Chap 25
Thiệu Di Mặc đang rất tức giận, vì chuyện cô hại Ngô Thế Huân mất mặt tại lễ cưới của Kim gia bị phanh phui.
Một đoạn clip ghi lại từ camera an ninh đã phơi bày tất cả " việc tốt " cô làm.
Ngô Thế Huân từ trò cười cho thiên hạ trở thành nạn nhân được công chúng ủng hộ, cô bị đưa làm tiêu điểm cho xã hội chỉ trích. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này?
Cô rõ ràng đã đứng ở nơi khuất tầm nhìn của camera, không lí nào đoạn clip đó lại tồn tại được.
Chắc chắn có kẻ giấu tay, hắn là ai mới được?
Bây giờ, Sở An đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Cô đi tới đâu bị bêu rếu tới đó, hợp đồng mới cũ gì cũng mất trắng, nhân viên nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Quan trọng hơn, cô hay tin phía nhà nước đã bắt cha cô tạm giam vì nghi ngờ tham nhũng của công.
Số tiền cha cô dày công cất giấu đều hòa vào Sở An, nguồn tiền đầu tư đều do cha cô cung cấp, nếu bây giờ mọi chuyện bại lộ, cô chỉ có nước đi ăn mày.
... Không được, cô không thể trơ mắt đứng nhìn tương lai đó xảy ra...
Cô phải làm gì đó...
Phải rồi, Hạ Thiên....
Lộc Hàm, đừng trách tôi độc ác, là do anh đắc tội tôi trước...
.
.
.
-" Lão Đại nghe, số 7 có gì cần nói!"
-" Hôm nay, tôi biết được Thiệu tổng cho người đi qua Lộc gia, không biết rõ mục đích. Chờ chỉ thị"
-" Số 7 chỉ cần làm tốt nhiệm vụ. Chuyện này tôi sẽ tìm người khác"
-" Rõ "
Kim Chung Nhân tắt máy, Thiệu Di Mặc đang nhắm vào Lộc gia, tức là có chủ ý với Hạ Thiên.
Bây giờ phái người đến Bắc Kinh chắc không kịp nữa.
... Đích thân hắn sẽ đi...
Hắn cũng muốn tái ngộ Lộc Hàm.
.
.
.
Phác Xán Liệt hôm nay lại đến thăm Biện Bạch Hiền, vừa lúc thấy cậu đang dọn cơm.
-" Hiền, tôi nói cậu chỉ cần dọn 2 chén, 2 đũa, 2 li nước thôi. Thức ăn cũng không cần nhiều như vậy. Còn nữa, tại sao di ảnh mẹ cậu lại ở đây?"
Vừa vào đã thấy không thuận mắt, Phác Xán Liệt thở dài không ra tiếng.
Hắn lo sợ Biện Bạch Hiền bị hắn chỉnh có ngày phát điên, lẫn lộn mọi chuyện.
Nhìn biểu hiện lúng túng của cậu ấy xem, không bao giờ khiến hắn ngưng lo lắng cho được.
Biện Bạch Hiền cất đi bớt một phần rồi kéo ghế ngồi xuống dùng bữa, miệng lí nhí:" Xin lỗi"
" Lỗi phải gì!" Phác Xán Liệt ôn nhu" Ăn đi, từ từ sẽ quen... Cậu mà còn như vậy, tôi rinh cậu về Phác gia"
" Biết rồi!"
Dùng bữa xong, Phác Xán Liệt rửa chén, còn Biện Bạch Hiền thu xếp chuẩn bị cùng hắn đi thăm bà nội.
Phác Xán Liệt đã kể nội nghe chuyện của cậu, bà thấy thương liền rủ cậu qua ở cùng, cậu tuy cảm kích bà nhưng vẫn từ chối. Vậy nên, bà bảo cậu mỗi ngày đều phải qua chơi.
Ngồi trên xe, Biện Bạch Hiền thoải mái nằm ở băng ghế sau, nét mặt vô cùng hưởng thụ.
Phác Xán Liệt tự nhiên mặt nhăn mày nhó.
Biện Bạch Hiền không quan tâm lắm, lôi điện thoại ra nghịch.
Tên ngốc, ghế phụ tại sao không ngồi?
Vừa vào đến nhà, đã thấy bà Nội ngồi chờ ở phòng khách, Biện Bạch Hiền tiến vào ngồi cạnh bà, mỉm cười ân cần hỏi han:" Hôm nay Liệt lại bỏ bà ăn cơm một mình, bà đừng giận a"
" Là bà kêu nó đến, ta sợ con một mình dùng bữa không vui" Bà cười hiền vuốt tóc Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt vừa vặn nhìn thấy lập tức cười thật tươi, đùa vui nói:" Bà quên cháu rồi sao?"
" Con đó, đã sắp lấy vợ đến nơi, ở đó còn giở thói trẻ nít" Giọng điệu bà xem ra rất vui vẻ, cười haha rất sảng khoái.
Tất không để ý có hai gương mặt đang đen....
" Con lên phòng tắm đây, bà với cậu ấy không được bêu xấu con nha" Tránh làm bà nội mất vui, Phác Xán Liệt trưng ngay dáng vẻ thường ngày.
Ngoài ra còn có tránh bà lôi chuyện cưới hỏi ra nói. Còn có Bạch Hiền ở đây, không được đâu.
-" Con xem, vừa mới nhắc đến đại sự của nó, nó liền chạy mất. Tiểu Bạch, con là bạn thân của nó, chắc là biết nó để ý ai đúng không? Nói thật với con, bà thèm bồng cháu lắm rồi"
Biện Bạch Hiền thuận nước đẩy thuyền, thành thật nói:" Bà, con không biết. Cậu ấy trước giờ chỉ có công việc, chưa từng nghe qua bạn gái hay để ý đài cát nhà ai."
Phác lão phu nhân thấy kì lạ:" Thế thì lạ quá! Hôm trước ta thấy nó mua quà về, hí ha hí hửng tự mình đem gói. Còn tặng ta sợi dây chuyền mà ta đang đeo này"
" Vậy cậu ấy định tạo bất ngờ rồi, bà cố gắng chờ đợi, cậu ấy chắc chắn sẽ dắt về cô cháu dâu lưỡng toàn kì mĩ về ra mắt bà. Con vậy mà còn không cho biết, hẳn là trân trọng cô gái ấy lắm, giấu biệt đi sợ bị giành hông chừng"
Nói xong, cả cậu và bà đều cười haha.
Lòng Biện Bạch Hiền âm thầm đau nhói.
Trời đã khuya, Biện Bạch Hiền khuyên bà đi nghỉ, còn bản thân không kêu Phác Xán Liệt, tự mình gọi taxi để về nhà.
Đi được nửa đường, Phác Xán Liệt gọi đến, chuông đổ hồi lâu, cậu mới bắt máy.
-" Liệt, có chuyện gì?"
" Tại sao tự mình đi về? Không gọi tôi"
-" Tôi tự về được, cậu không cần lo"
" Cậu có phải đang giận chuyện gì?"
-" Liệt, tôi lớn rồi, không phải trẻ con. Điện thoại sắp hết pin. Tôi tắt máy đây"
Không đợi bên kia nói hết câu Biện Bạch Hiền lập tức dập máy.
Về đến nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy hắn đứng đợi cậu bên xe.
Chưa kịp hỏi hắn tại sao xuất hiện đã bị lôi đi tống vào xe.
Bị ai chọc giận rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top