Chap 47
Yoseop im lặng một cách đáng sợ. Xung quanh tĩnh lặng đến mức tưởng như chỉ mỗi giọng Jun Hyung bao trùm cả căn phòng, khiến hắn đang nói chợt dừng lại:
- YoSeop...!
Cậu khẽ cúi người, chống tay lên gối trầm tư ngẫm nghĩ...
- Anh đang... cố tỏ ra tất cả chỉ là hiểu-lầm thôi sao?!
- Cậu...! Rõ ràng là như vậy mà... "cố - tỏ - ra" ư? Cậu đang nghĩ cái gì thế?!?
- Thư kí Yoon tin anh, đến tìm anh và rồi kể tất cả mọi chuyện...
- Phải!
- Nên anh cuối cùng quyết định lợi dụng điều đó để quay lại lừa tôi một lần nữa, xem tôi như thằng hề lần nữa sao? Hừ... - cười chua chát - Chỉ có Seol Chan mới dễ tin người thôi...!! - cậu nhướng mày, chất giọng thoáng nhẹ như trêu ngươi trái tim đang cố gắng làm tất cả vì cậu.
- YANG YOSEOP! - hắn giật bắn người dậy quát lớn, gương mặt đỏ rần đăm đăm nhìn cậu.
- Anh... đúng thật là đê tiện! - YoSeop vẫn với chất giọng thâm trầm cùng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ấy - Anh đang đổ hết mọi tội lỗi cho Jang HyunSeung đấy à? Được... tôi có thể nghĩ anh là người bị dụ dỗ, thế rồi sao?
Kìm nén tất cả để nói ra được những lời đó, bản thân cậu cũng đau không kém gì hắn... nhưng lí trí mạnh mẽ bên trong lại không chấp nhận để cậu cho phép mình bị lừa một lần nữa, vậy nên... thà làm đau cả hai còn hơn phải nhìn thấy sự thật...
- ANH ĐÃ NÓI HẾT NHƯ VẬY RỒI TẠI SAO CẬU VẪN... - trái tim hắn dường như sắp nổ tung.
Cho đến giờ phút này, dù JunHyung có hành xử ra sao, có nói thế nào thì vẫn chỉ như đang diễn một trò hề lố lăng trước mặt kẻ mà hắn yêu thương... Hắn không thể cầm được lòng mình... dẫu biết rõ con người nhỏ bé trước mặt kia cũng đang thắt chặt thứ tình cảm vụn dại. Đôi mắt nâu sậm dần thấm đỏ...
- Yong Jun Hyung! - thế rồi cậu cũng bật dậy đáp trả cú quát của hắn, cố sức che giấu mọi xúc cảm trong lòng - Tôi đã chấp nhận nghe anh nói rồi vậy nên bây giờ quyết định là của tôi... Tôi - không - tin - anh !
Dùng đôi mắt băng giá đầy quyền lực, một lần nữa cậu trân trân nhìn hắn, chút ánh lửa căm giận đau thương loé lên tận sâu trong đáy mắt, trái tim một lần nữa nhói đau nhưng... cậu không cho phép bản thân gục gã, phải cố gắng vượt lên trên tất cả mọi khắc giây yếu lòng của bản thân... chỉ để cố gắng chấp nhận suy nghĩ... hắn là kẻ dối trá...
Khi bắt đầu bước chân vào chốn thương trường, cậu đã tự nhủ phải bất chấp mọi phũ phàng, mọi dối gian của dòng đời nghiệt ngã. Những con người cậu gặp, bao vấn đề cậu phải đối mặt... dù muốn dù không... định mệnh cậu sinh ra là phải như vậy, để giành được công bằng, giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về bản thân này. Cậu đã suy nghĩ, đã đắn đo rất nhiều, nhưng lại quên mất một điều quan trọng nhất... Tất cả... liệu có ý nghĩa gì nếu đến cuối cuộc đời này... cậu vẫn không thể có được hạnh phúc?!
...Yong JunHyung, một người như tôi... chẳng lẽ thực sự không thể có được hạnh phúc?...
JunHyung đã lặng lẽ quay đi tự lúc nào...
Chỉ còn mỗi mình cậu, thả người ngồi phịch xuống chiếc trường kỷ, dần gỡ bỏ lớp mặt nạ nặng nề, trở về với những xúc cảm chân thật tự đáy lòng, tự trái tim mà ngày ngày vẫn nhớ tới hắn, vẫn nghĩ về hắn... Biết rõ cố quên sẽ càng nhớ vậy nên... cậu cứ thế để lòng mình trỗi dậy, để những ký ức đã hằn sâu vụt trào tuôn để rồi lại nhanh chóng nát tan theo quyền lực của lý trí...
Chợt, chạm thấy thứ gì đó cộm lên rong túi, cậu thò tay lấy ra... Là một chiếc USB màu đen!
...Phải rồi, là Yong JunHyung gửi cho mình sáng hôm qua... Hắn rốt cuộc đang tính toán thứ gì?!...
Cậu vội vã đứng lên rời khỏi ngôi biệt thự ấy, lao vụt đi... tốc độ không kém gì buổi sáng đầu tiên tại nơi này... Và tất cả... dường như chẳng hề thay đổi, có chăng cũng chỉ do con người cố xoá nhoà đi mọi thứ mà thôi...!
.
.
.
Hàng cây xanh rợp bóng xé ngang bầu trời lan man những đám mây thanh tú mơ màng... Lòng người đang tê buốt lạnh lẽo thì cảnh vật dù có đẹp đẽ đến mấy cũng chỉ như bức hoạ đồ xưa cũ... chỉ khiến cho những ký ức miên man trỗi dậy trong đau đớn xa vời...
...Yang YoSeop... chẳng lẽ cậu không hề biết anh làm mọi thứ thế này là vì cậu?!...
Hắn thất thểu bước đi, lê những bước chân âm thầm như dồn nén cả cơ thể xuống nền đất, từng bước từng bước trên con đường cả hai đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau... Mọi thứ... cớ sao lại trở nên như vậy? Tại sao cuộc đời con người bao nhiêu đắng cay luôn nhiều hơn những chuỗi ngày hạnh phúc?
...Còn điều gì anh có thể làm nữa đây?... còn thứ gì có thể khiến cậu quay trở lại?!...
Anh đã mang cả trái tim mình đặt vào một góc trong cuộc đời cậu
Chỉ mong có thể nằm bình yên mãi ở đấy
Để một ngày trong xanh ngắm nhìn lại cuộc đời... cậu có thể nhìn thấy được...
Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, về con đường phía trước... không có cậu... nó thực sự trở nên đáng sợ!
Chính vì vậy mà anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ... ngay cả tình cảm sâu nặng cùng Seungie bao năm qua...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má... khẽ khàng... những đợt gió vô tình thổi tan, để những dòng lệ khô khốc càng trở nên nhạt nhoà... đau đớn...
Yang YoSeop... vì cậu, anh đã tự biến mình thành kẻ phản bội... những tưởng có thể lại có được thứ hạnh phúc xa vời ấy... nhưng cuối cùng thì...
Hắn ngoác miệng cười lớn, cười như điên như dại, tựa như đoá quỳnh hương chớm nở rồi lại nhanh chóng héo tàn trong vài khắc giây ngắn ngủi, tựa như dấu chấm hết... cho một cuộc đời khổ hạnh...
Có lẽ anh càng nắm chặt lấy... thì chỉ càng làm cho cậu thêm đau đớn mà thôi...
Và... anh nên kết thúc mọi chuyện ở đây, dù có muộn màng...
Vậy nên hãy sống như chưa từng có kẻ như anh xuất hiện trong cuộc đời... để anh biết mình không chọn sai con đường... là rời khỏi cậu!
---------- o 0 o -----------
Văn phòng Tổng Giám Đốc Yang YoSeop...
- Tổng Giám đốc... thứ này... ở đâu ra vậy?
Yoseop sững người trước màn hình máy tính đang chiếu đoạn phim mà Yong JunHyung gửi cho cậu... đấy là những hình ảnh quay từ CCTV trước cửa văn phòng Jang HyunSeung hôm cậu nghe được câu chuyện đáng sợ đó...
"Vừa đúng lúc Seobie bảo là thích bộ trang phục ở cuối buổi trình diễn. Em định sẽ mua cho cậu ấy nhưng không biết còn kịp không.."
"Anh bảo em đến Gangnam thật sự chỉ để xem giúp bộ sưu tập của Choi JinHyuk có đáng giá hay không thôi sao?"
"Tên dọn phòng"... "tên mặt bẹt ở khách sạn Angola..."
Cuộc gọi của Hwang MinHyun vừa nãy... phải chăng ý là Yong JunHyung đã cố tình đánh kẻng mấy tấm hình với Jang Hyunseung để giúp mình lấy lại được cổ phần?
Hắn đã vì mình... mà làm thế với Jang HyunSeung sao?
Hóa ra tất cả chỉ đơn giản như hắn nói... hóa ra chính hắn cũng trở thành con cờ của Jang HyunSeung... hóa ra chính cậu mới là kẻ ngu muội...!
Có phải mình vừa... làm tổn thương hắn?!
Không phải chỉ đơn thuần là tổn-thương đâu Yang YoSeop à!
Từng lời từng lời phát ra bên trong căn phòng trước khi cậu đến, và cả bức chân dung thảm thương của cậu ngay sau cánh cửa vô hồn... Quanh quẩn trong đầu một nỗi lo lắng chập chờn... cậu đã tự nhủ đó không phải là thật ngay khi hắn nói, nhưng chối cãi thế nào đây?! Chính cậu bây giờ lại là kẻ đang tâm xé toạc trái tim mỏng manh của hắn mất rồi..!
---------- Flash back -----------
- Này Yang YoSeop...!
- Hửm?
Yoseop ngồi trong vòng tay của Jun Hyung, như chú cún ngoan ngoãn tựa lưng vào người hắn, cảm giác bình yên và hạnh phúc... hệt như đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn vậy.
- Cậu có biết... cậu là người đầu tiên anh yêu không?
- Có xạo cũng phải nói cái nào đáng tin một chút chứ Đại Gia Yong!
- Là thật đấy...
Cậu xùy một tiếng rõ to.
- Không tin à?
- Dĩ nhiên rồi, anh quan hệ với bao nhiêu cô nàng rồi còn cả tá cô con gái rượu của mấy tập đoàn nổi tiếng...!
- Với họ... anh chỉ là cái mác đính lên danh tiếng hàng hiệu của họ mà thôi!
- Còn với anh? - cậu rụt rè cất tiếng như sợ hắn nghe thấy sẽ bật cười nghĩ bậy.
- Với anh?! Họ chưa bao giờ là gì trong cuộc đời anh cả, cậu tưởng anh sẽ hẹn hò với mấy cô gái tầm thường thế à?
Mặt cậu bất giác biến sắc gian manh quay người lại nhìn hắn:
- Hề hề... vậy... tôi là người đặc biệt sao?
- Không, cậu không phải là người...
- Hả?!
- Cậu là cuộc sống của anh!
------------ End Flash Back -------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top