai! - Anh cười xòa.
Cậu phát hoảng với con người này, thiệt tình, uống lộn thuốc sao hay bị quỷ nhập ? Nói vậy cũng không thèm giận mà còn "ra vẻ hiền từ" làm cậu sởn gai óc. Đây là Yong Junhyung cậu biết- người yêu "cũ" của cậu? Ông trời ơi con không muốn đau tim chết sớm.
Thầm cầu nguyện trong lòng cậu đâu biết người kia đang cúi nhìn mình chăm chú.
Như đã quyết định được món ăn, cậu bất ngờ ngẩng mặt. Mặt đối mặt, mắt đấu mắt, môi cũng theo đó mà chạm nhau
_aaaaa...tên hỗn đản này!- Cậu la toáng lên nhưng nụ hôn kia là do cậu "vô tình" chứ đâu phải anh
_Em "chủ động" hôn anh kia mà? Sao lại la anh? - Anh cười lớn, nhóc của anh đáng yêu quá đi mất
_Á...xui xẻo đụng anh là xui xẻo! Tránh ra!- cúi gầm mặt đẩy anh chạy đi để che đậy khuôn mặt đỏ gấc của mình.
_Haha...đợi anh với!- thật muốn một phát nuốt thiên thần kia vào bụng nha~
_Cút đi tên khốn !- cậu hét lên, hậm hực bước "nhẹ nhàng" trên vỉa hè
Nhưng chân cậu đâu bằng anh? Chỉ cần vài bước chân anh đuổi kịp cậu
_Ấy....đừng giận anh nga
.
.
.
.
*******
Anh đưa cậu đến một nhà hàng nhỏ hai người vừa ăn vừa nói chuyện thỉnh thoảng người qua lại trầm trồ kiểu như "oa đẹp đôi ghê" hay "ngưỡng mộ quá" khiến anh cứ cười tủm tỉm làm cậu cũng vui lây. Nhưng đâu thể cứ như thế được, cậu phái làm rõ chuyện này mới được.
_Sao anh không ở cùng "vị hôn thê"? Theo tôi làm gì? - ngưng ăn cậu nhìn anh
_Em ăn đi! Anh đưa em về- Anh trả lời như muốn phớt lờ câu hỏi của cậu
_Trả lời tôi! Anh không phải sắp kết hôn sao? - vẫn không từ bỏ
_Đó không phải hôn nhân!- Ánh mắt anh trong một phần nghìn giây lại hiện lên vẻ lạnh lùng.
_Vì? Anh nên vui mới đúng! Nhớ đến tôi chỉ thêm phiền cả hai!- cậu tiếp tục ăn. Câu nói trái với lương tâm vừa rồi của cậu như dao nhọn đâm vào tim anh. Phiền sao? Buồn cười! Yoseob của anh hai năm qua đã học được cách nói dối
_Đó là anh bị ép buộc! Anh sẽ cho mẹ sáng mắt! - Vẫn ngồi nhìn cậu ăn, buồn, người anh yêu sao lại lạnh nhạt với anh như vậy?
_Sao cũng được, không liên quan đến tôi!- Không liên quan nhưng vừa nghe câu "bị ép buộc" của anh thì có người đang "mừng khôn xiết" đây
_Sao lại không? Sau đó em sẽ trở thành"Yong thiếu phu nhân" luôn! - Thấy giọng cậu thay đổi, anh cùng hùa theo mà nói đùa. Nhưng liệu đây sẽ là "lời đùa" trong bao lâu?
.
.
.
—————————————-
Chiều vui vẻ ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top