Chap 25
Sinh nhật vui vẻ em nha, tuổi mới nhiều niềm vui và thành công nhá, iu em <3
-----------------------------------------------------------------------------
- Em cũng biết chúng ta không phải đóng kịch. Vậy nên, anh sẽ giữ chặt lấy em.
Vòng tay siết chặt hơn, anh luồn ngón tay thon dài vào mái tóc nâu trầm, vuốt ve những sợi tóc nghịch ngợm, anh ghì cậu sâu vào ngực mình, cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của cậu phập phộng theo tiếng nhịp trái tim. Anh biết, anh không mất cậu.
- Nhưng anh còn con đường riêng phải đi. Vùi mặt vào bờ ngực săn chắc, thoả mãn tận hưởng cổ ấm áp từ chiếc khăn choàng lùng bùng của anh, cậu nhỏ giọng, kèm theo một cái thở hắt ra như không cam tâm.
Anh thôi không ôm cậu, để mặt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, một màn sương mờ nhạt che phủ con ngươi, anh nặng nề kể lại với cậu.
- Anh đã không thể ngủ được nếu không uống rượu. Anh không muốn mình nhớ bất cứ điều gì cả, nhưng hình bóng em cứ hiện lên trong tâm trí. Anh hiểu được rằng mình cần có em bên cạnh. Chỉ có như vậy, anh mới có thể tiếp tục sống được, chỉ có như vậy thôi.
Cậu đến như nghẹt thở, cậu tưởng cậu sẽ chết mất vì trò bày tỏ của anh, đáy mắt thấp thoáng ý cười, nhưng rất nhanh sau đó, cậu rụt rè, thừa nhận.
- Em không thể ở bên cạnh anh được.
- Tại sao chứ?
- Bởi vì người đó đã vì em mà mất đi mạng sống. Em không thể… nước mắt đã nhoè nhoẹt trên gương mặt nhỏ xinh. Cậu quay lưng về phía anh.
- Anh không quan tâm, em chỉ cần sống như trước đây. Hãy giữ hình ảnh người đó lại, nhưng đừng rời xa anh…
Cậu dượm người bước đi, bước chân xiu vẹo, nhưng lập tức cả cơ thể đổ ập về phía sau, anh vòng tay ôm chiếc lưng gầy của cậu.
- Em không thể cứu lấy anh sao?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói đã run run rồi chực vỡ ra, tan hoà theo gió, mang theo cái uất nghẹn mà cậu đã chịu đựng từ ngày vở kịch kia kết thúc. Tất cả, trôi sạch trong vòng tay anh.
- Anh không biết em muốn được nắm tay anh đến nhường nào đâu. Nhưng em…em thấy rất có lỗi với người đó.
- Anh đã bảo em cứ giữ hình ảnh người đó lại rồi mà. Anh không bắt buộc em quên người đó đâu. Chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Xin em đấy. Anh xoay người cậu lại đối diện với mình, ánh mắt khẩn thiết, lần đầu tiên trong cuộc đời, Junhyung sợ chữ ‘không’ đến như thế.
- Người trong giờ phút quyết định đã xoay tay lái để cứu em, một người như vậy làm sao em có thể quên được chứ?
Anh ôm cậu chặt vào lòng.
- Vậy nên em đừng quên anh ấy. Chỉ cần đừng chạy trốn khỏi anh là được. Không có em, anh chết mất…
Cậu đưa tay chạm vào bờ lưng vững chải của anh, lần đầu tiên cậu chạm vào, nó rắn chắc, ấm áp, thoảng mùi diên vỹ dịu dàng, lại như thấy cả cánh đồng hoa vàng ươm nở rộ.
- Nếu chúng ta đồng lòng thì mọi chuyện sẽ ổn phải không anh?
Anh lại nhìn cậu, đưa đôi tay to lớn nhưng ấm áp của mình gạt đi những hạt ngọc trong suốt đáng ghét nằm lỳ trên đôi má cậu.
- Anh sẽ giải quyết tất cả, chỉ cần tin anh và bước đi. Tất cả những gì em cần làm là gật đầu, anh sẽ làm mọi thứ để được ở bên em, vì anh không thể sống thiếu em.
Nhẹ nhàng như cơn lá xao động mùa thu, êm đềm như đôi bồ câu nghiêng mình trong gió, anh hôn cậu sau bao ngày xa cách, nụ hôn này là của anh, là cậu vì anh mà chấp thuận, không thương hại, không gượng ép như trước kia, là cậu vì yêu anh. Cậu vô thức, đưa tay choàng sau gáy anh, cậu không biết tương lai thế nào, quá khứ thế nào, ngay lúc này đây, ngay khoảnh khắc này đây, người cậu yêu là Yong Junhyung.
-----------------------------------------------------------
- Sao anh uống nhiều vậy? Dongwoon giật ly rượu từ tay Kikwang, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện hắn.
- …
- Lại vì chuyện công ty sao? Con chồn xấu xa đó định chiếm công ty nhà anh thật à? Dongwoon cầm chai rượu lên rót vào ly, định một vóc cho hả giận, Kikwang lập tức ngăn lại.
- Mới hồi phục mà, đừng uống rượu. Giật ly rượu từ tay cậu, Kikwang tu hơi hết sạch. Ông của tôi đã quyết định sẽ bán lại cổ phần cho hắn. Kikwang nói bằng giọng chán nản.
- Không thể nào. Sao ông của anh lại chấp thuận chứ? Dongwoon trợn mắt cả kinh.
- Có lẽ tôi sắp thất nghiệp rồi. Tôi là kẻ bất tài. Thật ra tôi ngàn vạn lần muốn cắn chết tên đó, nhưng tôi lại không có răng nanh. Kikwang uống thêm ly nữa.
- Tôi sắp thi lên chức đấy.
Kikwang nhướn mày nhìn Dongwoon.
- Có lẽ tiền lương sẽ tăng lên nên lúc đó tôi sẽ đãi anh.
-------------------------------------------------------------------
- Sao lại đến đây? Cậu ngạc nhiên khi anh chở cậu lại văn phòng cậu.
- Anh cần nghỉ ngơi, anh đã không thể ngủ được.
Anh tự nhiên nắm lấy tay cậu bước đi thong thả, phía sau hàng dương xanh rì, Hyunseung gượng gạo nặng ra một nụ cười. Đang hối hận sao? Rồi tự an ủi mình, chỉ cần cậu ấy vui, cậu thế nào cũng được.
- Anh nghỉ ngơi đi. Cậu xoay người tiến về bàn làm việc định viết tiếp luận văn khi thấy anh đã ngồi xuống ghế. Nhưng ngay tức khắc anh bắt lấy tay cậu, kéo cậu xoay một vòng quay lại, ôm chặt eo cậu, anh vùi đầu vào như thể con mèo nhỏ bị bắt nạt, trông có chút buồn cười.
- Huh? Cậu lơ đễnh nghịch vài sợi tóc của anh.
- Anh đã không thể hiểu được tại sao Hyuna lại khó thở khi nhìn thấy Hyunseung, nhưng giờ thì anh đã hiểu, anh cũng không thể thở được nếu không nhìn thấy em. Ôi, giờ thì anh có thể thở đều đặn rồi. Anh cười, nụ cười bình an nhất trong đời, khẽ siết chặt vòng tay, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------------------
Hyuna vừa định bước vào phòng mình thì gặp Junhyung vừa bước ra.
- Oppa, chuyện nhà thầy Yang, anh không thể suy nghĩ lại sao?
Junhyung cười hiền, xoa đầu Hyuna.
- Anh sẽ kết hôn với cậu ấy.
Mắt Hyuna vụt sáng như sao trời, con ngươi long lanh thấp thoáng nét cười.
- Vậy là anh sẽ không thâu tóm công ty nhà thầy ấy nữa?
- Anh sẽ tìm cách giải quyết vẹn toàn. Em đừng lo. Có thể thời gian này Hyunseung sẽ rất đau, hãy cố ở bên cạnh cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ mở lòng với em.
Nụ cười Hyuna trở nên có phần gượng gạo.
- Em không mong điều đó, chỉ cần anh ấy sống tốt là em vui rồi.
- Trước đây, anh không hiểu cảm giác này, nhưng giờ thì anh dần dần hiểu ra rồi, anh muốn thay đổi con người mình. Dượm bước xuống cầu thang, Junhyung nghe tiếng Hyuna nhỏ nhẹ nhưng tươi sáng.
- Oppa, em như thấy lại được người anh ấm áp ngày xưa.
------------------------------------------------------------------
Điện thoại Yoseob báo tin nhắn.
- Em đã ngủ chưa?
- Vẫn chưa.
Anh khẽ cười, gọi điện cho cậu.
- Sao em vẫn chưa ngủ?
- Chỉ là chưa ngủ thôi. Còn anh thì sao?
- Anh thức để hỏi xem em ngủ chưa @@. Em không được để anh đợi quá lâu đâu đấy, phải trả lời anh nhanh nhanh.
- Em lại thích nghe anh ồn ào thế này hơn, vờn bắt với anh. Cũng không tệ, cậu nén cười.
- Cháu chưa ngủ sao. Đột nhiên ngoài phòng Yoseob vang lên tiếng hỏi. Cậu giật mình như vừa làm chuyện gì sai trái, vội vàng cúp máy.
Junhyung đang hứng thú trêu đùa cậu, bất chợt chỉ nghe tiếng tút dài, môi bặm lại.
- Lại còn dám cúp máy trước cơ à? Anh tự kỉ không cam tâm.
Vừa bực bội lại giường thả phịch người xuống thì nghe tiếng tin nhắn, anh vội chạy lại mở ra xem.
- Anh vừa phồng mang trợn má khi em cúp máy trước đúng không? Cậu để emo mặt cười.
Anh cười thật tươi gọi lại.
- Em gắn camera theo dõi anh sao?
- Em hứa sau này sẽ không cúp máy trước nữa đâu.
- Vì sao bổng nhiên ngoan thế? Anh hỏi giọng yêu chiều.
- Vì em đang bắt anh đợi câu trả lời của em.
Vừa lúc đó thì cửa phòng Yoseob bật mở, Kikwang hồng hộc xông vào.
- Yoseob, em biết rượu trong nhà để đâu không?
Cậu hốt hoảng, chân tay luống cuống, việc thuận tay nhất lúc này là gập điện thoại lại. Tiếng tút dài lại vang lên. Con người sống 28 năm có lẻ trên đời ở đầu dây bên kia đang như máy móc quá công suất, khói bốc lên ngùn ngụt. Nhìn cái điện thoại, trách móc.
- Mới vừa nói không cúp máy trước mà thế hả???
Cậu nhìn Kikwang, hơi cuống.
- Anh hai tìm rượu sao?
- Ừ, để ở đâu thế?
- Trong nhà kho, để em đi lấy cho anh.
- Không cần đâu, anh tự đi được, em cứ làm việc của mình đi.
Bóng Kikwang vừa khuất sau cánh cửa, cậu cẩn thận chốt cửa, nuốt nước miếng đánh ực, cầm điện thoại gọi lại cho anh.
- Vẫn còn giận sao?
- Em cảm thấy có lỗi với anh đúng không?
- Nae.
- Vậy thì hình phạt là em phải thức nói chuyện với anh cho đến khi anh ngủ, anh vừa nói vừa thong thả bước lại giường, thả người xuống chiếc nệm êm ái.
- Anh đang muốn xem ai là người ngủ trước đúng không?
- Anh sẽ làm em ngủ trước cho mà xem. Anh nở nụ cười đắc thắng.
- *Lâu đài dường như còn ở rất xa nên trước mắt chỉ là hư vô*..
- Em đang nói gì thế? Anh tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh muốn em nói chuyện cho anh nghe đúng không? Thế nên em đọc sách cho anh nghe.
- Bốp
- Gì vậy anh?
- Anh vừa tức quá mà đập đầu vào tường đấy.
Cậu phì cười, gập điện thoại lại mà tưởng tượng ra khuôn mặt anh, thật làm tâm tình cậu thoải mái vô cùng. Cậu từ từ lôi tấm ảnh cậu cùng Changmin ra.
- Anh à, em cứ nghĩ mình mãi mãi không thể quên anh. Nhưng giờ em lại thấy vô cùng khó chịu khi bắt anh ấy phải chờ đợi. Vậy nên, anh hãy ghét em đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top