Chap 6

- Anh ta bị điên rồi, trong phòng làm việc mà dám dở trò lưu manh với mình... Yaaaaaa! Thiệt bực bội mà, lần sau gặp được nhất định bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết tay.... AAAAAAAAAA mình điên mất – sau khi chạy ra khỏi phòng, Lộc Hàm thẳng tiến đến thang máy rồi nhanh chóng vào phòng làm việc mà không quên thầm rủa người họ Ngô
Cùng với sự tức giận, cậu bước vào phòng. Vừa mở cửa chợt mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Cậu tròn mắt nhìn mọi người
- E..hèm – trưởng phòng hắng giọng làm cho mọi con mắt cụp xuống, ai nấy đều cắm đầu vào làm việc
- Lộc Hàm cậu qua đây tôi phấn phó công việc – ông ta nói với vẻ miễn cưỡng và khó chịu
- Dạ - Hàm ngoan ngoãn đi đến dù biết thái độ của ông ta không thích một chút nào
- Cậu cầm lấy đống giấy tờ này, tổng hợp lại kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê và gửi lại cho tôi – vừa nói ông ta vừa bê lên một chồng giấy tờ lộn xộn, ngổn ngang
- Nhiều như vậy sao ạ? – vừa nhìn vào cậu liền thấy mệt mỏi
- Đúng vậy, đây là kết quả kinh doanh của công ty trong 3 tháng qua – lão trưởng phòng trả lời lại cậu
- Dạ, nhưng như vậy có phải quá nhiều không, tôi mới vào làm kinh nghiệm ... - thật sự là cậu mệt rồi, vừa mới gặp tên khó ưa mặt đen (???) giờ lại làm hết chỗ này, chắc cậu chết mất
- Như vậy mà nhiều sao, tôi thấy rất ít mà, vốn định giao cho cậu kết quả của cả năm nhưng nghĩ cậu mới vào làm, chưa có kinh nghiệm nên chỉ giao như vậy thôi, cố gắng làm cho tốt – trưởng phòng nhảy vào câu nói của cậu, nói xong ông ta liền cười 1 cái rồi cúi xuống làm việc, không nói gì thêm xem như đã giải quyết xong
- Dạ - Lộc Hàm trả lời qua loa
Câu đi đến bàn của ông trưởng phòng, bê lấy đống kết quả lộn xộn và quay lại bàn làm việc. Vừa đi cậu vừa ca thầm : Không biết lão ta có vấn đề không, nghĩ sao mà mới vào làm đã giao cậu một núi công việc, trước đó thì bị mấy người kia hành. Lại còn cái gì mà "định giao cho cậu kết quả của cả năm nhưng nghĩ cậu mới vào làm, chưa có kinh nghiệm nên chỉ giao như vậy thôi". Nghĩ thử xem cái công ty này dù gì cũng là có quy mô, một tháng nguồn vốn chi và thu ra nhiều cỡ nào. Kết quả kinh doanh một tháng nếu tổng hợp đã thấy nhiều chứ đừng nói gì đến ba tháng trời.
Nghĩ thì cứ nghĩ nhưng việc làm thì vẫn làm,cậu ngồi vào bàn làm việc thở dài
- Haizzzzz
- Tôi thấy cậu thật tội nghiệp mà, ngày đầu đi làm đã như đi chịu cực hình vậy – Bạch Hiền thấy cậu thở dài liền mở lời
- Biết sao được, có trách thì trách tại sao số tôi khổ như vậy – Lộc Hàm ngao ngán đáp lại
- À đúng rồi, cậu... có biết... - Bạch Hiền ngập ngừng
- Có chuyện gì tôi cần biết sao? – cậu quay sang chỗ Bạch Hiện
- À, không có chuyện gì quan trọng, thôi làm việc đi
- Ừ - mặc dù thấy kì lạ nhưng cậu vẫn phải làm việc thì hơn
Bầu trời buổi tối chỉ mang một màu đen, trên trời cũng dần xuất hiện những vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng. Bây giờ đã 20h, nhưng Lộc thị vẫn sang trưng, mọi người vẫn cặm cụi mắt nhìn giấy tờ tay đánh bàn phím máy tính. Lí do? Chẳng là hôm nay công ty tang ca do có nhiều hợp đồng và công việc. Gần hai tiếng trước, nhân viên vừa ăn cơm vừa than buổi tối lại phải tăng ca. Giờ thì ai cũng bán sống bán chết làm hết công việc để được đi về.
Lộc Hàm thì không, đến giờ ăn cơm vẫn ngồi lì ở bàn làm việc không chịu rời. Bạch Hiền làm cách nào cũng không kéo cậu xuống nhà ăn được, như vậy đành một mình xuống nhà ăn. Xuống đó rồi cậu cảm thấy thật may mắn khi Lộc Hàm không xuống cùng. Vì ở đây ai ai cũng bàn luận về cậu, không những vậy lại còn xuất hiện thêm một tin đồn mới. Khiến cho cậu càng trở thành tiêu điểm, chủ đề bàn tán nhiều hơn.Bạch Hiền cố ăn thật nhanh, ai hỏi gì cũng không nói. Ăn xong một mạch đi lên phòng làm việc, cũng không quên mua cho Lộc Hàm cái bánh mì và sữa.
- Này, ăn tạm đi, không ăn mà làm việc là không tốt cho sức khỏe đâu – cậu đưa thức ăn cho Lộc Hàm
- A, cảm ơn cậu nha – Lộc Hàm cười tươi nhận lấy, mở hộp sữa tu một hơi hết sạch
- Umk, không có gì mà sao không ăn bánh mì – Bạch Hiền thấy Lộc Hàm không động tới bánh mì liền hỏi
- À, chỉ là mình thích ăn bánh mì vẫn nóng hoặc ấm, còn bánh mì túi này mình không thích lắm
- Vậy hả
- Uk nhưng không sao do cậu mua nên mình sẽ ăn
Nói rồi cậu cầm lên chiếc bánh mì bóc ra và ăn ngon lành, ăn xong không quên bình luận
- Ồ, vị của nó không tệ như mình tưởng
- Thật không vậy, nếu không thích thì không cần miễn cưỡng như thế đâu
- Thật mà, thôi làm việc nào, nhanh nhanh mình còn muốn về nhà a – Lộc Hàm híp mắt cười
- Ừ - Bạch Hiện đáp xong cũng ngồi vào làm việc
-------------------- Mk là đường kẻ phân thời gian-----------------------
- Haizzzzzz, thiệt mệt mà, khát nữa. Bạch Hiền cậu muốn uống cà phê không? – sau khoảng thời gian đâm đầu làm việc, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu
- Ờ được đó, mình cũng muốn uống – Bạch Hiền một bên nói một bên vẫn chăm chăm vào công việc
- Vậy để mình đi lấy cho ha
- Cậu làm xong rồi hay sao mà tự nhiên lại vui vậy ?– cậu liếc mắt nhìn mặt Lộc Hàm đang rạng ngời sức sống
- Cũng không hẳn, chỉ còn phần nhận xét cuối cùng nữa rồi đưa cho trưởng phòng mà ok – giọng nói cậu vì vui mừng mà cao lên 1 tông
- Thật à, cậu thiệt giỏi nhanh vậy đã làm xong, vào mình chắc ngày mai cũng chưa xong mất
- Không có gì đâu, thôi mình đi mua cà phê nha
- Umk
Lộc Hàm nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài đến phòng nghỉ gần phòng lấy cà phê ( Cái này là do trong phòng có máy pha cà phê tự động, hơn nữa có người phụ trách về việc này nên luôn luôn có cà phê pha sẵn trong phòng nghỉ). Đến cửa phòng, cậu nghe được có tiếng người nói chuyện, định bước vào nhưng khi nghe thấy tên mình Lộc Hàm liền dừng lại
- Này, cái cậu Lộc Hàm thật là giỏi nha, đã đi cửa sau để vào công ty lại còn được giám đốc đích thân gọi tới phòng yêu cậu trưởng phòng tài chính giao cho cậu ta việc làm – 1 giọng nói mở lời
- Giỏi chỗ nào, cậu ta là hồ ly thì có, chưa gì mới đi làm đã quyến rũ giám đốc này nọ, tôi đây KHINH – 1 giọng nói khác đáp lại, cũng nhấn mạnh chữ "khinh"
- Cũng đúng làm gì...
Đang định nói tiếp thì chợt Lộc Hàm bước vào trong phòng, đi đến chỗ máy cà phê gần hai cô gái, chắc chắn họ là chủ nhân của 2 giọng nói trên bởi trong phòng ngoài 2 cô gái đó không còn ai. Thấy Lộc Hàm bước tới, 1 người trong họ đẩy nhẹ tay người kia. Lập tức 2 người họ đi ngay đến cửa, thẳng ra ngoài. Lộc Hàm cười thầm trọng bụng, thật đúng là những kẻ nhiều chuyện, nói xấu xong bị phát hiện liền lập tức chạy mất
Cậu đang định rót cà phê, chợt có người đẩy cậu qua một bên, cao giọng
- Ồ, tưởng ai, hóa ra là cậu Lộc
- Xin chào – cậu chào hỏi lại lịch sự
- À, thì ra đây là Lộc Hàm sao Hà Vân – một người khác vừa rót xong cà phê hỏi
- Đúng vậy aaa – cô gái tên Hứa Vân trả lời, kéo dài câu đáp
- Thật đúng như được nghe, như thế này bảo sao giám đốc không bị mê hoặc, thật giống hồ ly mà – cô gái kia lại nói tiếp
- Mong cô đây ăn nói lịch sự một chút, tôi đây không muốn để ý những chuyện nhỏ nhặt này – dù nghe được những câu khiếm nhã nhưng cậu vẫn giữ phép lịch sự cùng tôn trọng
- Thì ra chuyện dụ dỗ đàn ông là 1 chuyện nhỏ đối với cậu ta đó Vân Kì haha... thật không ngờ... - Hà Vân vừa nói vừa cười to với người còn lại
- Thật không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy, đã đi cửa sau lại còn làm những trò này. Đúng là tiện nhân – Vân Kì nối tiếp câu nói và kết lại bằng một câu nhục mạ cậu
- Tôi nói cho hai cô biết tôi không làm những chuyện bỉ ổi như vậy, các cô đừng ăn nói vô căn cứ, trước khi tôi mất hết sự tôn trọng.Hai cô hãy im lặng, đừng nói gì nữa, nhanh chóng uống cà phê mà đi đi. Nếu không muốn thì tránh ra để tôi rót cà phê – Lộc Hàm chán ghét nói
- Tiện nhân lại còn chối, cái gì mà vô căn cứ, thật nực cười – Hà Vân nói
- Cô đừng " được đằng chân lân đằng đầu" , tôi không làm những chuyện như các cô nói. Nếu có các cô hãy đưa ra chứng cứ chứng mính đi – cậu đã bắt đầu giận
- Còn gì mà cần phải có bằng chứng, cậu thử hỏi xem cả cái công ty này ai không biết những chyện đáng xấu hổ của cậu, tiện nhân thì vẫn chỉ là tiện nhân mà thôi. Không hiểu sao cậu lại có mặt mũi ở lại công ty, lại còn vênh mặt mà nói " mình không làm gì, mình vô tội" . Cậu là đồ Vô Liêm Sỉ - Vân Kì xen vào to tiếng nói, nhấn mạnh những từ ngữ làm nhục cậu
- Câu im miệng cho tôi, cô là cái gì mà dám nói tôi như vậy. Loại người như mấy cô có tư cách nói về tôi sao? Nói tôi vô liêm sỉ, tiện nhân, hồ ly,.. thử xem lại mình đi. Cái này là thích hợp dung để nói tôi hay mấy người thì đúng hơn.
Nói rồi cậu đi lại rót 2 ly cà phê, lướt qua Hà Vân và Vân Ki đi thẳng đến cửa. Trước khi đi qua không quên liếc nhìn mặt hai người đã tối xầm lại tức giận. Nhưng mới cách họ một hai bước
- Lộc Hàm – giọng nói Vân Kì vang lên gọi Lộc Hàm
Nghe thấy gọi mình, cậu liền quay lại. "Bịch" một tiếng kêu nhỏ vanh lên, mặt cậu ướt đẫm nước, chắc ao trắng của cậu giờ đây đã bị ướt và pha lẫn màu cà phê. Đúng vậy, cậu đã bị Vân Kì tạt cà phê vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top