Chap5 Quá khứ, sự thật về anh sẽ làm em đau.

Chap5
Dành tặng. TrangYota
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời về tối, cậu bước vào nhà chuẩn bị bữa tối. Gì chứ? Chuẩn bị cho tốt? Hắn từ khi nào lại đem tình nhân à không đem cậu mà biến thành người làm?

Aa.a..cũng thật ngốc, sao lại nghe lời hắn?.

Hậm hực chuẩn bị bữa tối, cậu tâm trạng một chút cũng không khá lên được. Loay hoay trong bếp, cậu lâu nay tự lập nên nấu ăn cũng tạm được dù không đến mức thành thạo.

Thoáng chút đồng hồ đã điểm bảy giờ, cậu từ trong bếp bước ra, áo vì mồ hôi mà ướt một góc, dính xát vào người. Uể oải bước về phía phòng tắm.

.......

9h.PM....

........

10h.PM...

........

11h.Pm....

........

_Tên khốn, hảo đã chết trên đường về- cậu trong người đang thực sự vô cùng nóng, nóng đến cực điểm, nóng đến muốn nổ tung? Bảo cậu chuẩn bị thật tốt? Bây gìơ còn chưa về?  Xem chừng trong mắt hắn cậu đã hảo trở thành người làm không cần quan tâm?

Mang theo tâm trạng buồn bực, bước đến thư phòng đọc sách.

....

'Cạch'-mở cửa thư phòng, cậu bước vào. Trong đầu cậu không khỏi hiện một sự kì quái. Tên này cái gì cũng một màu đen,xám? Thư phòng nhìn qua thực lạnh lẽo.

Bước chân đến kệ sách, đưa tay lượt đến từng cuốn, toàn bộ đều về kinh doanh?...khoan đã...

Tay cậu dừng lại ngay một cuốn album nhỏ hình như đã có từ rất lâu.  Lấy xuống, bước đến ghế làm việc của hắn, cậu đặt tay lên tấm bìa toan lật ra thì cửa phòng lại mở ra....

–Cậu làm gì ở đây?- Yong tổng bước vào, mi tâm bỗng nhíu lại khi ánh mắt chạm đến thứ đang nằm trên tay cậu. Hắn bước đến đem cuốn album trong tay cậu lấy đi, để lại chỗ cũ, nói tiếp–Từ bây gìơ không đựơc vào phòng này khi không có sự cho phép của tôi! Nhớ lấy, việc này còn tái diễn...không có lợi cho cậu! Và cũng nhắc cậu một điều...đừng bao gìơ tò mò về tôi mà đi tìm hiểu...sự thật về tôi...cậu biết sẽ kinh ngạc mà đau lòng!- Hắn nói, trên mặt lạnh lạnh như tiền.

Yong tổng à....anh nói gì tôi đây không hiểu! Mặc kệ anh vậy!

Cậu đứng trân trân nhìn hắn....nghe hắn....không nói gì gì...cũng không hiểu hắn đang nói gì!

Hơ..hắn về trễ, cậu còn chưa mở miệng đã bị hắn làm cho một mn say sẩm mặt mày...hận không thể đem não hắn tách ra xem Lại tất cả các dây thần kinh (=.=)

Buồn bực bước ra khỏi thư phòng. Trở về phòng ngủ, đem thân mình ngã phịch trên giường.

Thực sự đến gìơ vẫn chưa hiểu được lời hắn! "Sự thật về tôi...cậu biết sẽ ngạc nhiên mà đau lòng?" Hắn nói vậy có ý gì? Nếu muốn cậu không vào phòng thì cũng không cần dài dòng đến vậy! Mặc kệ!?

Cậu ôm ấm ức trong lòng mà ngủ thiếp đi.

Bên trong thư phòng...hắn vẫn đứng đó, lật lại cuốn album. Cũng đã lâu rồi không xem lại, vì hắn sợ, hắn rất sợ. Sợ quá khứ đó lại tái diễn lần nữa. Qua từng trang, từng trang, tay mân mê trên từng tấm ảnh. Cảm thấy hắn thật bất hiếu với cha mẹ. Quyết đem mối thù năm xưa trả lại không xót thứ gì. Nhưng hắn có đủ can đảm? Đủ can đảm để lựa chọn giữa tình yêu và thù hận? 

Thù hận ... hắn đã chọn con đường này!

Hắn năm xưa từng nhìn cậu ở xa mà thề với lòng gạt bỏ quá khứ để cùng cậu xây dựng tương lai, xây dựng hạnh phúc. Từng chấp nhận quên đi đau khổ mà yêu cậu...nhưng...lương tâm hắn không cho phép, bất quá cậu là con trai của kẻ thù đã giết cha mẹ hắn.

Hắn không thể, tuyệt đối không thể ích kỉ cho mình hạnh phúc mà quên đi uất ức của cha mẹ nơi thiên đàng.

Đến trang cuối cuốn album. Hắn tỉnh dậy khỏi suy nghĩ, lôi mình ra khỏi dòng kí ức. Đóng lại, hắn trả cuốn album lại chỗ cũ. Bước ra khỏi thư phòng....

Bước qua phòng ngủ, vốn định sẽ rời khỏi, tay lại không tự chủ bỏ lên vặn cửa..mở ra....

Bên trong, cậu nằm trên giường, ngủ say. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da trắng mịn của cậu ẩn hiện qua bộ đồ ngủ mỏng manh. Nhìn cậu yên bình ngủ, chân hắn lại bứơc đến bên giường, bàn tay như bị thôi miên mà đặt trên mặt cậu. Nhìn cậu yên bình ngủ, hắn cũng thật xót xa, thật không nỡ hại cậu, càng không nỡ làm cậu đau lòng.

Hắn lâu nay là vì hèn nhát, không muốn cậu. Bởi...hắn sợ phải vấy bẩn cậu, bởi...hắn sợ, hắn phải hối hận.

Bàn tay tham lam vuốt ve mặt cậu  đến muĩ, mắt, rồi lại dừng ở đôi môi. Sự hồn nhiên, bình tĩnh này anh còn đựơc nhìn thấy bao nhiêu lần nữa?

Cậu thông minh lanh lợi, vẻ ngoài xinh đẹp lại bị hắn đem cất riêng làm công cụ báo thù. Quả thật kiếp này anh nợ cậu. Nếu có kiếp sau, mong trả được cho cậu.

Bỗng mi tâm cậu nhíu lại, trên mắt cư nhiên lại rơi lệ. Hạt lệ monh manh, rơi dần xuốg tay hắn, vỡ tan. Ác mộng? Hắn đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cậu lại đặt tay ở trán, mi tâm cũng theo đó giản ra. Hắn bây giờ biết cậu đang gặp ác mộng nhưng lại cảm giác như cậu khóc....trong đó lại có sự hiện diện của chính mình...cậu khóc là vì cái gì?. Hắn vì cái gì khi nhìn thấy cậu khóc lại đau lòng?

Tự cười chính mình, hắn cảm thấy bản thân thật sự thật sự hèn hạ. Yêu cậu và rồi làm cậu đau khổ.

Phải! Hắn yêu cậu!

Yong Junhyung yêu Yang Yoseob!

Hắn...Yong Junhyung dù có hận gia đình cậu cũng chưa bao gìơ phủ nhận điều đó!

Đêm...dài. Có người đau khổ cho quá khứ. Có người đau khổ cho tương lai sắp xảy ra.

-------------end chap 5-----------
Hehe, xlỗi vì au ngâm fic quá lâu.  Hứa sau khi thi hk sẽ đăng đều hơn. Reads chưa quên au đó chớ? Mong là rk hì hì
Bye~ love all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top