Chap3 Khác
Chap3. Khác
Dành tặng vk cưng ~~~~
p/s: Tem nhìu wá hết chỗ gián rồi kìa>.<!
------------------
Căn biệt thự rất xa hoa, đầy đủ tiện nghi không thiếu một thứ, cái gì cũng hiện đại. Nhưng có một thứ....không có....chưa bao giờ có.....Hơi ấm con người.
Cậu thật sự muốn phát điên, hắn tuyệt đối không cho cậu bước chân ra khỏi cửa còn cho vệ sĩ canh chừng cậu. Hắn tuyệt nhiên không có về nhà thường xuyên. Một tuần bảy ngày chỉ về một, nhiều nhất là hai ngày. Biệt thự rộng rãi, ở một mình rất lãng phí. Người như hắn có bao nhiêu tình nhân? mỗi một người đều một biệt thự riêng như cậu? Nghĩ tới đã thấy ớn lạnh. Giới thượng lưu này có giàu đến mức nào cũng không thoáng tay như hắn.
Tuy vẻ ngoài hắn luôn lạnh lùng nhưng ở với hắn gần được một tuần, dù ít tiếp xúc cũng có thể nói là không tiếp xúc với hắn, cậu có thể cảm nhận trong ánh mắt sâu thẳm đó...một sự cô đơn khó tả. Nghĩ đến điều đó, cậu tự cảm thấy hắn thật đáng thương, muốn...ở bên hắn, làm hắn thay đổi...
Vườn cây bách hợp này dường như hắn rất yêu quí. Mỗi tuần về đều tự tay tưới cây, chăm sóc cẩn thận. Chắc hẳn loài hoa này đối với hắn có một kỉ niệm sâu đậm, cũng như cậu...Mỗi khi hắn về, cậu không hiểu tại sao lại có chút gì gọi là mừng? Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của hắn, cậu thật đã rất nhiều lần muốn đến ôm hắn. Dù là hận, cậu rất hận hắn, nhưng lại có một cảm giác rất gần rất gần đối với cậu, cứ như hắn đã ở bên cậu rất lâu rồi...chính cậu cũng không hiểu chính bản thân, nhưng ở bên hắn...cậu lại cảm thấy rất giống người...cậu đã đợi rất lâu.
Hắn và cậu, chung ở một nhà, nhưng dường như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, hắn cũng vậy. Hắn về nhà, cậu ra sân ngắm hoa. Hắn ra sân, cậu lại vào phòng sách. Hắn vào phòng sách, cậu đi ngủ. Cứ thế trốn tránh nhau, cậu như nhớ cả giờ sinh hoạt của hắn. Chung một nhà, gần ngay trước mắt nhưng lại rất xa.
Cậu ở nhà không hề động tay vào bất cứ việc gì, bất cứ việc gì cũng có kẻ hầu hạ ngay cả việc ăn uống. Rất ngứa ngáy tay chân a~ không được ra đường, không được làm việc, không được tự do. Bây giờ cậu chẳng khác nào một con chim bị hắn bắt giữ. Biết bao nhiêu người sao lại chọn đúng cậu?
Cuộc sống sau khi gặp hắn hoàn toàn đảo lộn, xoay đến chóng cả mặt. Cậu vẫn căn bản chưa thích nghi được với tình hình này.
#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#
"Cạch"- Tiếng cửa bật mở, đang chìm đắm trong cuốn sách, cậu cũng không hề ngạc nhiên nếu có người "đến" vào giờ khuya này, dù không biết có ai đến thì cũng không quan tâm.
Bên ngoài, hắn bước vào, bước đi có chút khó khăn. Thỉnh thoảng lại nấc lên, hình như...hắn đang say.
Bình thường hắn là một người rất biết chừng mực luôn không để uống đến mức say mèm như vậy...nhưng điều đáng hỏi là...sao hắn lại đến đây, lại ở trong tình trạng say xỉn?
Bên trong không nghe được tiếng động ở ngoài. Phòng sách cách âm rất tốt nên dù có làm gì thì cậu trong này cũng chẳng nghe được.
......
Một hồi lâu, cậu mở cửa bước ra, bước xuống cầu thang, chút nữa bị dọa đến ngất xỉu. Hắn-Người trong mắt người khác luôn nghiêm trang đang nằm trên so pha, quần áo lếch thếch, áo thì tà trong tà ngoài....
Bước tới bên ghế, nhìn hắn....
......
......
Tham lam đưa tay lên mặt hắn, khuôn mặt này, khi ngủ lại rất yên bình. Không lạnh nhạt, tàn nhẫn như hằng ngày. Hắn khi ngủ, thật sự rất giống người đó....
Người mà cậu luôn nhung nhớ....luôn khẩn trách....trách bản thân sao lại quá yêu.....trách sao mãi ngu ngốc mà chờ đợi.....
Hắn chợt nhíu mày lại...trên khoé mắt khi không lại rơi xuống một hạt nước...nước mắt? Ác mộng...hắn...đang trong một cơn ác mộng...rất kinh khủng, cơn ác mộng lớn nhất đời hắn, hắn không hề muốn.
Trong giấc ngủ của hắn...một đoạn phim đang từ từ quay lại...ngày hắn mất đi mọi thứ...ngày hắn mất đi trái tim ấm áp...ngày thiên thần trong hắn ra đi....để lại một ác quỉ ngự trị.
Nhìn mắt rơi lệ, cậu trong lòng thật sự có chút khẩn trương. Đưa tay lau đi nước mắt, đối với cậu đêm nay cũng chính là ác mộng...bây giờ cậu không phải là cậu...hắn không phải là hắn....là một Yang Yoseob khác...là một Yong Junhyung khác. Trước mặt cậu bây giờ không phải là Yong tổng tài thường ngày mà là một con người bình thường, biết khóc, biết cười. Và cậu bây giờ cũng chẳng phải cậu, Yang Yoseob không như vậy, không vì thấy người khác khóc mà đau lòng. Hắn bên cậu, cậu bên hắn...hai con người khác biệt rất lớn nhưng rồi...chính họ lại là người duy nhất thay đổi được đối phương...hai con người cùng chung một số phận...bi thương...
Khẽ vuốt vần trán rộng của hắn, mặt hiển nhiên giãn ra, dễ chịu rất nhiều.
Một lúc sau, người hắn bỗng trở nên rất nóng, vội đi lấy khăn và nước cho hắn thì tay lại bị một lực yếu đuối kéo lại...
_Đừng đi, xin em...đừng đi...-Âm vực ngày càng nhỏ lại, hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, hắn là đang nói với ai, tâm cậu một phần nghìn giây lại khó chịu.
Cúi người để gỡ tay hắn, vô tình thấy miệng hắn đang mấp máy...rất nhỏ, như không cho phép được phát ra khỏi miệng. Cố đưa tai lại gần....
_Seobie....xin em...đừng...- Âm thanh phát ra nhỏ như không. Hắn nói...Seobie? là ai? Rất giống cậu? cả tên cũng giống?....Vậy ra hắn đưa cậu đi là vì người đó.
Thâm tâm lại càng khó chịu, cậu tháo tay hắn rồi bước một mạch lên phòng, không thèm quay đầu. Phải! cậu cũng đã giật mình, cậu ghen gì? Hắn và cậu không là gì. Thậm chí cậu còn hận đến muốn giết hắn? Bây giờ sao lại.....
.
.
Nằm trên giường, cậu trằn trọc mãi. Trời đêm mỗi lúc một lạnh, hắn đang sốt lại nằm ở sopha....Đây...là gì? Lo lắng?!? Haha...cậu điên rồi! từ trước đến nay chưa hề lo lắng cho ai, bây giờ khi không lại lo cho hắn? Chết tiệt!
.
.
Ở dưới, hắn mặt đỏ bừng, chắc hẳn đang sốt rất cao...nhưng miệng lại không ngừng nhắc đến một người...Seobie...phải! Seobie của hắn!
.
.
Hai người cứ thế...mỗi người một nơi...một mê man...một thao thức đến gần sáng....
Cậu bước xuống, ở trong phòng cũng không cách nào ngủ được. Vì một lí do mà đánh chết cậu cũng không nghĩ tới...
Vừa xuống đến nơi, cậu thấy hắn vẫn nằm đó, nhiệt độ phòng khách như giảm đi rất nhiều, lạnh đến tê tái. Hắn nằm đó chỉ một chiếc sơ mi mỏng manh, lại đang ốm. Dù hận hắn mấy thì cậu vẫn là con người, coi như tạo phúc cho con cháu vậy. Nghĩ, cậu bước đến so pha, kéo người đỡ hắn dậy. A, hắn làm bằng gì sao lại nặng quá vậy? Cậu khó khăn bước từng bước lên phòng, đá phăng cánh cửa rồi ném hắn lên giường. Lấy khăn ấm lau mồ hôi cho hắn, chăm sóc hắn cả đêm. Hắn bất tỉnh, miệng nói mê sảng Seobie seobie gì đó....a đúng là!
.
Cậu ngồi bên giường hắn cho đến tận sáng, ngủ quên lúc nào cũng không hay.
0o0
Sáng, hắn tỉnh, cũng đã đỡ sốt nhưng đầu lại rất đau. Chợt cảm thấy bên tay ấm ấm, quay qua...thì ra cậu ôm tay hắn ngủ bên giường. Hắn ngồi nhìn cậu ngủ, tay mỏi muốn rụng ra nhưng vẫn không muốn đánh thức, muốn như thế này, một lúc thôi.
Hắn nhớ lắm....người này! người hắn yêu!
End chap3
————-———————————
oa~ xin lỗi vì au đăng trễ nga~
Ai giựt tem chap này nhanh nhất sẽ tặng chap sau nha ^^
Mà ai sắp tới bớt-đây hông au tặng cho nà *-*
Hơi ngắn ha TT.TT so-ri-sô-mớt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top