[Phiên ngoại 1] Nhật ký thầm kín của bạn nhỏ Thế Huân

[Chưa từng được công bố]

Ngày…Tháng…Năm…

Đáng chết, hôm nay sinh nhật tôi, đột nhiên có một tên quái thai, à nhầm, quái nhân chẳng hiểu từ đâu trèo vào giường. Cái thể loại con trai gì thế? Lẳng lơ cũng có mức độ thôi chứ?

Mà, cậu ta là ai nhỉ?

Chết tiệt, cậu nhóc nằm ngủ cũng rất đáng yêu. Hay là cậu ta có bệnh gì khó nói chăng?

Nói gì thì nói, đây có thể miễn cưỡng xem là một món quà sinh nhật không?

Cậu em, cậu nhầm giường rồi! Nhưng tôi nể tình, cho cậu mượn đấy.

Ngày…Tháng…Năm

Quỷ sứ chết tiệt! Cậu nhóc đó trốn rồi, còn trộm giày của tôi nữa.

Trong lòng đột nhiên thấy hơi mất mát.

Kẻ nào, là kẻ nào dám cướp quà sinh nhật của tôi??

Mà rốt cuộc, tôi vẫn không hiểu, vì sao đêm đó cậu ấy lại vào nhà tôi?

…..

Thật may mắn quá, cuối cùng cũng gặp lại chàng trai kì lạ ấy rồi. Không ngờ lại dễ dàng đến thế! Chuyển trường kể ra cũng không đến nỗi tệ, hà hà.

Cậu nhóc này thật bất cẩn, chỉ đi xuống sân một lúc đã trầy xước hết cả tay rồi. Tay cậu ấy rất trắng, nhưng đôi chỗ lại có vết chai. Cậu ấy tập võ chăng? Hay là phải làm việc thêm phụ giúp gia đình?

Khốn kiếp, từ lúc nào mà nhật ký của tôi chỉ toàn nói về một thằng con trai thế này?

Ngày…Tháng…Năm…

Tôi biết tên cậu ấy rồi, là Lộc Hàm! Hừm, đúng là những con người đặc biệt thường được đặt những cái tên đặc biệt nhất.

Khỉ gió, bọn con trai lớp cậu ấy dám chơi khăm tôi? Bôi kẹo cao su vào ghế ư? Các người có biết các người đang gây sự với ai không?

Cậu ấy cuối cùng cũng chịu ở lại giải cứu tôi, nhưng mà, chết tiệt, tại sao lại dám đưa cho tôi cái quần xà lỏn khốn kiếp đó??

Quá mất mặt!

…..

Lần đầu tiên được người khác đèo về nhà, cảm giác này chẳng xấu xa chút nào cả. Tóc cậu ấy thơm quá, lại dày nữa.

Ôm được eo rồi, cậu nhóc Lộc Hàm này đúng là quá ngốc!

Trong thoáng chốc, thấy cậu ấy thật ra cũng rất thú vị.

Ngày…Tháng…Năm…

Sự việc cậu ấy đạp xe đạp đèo tôi về nhà đã bị kẻ nào đó chụp hình rồi tung lên mạng. Tối nay, Tử Thao – thằng bạn trời gầm của tôi đột nhiên gọi điện và thúc tôi lên diễn đàn của trường. Ha, trùng hợp thật, Tử Thao thì ra cũng học ở đây sao?

Học sinh trường này thật nhiều chuyện, tại sao cứ chĩa mũi vào việc của người khác chứ?

Tốt thôi, họ muốn nhìn thì cứ nhìn. Dù sao cũng chả chết ai, lần đầu tiên được chở về nhà cũng là một kỉ niệm hay ho mà.

Ngày…Tháng…Năm…

Cậu Lộc Hàm này hạnh kiểm quá kém! Sử dụng phao trong giờ học à? Chẳng có kỹ thuật gì cả, trình độ quay cóp quá củ chuối.

Ấy chết, lộ rồi. Thật ra, ý tôi là, bạn biết đấy, làm việc gì, nhất là những việc mờ ám thì cũng phải cẩn thận mà…

Chung quy là cũng muốn giúp cậu ấy, tuy nhiên vì sao cậu ấy lại hớn hở ríu rít với gã con trai ngồi bàn trên thế kia? Thật ngứa mắt.

Được rồi, tôi cho các người chết chùm!

…..

Con bà nhà nó! Cậu ta dám ném phao sang bàn tôi, vu oan giá hoạ? Báo hại phải còng lưng viết một bản kiểm điểm, tôi thật sự không thể tùng xẻo cậu ta sao?

Có điều, ánh mắt sợ hãi dõi theo tôi của cậu ta có vẻ rất chân thành. Rốt cuộc cũng biết lo lắng cho tôi rồi đấy hả? Tha tội cho cậu lần này đấy, đồ đần!

Thất vọng quá, thấy cậu ấy ấn một tên con trai trong lớp ra mà tra khảo, tôi tưởng cậu ấy muốn đòi lại công bằng cho tôi, rốt cuộc bản tính tinh quái đáng ghét đó vẫn không thay đổi, cậu ta định chơi tôi lần hai sao?

Vừa phát hiện, cậu nhóc này học toán rất dốt nha, lừa được cậu ấy, trong lòng đột nhiên thấy sảng khoái.

Trái tim giống như có một đoá hoa nhỏ đang nở rộ.

Ngày…Tháng…Năm…

Hây, cuối cùng cũng có nick chat của cậu ấy.

Phụt! Cái gì mà Lộc Lộc Thần Thông?? Được rồi, cậu nhóc này vừa lười vừa kỳ quái, thật bẩn tính.

Nhưng tôi không hề thấy ghét cậu ấy.

Nói chuyện với cậu cũng rất vui. Món quà sinh nhật từ trên trời rơi xuống này, thật ra cũng không đến nỗi tệ.

Ngày…Tháng…Năm…

Cái giề? Tử Thao lôi Lộc Hàm đi đá bóng? Nhìn hai bọn họ, trong lòng cứ thấy nhột nhạt thế nào. Nếu có kẻ ngang nhiên giật đồ chơi của bạn, bạn có thấy bực không?

Còn nữa, cặp mắt Lộc Hàm cứ láo liên liếc qua liếc lại giữa tôi và Tử Thao, có trời mới biết bộ não mờ ám của cậu ta đang bày ra chuyện gì.

Cậu ta nói là đi giữ đồ, giữ người luôn nếu cần?

Thứ con trai háo sắc, não không có lấy một nếp nhăn!

Tôi mặc kệ cậu! Nhưng, cũng nên cảnh báo cậu ta một chút về Tử Thao chứ nhỉ?

Cuối cùng, khi đá bóng xong, tôi cũng chẳng muốn nhìn cậu ta nữa.

Vẫn là cảm giác mất mát nhột nhạt đó, thật khó chịu.

Ngày…Tháng…Năm…

Hôm nay tổn thất lớn nhất của Lộc Hàm là làm đôi giày patin đắt tiền của tôi bị cán dẹp lép, món lợi lớn nhất tôi thu hoạch được lại chính là, cậu ấy đồng ý làm bạn trai tôi.

Cậu nhóc này đần, đần quá đi!! Hôm đó, cái người mà tôi rút điện thoại ra gọi không phải là ba, mà chính là ông quản gia. Tranh thủ lúc cậu ấy còn ngơ ngẩn nhìn về phía đôi giày nằm lăn lóc giữa đường, tôi đã gửi tin nhắn cho ông quản gia, chỉ thị những gì cần nói.

He he he, hệ thống định vị đó thật ra cũng không đến nỗi quá quý hiếm, cái chính ở đây là tôi cố tình hét giá trên trời, lừa Lộc Hàm vào tròng.

Trên đời này, không có gì thú vị bằng chọc ghẹo những cậu trai ngốc nghếch.

Ngày…Tháng…Năm…

Hôm nay đi xem phim kinh dị, có cả Tử Thao nữa. Vốn dĩ tôi nghĩ nếu Lộc Hàm quá sợ hãi thì sẽ ra tay nghĩa hiệp, nắm tay cậu ấy an ủi.

Nhưng mà, hoạt động xem phim ma đầy bi kịch này….

Thiếu chút nữa là tôi hét ầm lên rồi, tiên sư cái gã đạo diễn, ruột gan nội tạng của người ta có phải là thứ cho ông tung hứng múa may đâu chứ?

Dù gì, tay cũng nắm được rồi.

Ngày…Tháng…Năm…

Không xong rồi, tôi bị cậu nhóc quái dị đó ám ảnh rồi!

Gia đình cậu ấy rất tuyệt. Bầu không khí ấm áp hạnh phúc đó, dường như với tôi, chỉ còn tồn tại trong hồi ức.

Ngày…Tháng…Năm…

Cảm thấy như bị trúng tà, lại hôn cậu ấy.

Cũng tại Lộc Hàm chọc tức tôi, làm tôi nhất thời hồ đồ!

Tuyệt vời nhất là khi bạn cướp được nụ hôn đầu của bạn trai mình, trao luôn nụ hôn đầu của mình cho cậu ấy cũng là điều thú vị. Tuy nhiên, trên cả kì diệu là khi hai việc đó xảy ra cùng một lúc.

Tôi cẩn thận dành cho cậu ấy một chỗ tương đối quan trọng trong tâm tư.

Ngày…Tháng…Năm..

Đau đầu quá, cậu ấy né tránh tôi.

Cậu em, cậu tưởng nằm trên giường tôi cả đêm, phá huỷ thanh danh của tôi, làm đầu óc tôi trở nên điên loạn, xong việc thì có thể phủi mông dễ dàng bỏ đi như vậy đấy hả?

Còn nữa, tờ ngân phiếu đó trông thật khó coi. Đáng ra, tôi sẽ phải cầm lấy, như vậy là lời 15 triệu còn gì, từ trước đến nay tôi vẫn rất mê tiền mà. Tuy nhiên, đối diện với cậu ấy, lại không muốn.

Mất cậu với món tiền rách đó ư? Không cam tâm.

Khi bạn Au lật được đến trang này thì đã thấy đồng chí Thế Huân lù lù cầm dao phay từ phía sau tiến lại, sắc mặt tương đối hoành tráng….

Những âm thanh cuối cùng còn sót lại là: tiếng đồ đạc kêu loảng xoảng và tiếng dao chặt chém “cheng cheng cheng”.

Công việc đọc trộm nhật ký của bạn ấy đến đây vậy là đành bỏ dở…


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top