Chap4
Chap4
Dành tặng NguynThNhHo~unnie
----------------
Nếu......em không là Yang Yoseob...Nếu....anh không phải Yong Junhyung....Nếu....anh và em không quen biết nhau....Nếu....anh cùng em không có hận thù....Nếu anh lại không đem hận thù đặt lên trước mà che khuất tình cảm dành cho em......
Thì anh và em.....đã là của nhau?
Anh có thể loại bỏ thù hận mà tha thứ cho em...mà trở về bên em....mà cùng em bắt đầu lại....bỏ phía sau quá khứ đau khổ.....để yêu em?
Anh không biết!
Cuộc đời anh khi biết sự thật đã chấm dứt.
Trái tim anh khi biết sự thật đã tan nát.
Anh yêu em.
Anh cần em.
Anh muốn có em.
Anh muốn sống hạnh phúc cùng em.
Nhưng.....
Anh hận em.
Và điều đó không cho phép anh đi quá giới hạn do chính mình đặt ra.
Một giới hạn, một vòng vây, chỉ toàn ác quỷ, chỉ toàn những đau khổ. Nhưng em à....người khiến anh rơi vào vòng vây này.....là ai ?
Gia đình em....anh hận.
Xin lỗi vì đã nhẫn tâm kéo theo em.
Xin lỗi vì nhẫn tâm cướp đoạt đôi cánh của em.
Xin lỗi vì tình yêu em từng dành cho anh.
Xin lỗi.....
Xin lỗi tất cả.
Thiên thần của anh.....
Chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn. Hắn không biết người kia đã thức từ lúc nào. Đưa mắt nhìn con người đang đắm chìm trong suy nghĩ. Rồi.....
Mắt chạm mắt.....anh và em....quay về quá khứ.....quen thuộc quá....anh là ai? Em...là ai?
Anh là gì trong em?....em...là gì trong anh?
Nhìn thấy anh, trong em....quá khứ lại dội về...một quá khứ hạnh phúc.....nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao.....anh ơi....anh...rốt cuộc là ai? Sao lại mang đến trong em cảm giác này...bất an!
Cứ như vậy.....mắt vẫn đấu mắt
Mỗi người một suy nghĩ...
Suy nghĩ....lại cùng một đề tài...
Tương lai...anh và em sẽ ra sao?
Anh biết không?
Em biết không?
Giây phút này...em nhận ra anh?
Có phải là anh?
Tương lai đau buồn xin đừng diễn ra....hãy để chúng ta....yên bình!
.
.
.
_Tối nay tôi lại đến, để ăn tối. Chuẩn bị thật tốt!- Hắn nói, một chút nhẹ nhàng, một chút ra lệnh
_Tôi không ở đây!- Câu nói vừa thốt ra, hắn lập tức xoay người, đem cậu dựa sát tường
_Em nên nhớ, em là đang làm tình nhân của tôi, tuyệt đối không kháng lệnh! Công ti JJ đang ở trong tay em! Do em tự mình quyết định. Vã lại...hợp đồng đã kí, người cũng đã giao xong...muốn thay đổi e là không kịp!- Hắn nâng cằm cậu, giễu cợt trước ánh mắt căm phẫn của cậu
_Khốn nạn!- Chửi một câu, cố thoát khỏi cánh tay săn chắc nhưng vô ích
_Hừ- hắn xoay người, tiêu sái bước đi.
Thật muốn đè cậu ra mà trừng phạt. Sao có thể không nhận ra anh? Thay đổi sao? Haha biện hộ thôi!
Còn cậu vẫn đứng đó căm tức mà nhìn theo từng bước đi của hắn. Hận không thể một nhát đâm chết đi người phía trước.
............
Hắn đi rồi, cậu ở nhà chán nản, đi dạo quanh sân vườn. Cũng phải, muốn ra ngoài cũng không được, hắn quỷ quyệt đã dặn trước vệ sĩ canh chừng cậu. Đáng chết. Cậu vốn dĩ thích tự do, Yong Junhyung kia lại không cho. Cậu vốn dĩ rất ghét rãnh rỗi, Yong Junhyung kia lại bắt buộc rãnh rỗi. Hai chân hai tay đột ngột mà trở nên thừa thải.
Ngồi ngắm khóm hoa bách hợp, chìm đắm trong vẻ đẹp của chúng, chìm đắm trong phần kí ức đọng lại....
~~~~~~~~Flashback~~~~~~~
_Appa appa! Hyungie đâu rồi? - Trong một căn biệt thự, một cậu bé tóc đen nhánh vừa dùng đôi chân ngắn ngủn chạy theo một người đàn ông miệng vừa hỏi khéo
_Appa không biết, Yoseobie con ra chỗ khác chơi đừng làm phiền appa!- ông trả lời, trong mắt lại chứa một chút xót xa- Yang Sung Huk- Appa của Yang Yoseob, chủ tịch công ti nhỏ dưới trướng Yong thị
_Nae~- Nhóc ỉu xìu bước đi.
.....
Cũng từ đó, cậu không thấy Junhyungie nữa....nhớ lắm nga
Tình yêu chăng?
Một mối tình ngây thơ vừa chớm nở đã vô tình bị dập tắt...không một lí do?
~~~~~~~Endflashback~~~~~~
Ngồi cười tự giễu. Yang Yoseob ngu ngốc! Mày nghĩ người ta còn nhớ mày sao?
-------------
Kaka...ta đã còm béc
Mong mọi người ủng hộ. Dạo này viết xuống quá TT^TT
Có nhàm hông ạ? Cmt cho au nhá ^^
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top