chap 74: có những thứ gọi là hạnh phúc 1

( Vì sao????) – thu hết can đảm Hee mới dám đưa tay biểu hiện sự thắc mắc.

– Đem cái ghế ở góc tường tới đây rồi ngồi xuống! 3 giây! – L.joe vẫn điềm đạm...ra lệnh.

Hee nghiêng đầu sang một bên. Ánh mắt tò mò. Nhưng cậu biết rằng đừng dại mà đụng vào L.joe lúc này, cứ nên nghe lời là hơn.

Vậy là Hee rón rén đem cái ghế tới sát giường của L.joe rồi "an tọa".

– Trước khi nói, đỡ tôi ngồi dậy cái đã!

Hee thoáng bối rối.

( Bạn mới tỉnh sau ca phẫu thuật, không nên ngồi dậy như thế, đau lắm!)

– Cho bạn 5 giây!

Mỗi khi L.joe nhắc đến vấn đề tính giây này nghĩa là anh đã cương quyết lắm rồi. Hee biết thế nên đành phải phục tùng.

Sau khi ngồi dựa vào tường, anh thở nhẹ một cái rồi nói chậm rãi:

– Tôi muốn sáng mai bạn về nhà tôi, vào trong phòng tôi và lấy cho tôi một thứ!

Hee tròn mắt.

– Ở ô gạch hoa thứ 32 kể từ cửa phòng đếm vào có một ngăn bí mật ở dưới đó. Bạn dở tấm gạch hoa lên rồi lấy cái hộp rồi cho tôi. Xong rồi đem tới địa chỉ này trao tận tay chủ nhà.

L.joe chìa một mảnh giấy cho Hee, ở trên đó ghi tên đường và số nhà. Hee cứ nhìn chằm chằm, lắc qua lắc lại cái đầu...

– Chữ tôi không xấu đến mức phải khiến bạn căng con mắt ra thế đâu! – anh thoáng vẻ khó chịu khi thấy thái độ lúng búng của Hee.

( Chỉ có thế thôi phải không? Tôi làm được!) – Hee hí hửng nhoẻn miệng cười.

– Đừng điên vội như thế! – L.joe phán một câu khiến Hee "dội" thẳng vào tường.

– Muốn vào được phòng tôi thì phải có mật khẩu mới mở được cái khóa điện tử. Nhớ cho kĩ, mật khẩu này chỉ có mình bạn biết, bạn mà nói cho bất kì ai là tôi.... – toan nói từ "giết" nhưng không hiểu sao L.joe khựng lại. Có lẽ là không "nỡ"!

Hee xụ mặt lại gật gật cái đầu. Cậu tự hỏi tại sao anh không thể nói năng đàng hoàng dịu dàng với mình một câu được chứ????

– 051093! Mật khẩu đó, nhớ đi! – L.joe lầm rầm chỉ đủ cho Hee nghe thấy.

Cậu chăm chú lắng nghe để "nạp" vào đầu. Nhưng thoáng chốc Hee khựng lại, mắt mở to, dáng điệu ngạc nhiên như mới phát hiện ra một điều gì đó.

– Sao? Không nhớ nỗi hả??? – L.joe thắc mắc khi thấy thái độ kì cục của Hee.

Hee giật mình lắc nhẹ đầu rồi cười cười coi như không có gì...

Nhưng thật ra, cậu đang cực kì hoang mang....khi thứ tự của dãy số đó...chính là ngày tháng năm sinh của Hee! Sao có thể có sự trùng hợp thế cơ chứ????

– Đó là việc thứ nhất!

Hee hốt hoảng. Còn việc gì nữa sao???? Cậu hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn lên L.joe

– Việc thứ hai... – Anh chợt dùng dằng.

Hee vẫn đưa con mắt đầy những dấu hỏi to đùng nhìn L.joe...

– Tôi muốn bạn ôm tôi...ngay bây giờ!

Nếu không kịp thời chống tay lên thành giường thì chắc Hee đã té ghế! Cậu cố gắng ngồi vững lại, hai tay đập đập vào tai để coi có bị vấn đề gì không, họa chăng di chứng của việc không nói được đã ảnh hưởng đến thính giác???

– Làm được không? – câu hỏi của L.joe một lần nữa đánh vào tim Hee cái gọi là " bom". Cậu cứ ngơ ngơ nhìn thẳng vào mặt anh trước cái đề nghị quá sức...quá sức kiểm soát này.

May mắn lúc này là buổi tối, ánh đèn ngủ chỉ đủ sáng cho người ta thấy mặt nhau nên Hee không thể phát hiện được khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của L.joe. Thế đấy, mạnh mẽ là thế, tàn nhẫn là thế, lạnh lùng là thế mà cũng có lúc "lụy" vì tình! Quả là thần tình yêu không tha cho bất cứ một ai mà!

– Không làm được thì thôi! Đi ngủ đi! – L.joe nói rất chi là bình thản nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài bao biện cho trạng thái bất bình thường bên trong.

Anh kéo chăn lên rồi chuẩn bị nằm xuống...Hee từ nãy đến giờ như bị thôi miên, ngồi trơ như khúc gỗ...

Cái gì đến rồi cũng phải đến, kìm nén, chôn vùi, lãng quên nhưng cũng có lúc phải bùng nổ....

Hee ôm chầm lấy L.joe trước khi anh chuẩn bị "an giấc". Đó là một cái ôm chặt, một cái ôm chủ động từ phía cậu sau bao nhiêu lần kìm nén tình cảm của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: