Chap2 Trao đổi
Chap2. Trao đổi.
ratting : 15+
Chap này có H nhưng chỉ coi sơ sơ thôi, vì bạn Xốp nên reds thông cảm a~
Từ từ mới thấm...sau này....H ớn luôn =)))))
Dành tặng Vk iu ~~~~
——————————————
~~~Flash back~~~~~~~~~
Sau khi cậu rời khỏi......
Renggg.....
_......
_Rất tốt! Mọi chuyện sẽ diễn ra đúng dự định
_.......- Đầu dây bên kia tíu tít
Cụp....- Tắt máy, nam nhân nhếch mép. Dập tắt tàn thuốc. Dưới làn khói, một nụ cười...lúc ẩn lúc hiện. Lãnh khốc....một ác quỷ....quay về.... để báo thù....
~~~End flash back~~~~~~~
_Yoseob, tối nay cùng tôi đi kí hợp đồng Yong thị!- Lee Joon nói, một chút nuối tiếc nhưng lại bị dập tắt ngay khi nghĩ đến công ti. Phải chọn...một trong hai....công ti và....người mình yêu...
_Được!- Cậu trả lời, không chút suy nghĩ. Một cỗ bất an lại tái diễn nhưng lại cảm giác có chút quen thuộc...Yong tổng tài ?
_7h Tôi đón em!- "Tạm biệt em.. Yoseob! Tôi xin lỗi!"
_Phiền rồi!
_....
0o0
Trong bóng tối...một nam nhân...một ác quỷ. Báo thù...buộc một người phải nếm trải đau khổ....cô đơn....buộc một người phải ở trong bóng tối suốt đời....tước đi đôi cánh của một thiên thần....Tất cả....với người mình từng yêu. Có đúng?
0o0
---7h.Khách sạn Midnight------
_Chào Yong tiên sinh!- Lee Joon bước vào, cúi chào người đàn ông đang ngồi đó.
_Chào!- Cậu cũng lên tiếng, vốn là người không ưa nhiều lời.
Ở kia, một người, gần không gần...xa lại không xa. Một cảm giác rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ.
Nam nhân không một chữ đáp lại, trên người tỏa hàn khí. Bộ vest đen tăng thêm vẻ huyền bí. Trong sâu đôi mắt...hận thù!
.
.
.
Trong suốt quá trình kí hợp đồng, nam nhân kia một tiếng cũng không bật ra. Vẻ mặt cũng không thèm thay đổi, như pho tượng lầm lì ngồi quan sát.
_Xong! Chúc hợp tác thuận lợi!....- Lee Joon lịch sự đưa tay thì lại bị từ chối thẳng thừng
_Về!- Yong tổng tài, quả thật như lời đồn, một từ thoát ra lại rất có uy quyền, làm xung quanh không khỏi toát mồ hôi lạnh.
_...Chào ngài!- Lee Joon nói, bước đến cửa, cậu theo sau lại bị kéo lại..
_Ngồi xuống!- Lần nữa, nam nhân lên tiếng, là nói với cậu sao..?
_....?- Cậu khó hiểu nhìn hắn
_Yoseob! Làm theo lời chủ mới! Từ nay, cậu.. chính thức trở thành người của Yong tiên sinh!- Joon cất tiếng giải thích.
Hắn nói gì vậy? Người của Yong tiên sinh? Hồi nào?!?
_Không hiểu!- cậu nhướn mày nhìn Joon
_Cậu từ nay sẽ thuộc về Yong tiên sinh! Trên dưới đều phải vâng lời! Phục vụ cho tốt! Không bàn cãi, từ đêm nay. JJ sẽ không còn nhân viên nào tên Yang Yoseob!- Những lời phát ra từ miệng Joon như sét đánh ngang tai cậu. Gì chứ? Cậu đã làm gì sai? Còn vị kia...sao lại muốn cậu?
_Xin cáo lui!- Lee Joon bước ra khỏi phòng.
Cậu còn đứng như trời trồng. Cảm giác gì đó dâng lên trong cậu....rất khó hiểu!
Còn vị kia vẫn ngồi đó, không chút động đậy cũng không có ý định đi về. Ngồi yên, đôi mắt lạnh băng kia vẫn không đoái hoài đến cậu đứng đó.
Chuyện gì vậy? Mới vài phút trước còn là người của JJ sao bây giờ lại trở thành người của hắn? Cậu là gì? Đồ chơi? Haha....tiền...tất cả!
_Đến đây!- Không gian im lặng bỗng chốc vang lên tiếng nói trầm khàn của hắn. Nói không phải nói, là ra lệnh.
Vẫn không chút di chuyển, cậu đứng đó nhìn hắn.
_Đến đây!- Hắn kiên nhẫn nhắc lại lần thứ hai
_...- Cậu vẫn không một chút động tỉnh
_...- Vật nhỏ kia mới đầu đã thách thức hắn, không nên
_Á...- Đưa tay, hắn kéo cậu ngã vào lòng. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu nằm trọn trong vòng tay của hắn. Hơi ấm này....là anh?
_Đừng làm trái lời tôi!- Hôn lên, tóc cậu, hắn nói. Vẫn cái giọng lạnh tanh, uy quyền chết chóc
_Cho tôi lí do?- Không giãy dụa không phản ứng...vì người này cho cậu cảm giác rất thân thuộc, rất giống...anh?
_Vì em...từ bây giờ do tôi nắm giữ! Mọi thứ đều do tôi quyết định! Ngay cả....sự sống của em!- Hắn nói, lời nói nhẹ tênh.
_Đừng đùa! Tôi từ khi nào thành đồ của anh? Quyền?- Cậu không tin vào chính mình. Một người như cậu chưa từng có ai làm chủ thay ngay cả bố mẹ còn không có.
_Hợp đồng lúc nãy, đổi lấy em!- Câu nói của hắn găm sâu vào cậu. Giá trị của cậu...một cái hợp đồng thối tha đó?
_...Anh nói gì vậy?
_Tôi nói em được tôi mua bằng cái hợp đồng lúc nãy! Nên hãy...ngoan ngoãn đi!- Hắn một làn nữa khẳng định cậu. Cứ từ từ...cậu sẽ phải nếm đủ!
_Không thì sao?- Giọng cậu đều đều cất lên, không chút sợ hãi
_Không sao cả!- hắn nói, tay kia nhấc điện thoại..._Gọi tài xế!
_....- Cậu chỉ biết im lặng, thì ra...trước giờ trong mắt xã hội...con người giống đồ vật..có thể trao đổi được!
.
.
Hắn lái xe đưa cậu đến một căn biệt thự lớn. Thấy cậu vẫn không chút phản kháng, hắn trong tâm đã có chút khó chịu.
"Được thôi tôi sẽ cho em biết, tôi đáng sợ đến thế nào. Sẽ khiến em phải kinh sợ tôi!"
.
Căn biệt thự rất lớn, phía ngoài lại có một khu vườn trồng rất nhiều hoa bách hợp...hoa bách hợp
~~~~~Flash back~~~~~~
Trog một khu vườn, một cặp đôi trẻ đang cùng ngắm hoa, trên môi những nụ cười hạnh phúc trao nhau....
_Junnie! Nhìn này, là hoa bách hợp đó! Anh thích không?- Cậu cầm bông hoa bách hợp đưa tới mặt người kia.
_Ừm, đẹp..rất giống Seobie!- Cậu thanh niên mỉm cười, xoa đầu người yêu.
_Hì hì!
_.....
_.....
~~~~End flash back~~~~~~~
Những kỉ niệm đó...anh và cậu...rất hạnh phúc. Nhưng sao càng ngày lại càng nhòa, anh còn chưa trở về?
Mãi mê chìm đắm trong kí ức, cậu không màng đến hắn đã đứng sau lưng mình từ khi nào và trái tim hắn cũng đang bị bóp nghẹt...
"Seobie...tôi xin lỗi...xin lỗi vì tôi đã kéo em vào cuộc chơi này...cuộc chơi chỉ toàn ác quỷ...ngoại trừ em!"
Dập tắt mọi suy nghĩ, hắn đến kéo tay cậu vào nhà. Đến phòng ngủ, hắn đột nhiên đẩy mạnh cậu ngã xuống giường, ngay sau đó đem cậu đặt dưới thân mình
_Á....anh làm gì vậy? Buông tôi ra!- Cậu ra sức chống đối, bây giờ cậu sợ....sợ có lỗi với một người...
_Ngoan ngoãn đi! Từ nay, Yang Yoseob em là người tình của Yong Junhyung tôi! Không hơn không kém!- Câu nói này như một gáo nước lạnh tác thẳjng vào mặt cậu. Một người tình....không hơn không kém?
_Anh...cút cho tôi! Tránh xa tôi ra!- Cậu liều mạng chống đối, dòng nước mắt tủi thân không tự chủ mà rơi đầy
trên khuôn mặt trắng trẻo.
_....- Không đáp, hắn tiếp tục tấn công môi cậu, lần lượt lần lượt xuống hõm cổ. Cậu phản kháng, tuyệt vọng, nam nhân này...sức quá lớn cậu làm gì cũng không thoát được.
Buông xuôi...anh à...em xin lỗi!
Hắn tiếp tục lộng hành trên cơ thể cậu. Trên giường hắn như đang đùa giỡn với một con búp bê, không một chút động đậy. Nước mắt cứ rơi, một con búp bê....vô hồn....
Thấy người nằm dưới bất động, trên khuôn mặt kia còn có nước mắt tuông trào, đến ướt đẫm. Hắn bỗng mất hết hứng thú mà đứng dậy...trước khi ra khỏi phòng, ném lại cho cậu một câu...
_Chuẩn bị thật tốt, tôi có thể muốn em bất cứ lúc nào!
_....
.
.
Đêm đó...hắn đi...không về...
————————————
Yaaa tội seob quá nha! Thôi mà cái H tạm hoãn a~. Chớ để Seob chịu sớm thì tội wá, ko nỡ a~
Mấy reds thông cảm nga ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top