Chap 19
Sáng hôm sau, Lộc Hàm mới tỉnh lại (nói vại thôi chứ tỉnh từ đêm hq nhưng buồn ngủ qá nên a ngủ tiếp....==').
Khi tỉnh dậy cậu thấy người còn hơi đau nhức. Mới ngồi dậy thì đã thấy khuôn mặt Thế Huân phóng đại trước mặt. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ mặt hắn nha~, hắn cũng đẹp trai quá đi (bây giờ mới bík hở a...). "Cái cằm đẹp này, da mịn này, môi mỏng này,..." vừa lầm bầm vừa chỉ chỉ lên mặt hắn quên mất mình đang bị đau. Đang vuốt qua môi hắn những không ngờ đúng lúc hắn tỉnh dậy:
- Em làm gì vậy? - Thế Huân không ngờ nai nhỏ của hắn lại "công kích" hắn nhân lúc hắn ngủ nha. (mơ tưởng á....) - Anh biết anh đẹp trai rồi nên không phải làm như vậy đâu?
- A...!! Em...em có làm gì đâu! - Lộc Hàm miệng nói thế mặt quay đi nhưng tay vẫn để trên môi Thế Huân. - Anh ảo tưởng nặng lắm đó! Anh đẹp sao bằng em chứ!
- Nhưng tay em...
- A! Nhầm chỗ ý mà!! - cậu nhận ra tay mình vẫn để ở môi hắn liền bỏ tay ra rồi biện đại lí do, mặt cũng dần đỏ lên.
- Nhìn mặt em xem!! Haha... - Hắn thật sự bị cậu chọc cười rồi. Quả thật chỉ có thể ở bên cạnh cậu Thế Huân mới có thể cười thoải mái như vậy.
Hắn ngừng cười rồi hỏi:
- Em khoẻ chưa?
Hắn bây giờ với nhớ ra lí do chính này.
- À! Cũng khoẻ rồi! - Cậu định ngồi dậy nhưng hắn lại ấn cậu nằm xuống.
- Khoan! Để anh xem!
Nói xong hắn liền hất chăn trên người cậu ra, gạt sang một bên tay mờ vào trong áo cậu mà "kiểm tra" (==' cmn, Huân anh...).
Còn cậu đang cố giữ tay hắn lại, mặt đỏ như quả cà chua chín, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chửi rủa:
- Anh....anh cút ra cho tôi! - cậu là đang tức đó nha.
- Em muốn cưỡng hôn hay nằm im? - Tay hắn vẫn ở trong áo cậu mà "kiểm tra" mà không quan tâm đến mặt của cậu.
Nghe lời đe dọa mà Lộc Hàm nằm in luôn nhưng trong không khỏi chửi hắn. Hắn là đồ lừa đảo. Chính xác là lừa đảo. Hắn nói kiểm tra mà sao cứ "kiểm tra" những chỗ không bị thương vậy.
Lúc này, Lộc Hàm chỉ có thể chửi thầm trong lòng, cậu muốn gạt tay hắn ra lắm chứ nhưng người cậu lại đau nên chỉ có thể nằm im cho tên sói kia sờ mó.
"Kiểm tra" xong rồi mặt Thế Huân giãn ra, nhìn cậu bằng con mắt hết sức "tình cảm":
- Quả nhiên là không làm sao nữa cả!
- Anh....anh...BIẾN ĐI CHO TÔI! Tôi ghét anh- Lộc Hàm giờ mới đủ sức lực hét lên, tay không ngừng quơ loạn lên.
- Vậy sao? Nhưng anh nhớ em lắm đấy!
Nói xong, hắn bắt đầu cúi xuống mà cưỡng hôn cậu. Hắn thật sự không thể kiềm chế được vì lâu không được hôn cậu. Bây giờ hắn phải bắt cậu bồi thường mới được.
Đang bắt cậu "bồi thường" thì cửa phòng bệnh mở ra. Và bước vào là...........ba mẹ Lộc Hàm và Thế Huân, trên tay hai ông bố thì cầm giỏ hoa quả. (Thê nô ạ?? :p)
- Mọi người! Hình như chúng ta vào không đúng lúc thì phải a! - Ái Hy mẹ cậu cố ý nói lớn lên cho tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh không được "chong xáng" cho lắm từ hai con người kia. Một ở trên một ở dưới. (Ta thật thích suy nghĩ của m.n nghĩ giống ta khi đọc xong câu này....:)). Đồng thời bốn người còn nhìn nhau hết sức là gian tà.
Sau khi nghe Ái Hy nói, hai người kia liền buông nhau ra. Khỏi phải nói cũng biết mặt cậu đỏ như thế nào, còn hắn vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
- Chào mọi người! - Hắn nói rất bình thản
- Con....con..chào mẹ! Chào mọi người! - Còn Lộc Hàm thì lắp bắp. - Mọi người đến từ lúc nào vậy ạ?
- Chúng ta vừa mới đến! Đúng lúc xem được cảnh...... - Di Vi mẹ Thế Huân nói, không quên đứa mắt nhìn ba người còn lại.
- E hèm! Mọi người thăm em ấy ạ! Con sẽ đi mua đồ ăn cho em ấy!
Nói xong, Thế Huân liền đi mua cháo cho Lộc Hàm làm tất cả phụ huynh ở đây không khỏi ngạc nhiên. Ba mẹ hắn còn nghĩ " Đây là con trai chúng ta sao?" Rồi không khỏi mừng thầm
- Con khỏe chưa Lộc Hàm? - ba Lộc hỏi
- Dạ rồi ạ!
- Thế thì tốt, thằng Thế Huân thế mà cũng làm được việc cơ đấy! - ba Ngô không khỏi nghi ngờ con trai mình. Nó thay đổi từ khi nào, lúc ba nó ốm nó có chăm sóc như thế này đâu. Không biết nó có phải con trai mình không nữa (ko phải a~~ hoho..)
- Lộc Hàm! Lộc Hàm! Con thấy kĩ thuật hôn của Huân nhi nhà ta thế nào? - Hắn vừa đi, Ngô mẫu liền liến thoắng hỏi Lộc.
- Con....con.... - Cậu lắp bắp. Sao dì Di Vi có thể hỏi như vậy chứ. Có lẽ tính nói thẳng của Thế Huân là do mẹ mình.
- Con về rồi! - Thế Huân hắn bây giờ như một vị cứu tinh của cậu thoát khỏi cậu hỏi "ma quái" kia của Ngô mẫu. - Huân....
- Thằng kia sao mày về đúng lúc thế hả? Mày đang phá hỏng không khí riêng tư của Lộc Hàm với mẹ mày đấy!! - bỗng Ngô mẫu quay ra chỗ thằng con mình mà chửi rủa.
- Ba mẹ và cô chú vẫn ở đây ? Mọi người không phải đi làm sao? - Hắn hỏi không quan tâm đến lời nói của Ngô mẫu. Nhưng trong suy nghĩ của mấy người kia là Thế Huân hắn đang đuổi khách kìa.
- À đúng rồi! Con nhắc chúng ta mới nhớ! Thôi con ở đây chăm sóc Lộc Hàm đi, chúng ta đến công ti đây! - mẹ Lộc thừa biết hắn đang muốn "đuổi khách" đi để hắn "chăm sóc" cho "vợ" kia. Rồi cả 4 phụ huynh đều trao đổi ánh mắt với nhau.
- Phải..phải!! Chúng ta đi! - cả 3 người còn lại đều đồng thanh rồi lầm lượt bước ra ngoài, trả lại bầu không khí cho hai con người kia.
Sau khi 4 vị đi ra, Thế Huân mới đến chỗ cậu mà hỏ́i:
- Mẹ có hỏi gì em không?
- Không.....không có gì! - cậu đành phải nói vậy thôi chứ nói thật cho hắn biết thì có mà bị hắn cười à. Lộc Hàm ta đây không có ngốc nhé.
- Ừ! Vậy thôi em ăn cháo đi, để anh bón cho em!
- Không...không cần! Em tự làm được!
- Không cãi! Hay em muốn anh hôn em hả?
- Không..không có!
- Vậy thì ngồi im cho anh!
Sau lời đe dọa đó của Thế Huân,Lộc Hàm liền ngồi im cho hắn bón.
Phải nói cái ngày hôm đó ngập màu hường luôn.
* Sáng hôm sau
Bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của Lộc Hàm.
- Cậu Lộc hồi phục rất nhanh! Sau hai hoặc ba hôm nữa là có thể xuất viện! Vết thương đã không còn nghiêm trọng may là không để lại vết sẹo gì!
- Cảm ơn ông!
- Dạ! Không có gì! Có gì cứ nói cho tôi!
- Được rồi!
- Thế Huân! Em sắp được xuất viện rồi sao? - Cậu nhìn hắn mà hỏi
- Phải!
- Yeahh!! Sắp được gặp Bạch Hiền và Nghệ Hưng rồi! Mà sao hai người bọn họ không đến thăm mình nhỉ?
Vừa nói xong, cánh cửa liền mở ra kèm theo hai tiếng nói à không tiếng gọi "thê lương" không thể tả:
- LỘC....HÀM ƠI~~~ CẬU KHỎE CHƯAAAA~~~????
_End Chap_
p/s: ta có thông báo nè: "có lẽ ta sẽ tập trung up fic này trước rồi sẽ đến fic " Anh yêu em! Nai con của anh " nhé! Vì một lúc hai fic có lẽ ta sẽ viết linh tinh nên m.n đừng giận ta nga~~, sẽ up fic kia sớm thôi!" Kamsa!!! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top