Chap 10
Mấy ngày liên tiếp, chẳng biết đào đâu ra cả nùi "khổ nhục kế", nữ thiết kế sân khấu của Pledis xuất hiện trước Giám đốc Cube với tần suất gia tăng đột biến. Lần nào cũng thế, Kang Seun Na luôn gặp lại YoSeob với bộ dạng hoàn mỹ đến từng kẽ răng, sợi tóc. Hoàn cảnh chạm mặt đa dạng và chu đáo tới mức chuyện "tình cờ" là hoàn toàn không thể. Thay vì thổn thức khó xử như lần gặp mặt cách đây không lâu, chẳng hiểu sao YoSeob lại cảm thấy nhẹ nhõm và bình thản hơn khi tiếp xúc với cô nàng.
...
Seoul về đêm nhộn nhịp, xa hoa nô nức lạ thường. Biển người trôi dạt đi tứ phía dưới hỗn hợp ánh sáng hoà trộn từ các toà cao ốc, khách sạn, nhà hàng, khu mua sắm... Bầu trời không có dấu hiệu của mưa giông, nhưng lại chẳng có lấy một vì sao, tối om như mực. Ấy mà chỉ thoáng chốc, cái hố đen cô tịch sâu hoắm vời vợi cao ấy lập tức nhận được chút tình thương từ ánh đèn phố thị mà chuyển hẳn màu sang tông xanh sẫm đen ánh vàng. Vòm trời có lẽ đã chán ghét bóng đêm lạnh lẽo thê lương, chẳng còn phiến diện ôm lấy cái khái niệm "bình yên" mà an phận thủ thường; nó đang dang tay chào đón sự "phá bĩnh ngọt ngào" của mảng ánh sáng lân la nhỏ mọn bất thường.
Ngôi biệt thự toạ lạc ở khu Apgujeong đã tắt ngấm đèn đóm trong nhà lẫn ngoài vườn. Bối cảnh lù mù dễ tác động trung lập vô định hình, đẩy con người ta rơi vào trạng thái mập mờ, mất phương hướng. Chàng thanh niên ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công rộng, bất động hướng mắt về phía khu Cheongdamdong. Cứ như có thứ ma lực phi thường một bước rút ngắn cái khoảng cách vật lý hàng trăm dặm.
Im ắng quá nhỉ?! Hắn ta... không đến tìm mình nữa sao? Chỉ quanh quẩn ở nhà thôi à? Đừng nói là đang mưu toan gì nữa đấy?! Aishh... Tên này khó hiểu thật! Đột ngột yên bình như vầy thực sự rất lạ! Mình không thể không đề phòng!!
...
Sáng hôm sau, tại văn phòng giám đốc Yang YoSeob...
Cốc cốc...
- Thưa Giám đốc! Nhà thiết kế Yong muốn gặp ngài!
Không kiềm chế nổi nữa rồi sao? Hà... Lại mang "bất ngờ" nào đến cho tôi đây?!
YoSeob cười thầm, khoé môi nhếch nhẹ giơ tay ra hiệu mời khách vào.
- Chào!
- Chẳng phải nên dùng kính ngữ sao?!
JunHyung thủng thẳng bước tới, kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc, ung dung ngồi xuống:
- Sao cũng được! Tôi đến để thông báo chuyện quan trọng! - hắn đều giọng, nét mặt lạnh tanh, thái độ đứng đắn nghiêm túc vô cùng phản ánh hiệu quả tích cực cho suốt quá trình tự nhốt mình trong nhà "tu tâm dưỡng tính".
Cậu không đáp, bình thản nhướn mày chờ hắn tiếp lời.
- Chiều nay tôi sẽ mở một cuộc họp báo về quan hệ của chúng ta!
- Anh đừng nói nhảm nữa! Cho dù chuyện có hệ trọng cách mấy thì im lặng vẫn là liều thuốc dập tắt tin đồn hữu hiệu nhất...
- Đó là tư duy thiếu-logic của cậu! Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ! Dù là chơi-bời cũng không nên để ảnh hưởng đến danh tiếng của mình!! - hắn nhún vai.
Gì chứ? Chơi bời? Nếu không để lôi anh về Cube thì tôi đã chẳng dây dưa với loại như anh làm gì!!
- Tốt thôi! Hãy đưa mọi thứ trở về vị trí cũ!! - YoSeob điềm nhiên đáp.
JunHyung nhoài người, bắt chéo tay gác phần khuỷu lên bàn, lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Thế cậu nghĩ quan hệ giữa chúng ta có gì thay đổi so với ban đầu ư?!
Hẫng! Hành động và lời nói của hắn chẳng hiểu sao khiến cậu hụt hẫng lạ! Dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến lồng ngực trái khẽ nhói lên, truyền đến xung thần kinh trạng thái rối bời trong câm lặng. YoSeob thừ người, mặt hơi biến sắc. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã đứng phắt dậy:
- Chiều nay 4 giờ! Cậu có thể đến để xác minh!
- Tôi không đi!
- Tuỳ cậu! Thế nghĩa là cậu gián tiếp mong mọi người nghĩ chúng ta có gì với nhau nhỉ?!
- Tôi đã bảo là không cần nói gì cả!
- Hay cậu thực sự muốn nó trở thành sự thật?!
- Anh điên rồi!!
- Cậu nên ăn nói cẩn thận hơn với nhà thiết kế đặc quyền của công ty mình đấy!
- ...
Nói rồi JunHyung quay lưng, đẩy cửa rời khỏi. Cánh cửa phòng dần khép lại, vô tình nhốt chặt mớ hỗn loạn nhét đầy tâm can. Rồi cậu sẽ được "giải thoát" khỏi "Đại tự phụ"! Đây là điều đáng để mở tiệc ăn mừng! Thay vì nhảy cẫng lên sung sướng, cớ sao lại có chút thất vọng khó chịu len lỏi trong tim?! Khi thì gợi tình thiết tha sến rện, khi lại như tảng băng giá lạnh giữa Nam Cực rét buốt xa xôi. Bắt người khác thích nghi với tính khí thất thường này của hắn quả thực không dễ dàng gì!! Dẫu sao thì ý nghĩ tự cao tự đại cùng thái độ ngông nghênh đáng ghét ấy càng đốc thúc YoSeob tham gia buổi họp báo...
...
- Không dưng cậu đi mở họp báo khui lại chuyện này chứ?!
- Em chỉ muốn giới truyền thông biết giữa em và cậu ta chẳng dính dáng gì đến quan hệ tình cảm.
- Thật không?!
- Seungie à! Chuyện chỉ vỏn vẹn có thế! Đừng gặn hỏi em suốt nữa được không?
- Được rồi! Không hỏi nữa. - HyunSeung cười xoà.
Với JunHyung, anh luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ đến mức đôi khi nó tựa hồ loại dược phẩm quá liều gây phản tác dụng.
- Chuyện công ty sao rồi? Bố anh không đả động gì đến tổn thất to lớn khi đột ngột huỷ hợp đồng với Cube sao?
- Hiện thì chưa có động tĩnh. Nhưng có lẽ cũng chỉ trong nay mai thôi!
- Sao anh lại huỷ hợp đồng trong khi đã biết trước sẽ gặp tổn thất?
- Một bước thay đổi cục diện hiện tại ấy mà! - HyunSeung khoan thai đưa tách cà phê lên nhấm nháp, cảm nhận hương vị cappuccino đậm đà thơm lựng giữa thời tiết oi bức ở Amelie Cafe.
- Sao cơ?
- Cậu không định chuẩn bị gì cho họp báo à? - anh thật tài tình trong việc kết thúc hội thoại bằng cách đánh lạc hướng.
- Ừ nhỉ! Suýt thì em quên mất còn phải cân nhắc một số thứ! Em đi đây! Bye anh.
JunHyung đứng dậy, vơ lấy chiếc clutch Burberry Prorsum quen thuộc phóng nhanh ra khỏi tiệm cà phê yên tĩnh.
...
Phòng họp cá nhân ở COEX đã chật kín phóng viên và các tay săn ảnh khi kim chỉ phút mới chỉ nhích tới số 9. Với vai trò "bằng hữu tốt" của giám đốc trung tâm, JunHyung nắm toàn quyền quyết định chỉ đạo bài trí mọi thứ. Mắt thẩm mĩ của hắn cũng thuộc hàng "quý tộc" chứ chẳng chơi! Thảm đỏ rừng rực lót dọc lối vào, khăn trải bàn màu vàng hoàng gia "tông suyệt tông" với rèm cửa gam ngả nâu đồng. Công bằng mà nói - thế này quả có chút long trọng khang trang quá mức cần thiết đối với một buổi họp báo chỉ mang tính cá thể quy mô nhỏ. Song, nói thế nào thì hình ảnh chen chúc rộn rịch như trẩy hội của cánh phóng viên cũng chỉ hòng giật được cái tít sớm nhất cho đầu báo về những kẻ thượng lưu ít tai tiếng này.
Quang cảnh càng náo động, nhiệt độ vọt tăng khi JunHyung xuất hiện và ngồi vào một trong hai chiếc ghế chủ toạ. Mặt lạnh như tiền, hắn an vị xong xuôi rồi khoanh tay bình nhiên ngồi nhìn đám người đang lao nhao chĩa về mình hàng tá micro cùng dồn dập những câu hỏi mà ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy! 2 phút im lặng trôi qua... Hắn giữ nguyên trạng thái đó! Vẫn chưa thể bắt đầu!
Cạch...
Cánh cửa gỗ to bật mở. Yang YoSeob trong bộ vest đen Dior thanh lịch nghiêm nghị bước vào. Đây mới chính xác là thời điểm tác nghiệp đúng đắn của giới báo chí...
Hơn chục cái máy ảnh hướng nhanh về phía bục. JunHyung dõng dạc:
- Như mọi người đã biết! Tin đồn gần đây cho rằng tôi và Giám đốc Cube có quan hệ mật thiết, điều này thật sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến chúng tôi! - hắn hắng giọng - Trước hết! Cần phải làm rõ mục đích tôi hợp tác với Cube bởi đây là tập đoàn đáp ứng đủ nhu cầu về sở thích phong cách của tôi, vì thế lý do bắt nguồn từ tình cảm cá nhân giữa tôi và ngài giám đốc đây hoàn toàn là bịa đặt! Hơn nữa, việc Giám đốc Yang gửi lời mời và đứng ra ký hợp đồng với tôi chính là chủ ý của Hội đồng Quản trị Cube chứ càng không phải quyết định của cá nhân cậu ta!
YoSeob ngồi yên lắng nghe từ nãy, chờ đến lượt mình xác nhận.
- Thứ hai! Về chuyện nảy sinh tình cảm riêng tư giữa tôi và Yang YoSeob... - JunHyung đảo mắt, ngập ngừng khơi gợi những ánh nhìn tò mò đang chăm chú.
[Hai người thực sự có tình ý với nhau đúng không?], [Việc Giám đốc Yang qua đêm tại nhà Đại sứ Yong là bằng chứng rõ ràng nhất còn gì?!], [Vì cớ gì mà hai người đến bây giờ mới xác nhận sau mấy ngày liền im hơi lặng tiếng?] ...
Đám phóng viên tới tấp hỏi. YoSeob đứng ngay dậy, như đã chuẩn bị sẵn bài thuyết trình, cậu rải mắt một lượt khắp khán phòng, từ tốn:
- Tôi và Yong JunHyung...
- Tôi và cậu ấy thật sự đang... - chất giọng ồm ồm bất chợt vang lên, vô duyên cắt ngang lời YoSeob.
Nhanh như cắt, JunHyung luồn tay qua hông kéo cậu lại gần mặt đối mặt. Một tay đỡ lấy eo, tay kia ép chặt đầu cậu vào đúng vị trí môi chạm môi. Cơ miệng hư hỏng của hắn mở toang, ngoạm lấy rồi nuốt trọn phiến môi mọng đang đơ ra. Hắn ngốn ngấu cánh môi mềm, không chút ngần ngại mút mát chiếm đoạt. Đôi mắt nai tơ ngơ ngác trao tráo mở to chẳng còn dấu hiệu cử động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Không gian như dừng hẳn lại. Tay săn ảnh thừa dịp "tậu" ngay một mớ pose cực bỏng mắt hứa hẹn "thiêu cháy" trang nhất hàng loạt tờ báo vào sáng sớm mai.
- ... Mọi người thấy rồi đó! Thật sự chúng tôi đang HẸN HÒ! - tiếc rưng rức dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt, hắn ngẩng cao đầu tuyên bố.
Thật quá sức mà!! Đòn tâm lý này cao siêu đến mức gây chấn động mạnh hệ thần kinh, vô hiệu hoá hết thảy hoạt động tuần hoàn lẫn nhận thức. Sau vài chục giây tần ngần ngay đơ "hồn vía lên mây", cậu cũng nhận dạng được tình hình và ruột thì sôi liên hồi gào thét đòi "phóng thích" cục tức nghẽn mạch trong máu.
"Bản tuyên ngôn động trời" kết thúc! YoSeob vẫn cứ đứng chết trân tại chỗ cho đến khi bị nắm tay kéo vào trong cánh gà.
Với hoàn cảnh bây giờ thì chối bỏ cũng bằng thừa! Vừa mất thì giờ lại có khi vô ích. Mọi chuyện sẽ rối tung lên mất! Trời ạ!!
Có ai ngờ!! Hắn dám giở trò ngay trước mặt mình cơ chứ?!!! Điên mất thôi!!!!!
Trong khi vẫn đằng đằng sát khí tìm cách sắp xếp đống suy nghĩ mất trật tự bắn tung toé trong đầu, cậu đã đồng thời để mặc cho tên đốn mạt kia muốn lôi đi đâu tuỳ ý.
Nụ cười nhởn nhơ cố không để bật ra thành tiếng liên tục ẩn hiện trên cánh môi mỏng.
"Cá ăn kiến - kiến ăn cá" - quy luật luôn đúng với mọi thời đại! Thế là cuối cùng, cái bẫy hoàn hảo đã được sập lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top