Chap 11

-" Biện Bạch Hiền? Tên anh rất hay, tôi là Lộc Hàm, hân hạnh. Tôi 26 tuổi, còn anh?"

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm với ánh nhìn sáng rực, vui mừng nói:" Tôi cũng 26 cái xuân"

Anh cảnh sát này cũng không cứng ngắc như ấn tượng của cậu đi...

-" Thật trùng hợp... mà Biện tiên sinh" -" Ấy Ấy, cứ gọi tôi Bạch Hiền"

" À, Bạch Hiền, cậu.. ách,.. đã đến phòng giam rồi!"

Biện Bạch Hiền lúc này mới để ý, chậc nếu để tên đội trưởng răng hô đó nhìn thấy lại phiền. Tiếp chuyện với tên đó thà Biện Bạch Hiền tôi nói với cái đầu gối! 

Lộc Hàm đứng ở trong, Biện Bạch Hiền lại tiếp tục câu chuyện nhưng để ý thấy sắc mặt bạn mới mệt mỏi nên không nói gì thêm, đứng bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ.

Lộc Hàm ngồi dựa tường bên trong, cảm thấy kết bạn theo kiểu này rất lạ lẫm, cơ hồ như chỉ có cậu và người bạn Bạch Hiền kia là như vậy.

Thoải mái chìm vào mộng đẹp thôi!

.

.

.

Ông Nội Lộc Hàm đến thăm Hải Kỳ An, phòng bệnh chỉ có một mình cô ấy đơn độc, ông cũng cảm thấy xót thương cho cô gái trẻ.

Hải Kỳ An đang dựa trên giường xem TV, nhìn thấy ông nội Lộc Hàm đẩy cửa bước vào thì thật sự kinh ngạc, môi bật ra mấy chữ:" Lộc lão lão, sao ông lại...."

Ông ngồi xuống, từ tốn nhìn cô gái:" Ta đến thăm cháu không được sao?"

"Nhưng...." Hải Kỳ An không nghĩ là Lộc lão lão lại đến tìm mình, không thích hợp, chẳng lẽ cháu trai vừa bị bắt liền đến đây xin xỏ? Lí do này không có cơ sở. Càng đừng nói đến Lộc lão lão biết cô nằm viện liền đến thăm!?

" Ta chỉ muốn nói, nếu cháu chịu đứng ra minh oan cho cháu ta, ta sẽ giải quyết quảng đời còn lại cho cháu!"

" Ông đã biết chuyện gì đó đúng không? Cháu hiểu ý ông...."

" Cháu hiểu thì tốt rồi, cháu đồng ý sao?"

" Cháu chỉ có một thắc mắc, tại sao ông lại biết chuyện của cháu?"

" Ta biết rất nhiều, nhiều hơn là những gì cháu đang nghĩ và đây chưa phải lúc để nói cho cháu, một ngày nào đó, Lộc Hàm sẽ kể cháu nghe!"

" Cháu đã tỏ"

Hai người vô tư nói chuyện mà không biết rằng tất cả hành động cùng những gì vừa nói đều đã bị ghi lại...

.

.

.

-" Phu nhân, lão già đó đến tìm Hải Kỳ An, nói cô ta minh oan cho cháu trai cưng của ông ta!"

-" Vậy sao? Nghe nói con dâu ông ta đang ở bệnh viện? Trực tiếp tìm bà ta cảnh cáo. Còn về lão già ngu xuẩn đó, đích thân ta sẽ đi gặp lão"

" Còn nữa, phía Mãn Nhuân giờ đang hợp tác với Nhương An, chúng ta tạm thời chuyển hướng kế hoạch, đem Hạ Thiên tiêu diệt đâu ra đó rồi tính sau...!"

-" Tôi sẽ tiến hành ngay, thưa phu nhân!"

.

.

.

Kim Tuấn Miên đọc được bức thư của người yêu cũ mà lòng bất an. TV đưa tin, Hải Kỳ An tố Lộc Hàm giết người không thành, bức thư này liệu là thật hay giả?

Cô ta có hẹn với Lộc Hàm trước sao?

Phải đi thăm Lộc tiên sinh rồi tính!

.

.

.

Tuấn Miên, khi em biết anh đọc được những dòng này thì em đã không còn nhìn thấy anh nữa. Em xin lỗi!

5 năm qua em biết anh chịu không ít dày vò thương tổn, sống nơi cảnh tù ngục tối tăm thật sự không phải chuyện dễ dàng. Chắc anh hận em lắm, em hiểu mà, có ai bị phản bội mà không hận kẻ phản bội đâu.

Nhưng Tuấn Miên, em muốn nói với anh một chuyện, anh nhất định phải tin em, thật ra em bị ép chứ em không muốn đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, em vẫn yêu anh như ngày nào.

Sự thật là Phác phu nhân bên Nhan Tinh đến tìm em, muốn em giúp bà ấy cắn phá Nhương An. Em không đồng ý, bà ta bảo cho em 2 ngày suy nghĩ, đến ngày thứ 3 em không hồi âm, liền nhận được tin anh bị tên cướp nào đấy chém vào lưng....

Sau đó là hàng loạt lời dọa nạt khác... Cuối cùng, để bảo toàn mạng sống cho anh, em phải phục tùng bà ấy.

Và Nhương An đã không thuận lợi về tay bà ấy sau khi anh vào tù vì Chung Đại đã thay anh vực dậy công ti đúng không? Lúc em nghe tin thì vui lắm,anh!

Bà ta ra sức củng cố quyền lực và tài chính bằng An Văn, một công ti do em làm chủ và không liên quan gì đến Nhan Tinh, nhưng anh biết để làm gì không?

Chuỗi ngày địa ngục của em bắt đầu, hằng ngày hằng giờ em phải ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông đê tiện để bà ta thực hiện kế hoạch.... và sau đó bà ta cho em tiền để chịu đớn đau vá lại nơi đó. Rất khủng khiếp nhưng chỉ cần nghĩ đến anh em đều có thể chịu đựng, vì em yêu anh, Tuấn Miên...

Đến thời điểm này, bà ấy chỉ cần có Mãn Nhuân, Hạ Thiên thì sẽ đánh một đòn nữa vào Nhương An. Anh phải cẩn thận. Lúc này bà ấy đã nghi ngờ em nên em cũng không biết gì nhiều, bà ấy chỉ chỉ đạo em mau chóng tiến đến hôn nhân với Ngô Thế Huân thôi, em đang quen anh ta....

Còn nữa, Khảo Kiệt phó giám đốc An Văn là tay chân thân cận của bà, anh có thể khai thác thông tin từ ông ấy, anh phải nhớ.

Em dừng bút nha!

Em đi rồi, anh phải vui, phải hận em như 5 năm qua, nha anh!

Vĩnh biệt anh, Tiểu An đi nha!

..Em sao biết được, 5 năm qua anh chưa một lần hận em....

...

.

.

.

-" Tôi không hề hẹn gặp trước cô ta, chỉ đến nhà hỏi thăm khi nào thì cô ta với Thế Huân ra mắt cha mẹ hai bên!"

Kim Tuấn Miên khó tránh chạnh lòng!

-" Anh không nghi ngờ gì ư?"

-" Nghi ngờ gì? Chuyện cô ta sự sát vì cái gì tôi không cần biết, tôi chỉ đoán là thế lực phía sau cô ta đang thao túng chuyện này, lợi dụng để tống tôi vào tù, còn lí do gì mà cô ta đã buông bỏ rồi mà còn thõa hiệp để hãm hại tôi thì chưa rõ"

-" Vậy thì tôi chắc chắn rồi, cô ấy có nỗi khổ, lá thư kia đã nói lên tất cả!"

.. Lộc Hàm im lặng, cậu biết chắc đến 50, 60 phần trăm là Hải Kỳ An có nỗi khổ. Lúc nãy ngồi suy ngẫm lại, quả thật lúc mới bị bắt có hơi mất bình tĩnh,rủa xả người ta, trong lòng sinh cảm giác tội lỗi....

-" Anh không định kháng án ư?"

-" Chuyện này đã có ông tôi lo! Anh đến đây thăm tôi có chắc là bọn người kia không theo dõi anh không?"

Kim Tuấn Miên lúc này mới ngớ ra, anh thật là sơ suất quá, áy náy nhìn Lộc Hàm, anh nói:" Lộc tiên sinh, tôi xin lỗi, là do tôi nôn nóng để gặp anh nên không để ý!"

-" Hay là anh muốn đảm bảo rằng Hải Kỳ An của anh không nói dối?" Lộc Hàm mỉa mai.

Đàn ông khi dính vào phụ nữ, ai cũng ngốc như nhau.

Lòng Lộc Hàm tự khắc nghĩ đến Ngô Thế Huân.

Hết giờ thăm nuôi, Kim Tuấn Miên lái xe về nhà. Lộc tiên sinh nói đúng, là do anh hồ đồ nên làm hỏng đại sự, bọn người đó chắc là phát hiện ra mối quan hệ của hai người rồi. Thì ra, Kim Tuấn Miên anh vẫn còn tình cảm với người con gái ấy, một chút cũng không suy giảm.

....

Phía đối tác từ chối hợp tác với Hạ Thiên, bao nhiêu hợp đồng dang dở đều bị hủy và các kế hoạch đang trong quá trình chuẩn bị đều bị mất hết thông tin, nếu nay mai không nhanh chóng giải quyết, phía Hạ Thiên phải bồi thường cho phía đối tác hàng chục tỉ nhân dân tệ, thiệt hại tài chính vô cùng lớn.

Hôm nay lại là kì trả lương cho nhân viên.

Lộc lão gia đang vô cùng lo lắng vì ông không có đủ năng lực để trám cái lỗ hỏng lớn này, hơn nữa Ngô lão gia càng không có khả năng giải quyết, Hạ Thiên có lẽ sẽ phải phá sản.

Cùng lúc đó, Ngô lão gia nhận được điện thoại từ Ngô phu nhân..

-" Mẫn Kì, có chuyện gì vì sao lại khóc?"

" Hắc Kì,  Linh Nhiên cô ấy... cô ấy... tình trạng cô ấy đang rất nguy kịch...."

-" Được rồi, tôi sẽ nói Hứa Nhiên đến ngay..."

Lộc Hứa Nhiên đứng cạnh bên nhìn thấy sắc mặt Ngô Hắc Kì biến đổi liền mất bình tĩnh, gắt gao nắm cổ áo đối phương, hét to:" Linh Nhiên xảy ra chuyện rồi đúng không?"

Ngô Hắc Kì không né tránh ánh mắt lửa thêu ấy, đối Lộc Hứa Nhiên gật đầu thay cho lời xác nhận.

Lộc Hứa Nhiên nhanh chóng buông tay, chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc.

Lộc Hàm đang trong đó cũng tự dưng tâm trạng hồi hợp.

Cùng lúc đó Lộc lão lão cùng Ngô lão lão đang trên đường đến Nhan Tinh.

Phác lão phu nhân nhàn nhã thưởng trà, tâm trạng hoàn toàn không hay biết sẽ có khách ghé thăm, tay lật bản kế  hoạch chi tiết của Lộc Hàm, lòng thầm khen ngợi....

...

Sau ca trực, Biện Bạch Hiền thong dong chạy xe về nhà, nhảy lên giường hưởng thụ bánh ngọt vừa chuyển kênh loạn xạ, màn hình TV xứ chớp nháy liên tục. Hoàn cảnh vô cùng tốt cho đến khi Biện Bạch Hiền có điện thoại.

Lười biếng nhìn màn hình, số lạ hoắc, cậu lười biếng kề môi vào điện thoại, bấm nút xanh:" Tôi, Biện Bạch Hiền, cho hỏi đầu dây là ai?"

-" Phiền Biện cảnh sát ra sân bay rước tôi, tôi mới về và không có tiền đi taxi!"

Cái giọng này... Phác Xán Liệt...

Đang yên đang lành, tự nhiên về làm gì?

...

Tài xế taxi dở đồ vào xe, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã an tọa vào ghế sau. Phác Xán Liệt nhăn nhó:" Con BMW đâu?"

Biện Bạch Hiền lườm tên ngốc nào đó một cái, Phác Xán Liệt nhận thức ra vấn đề liền không nói gì thêm.

" Bây giờ cậu muốn về nhà cậu hay nhà tôi?"

" Nhà cậu!"

" Cậu bị ngu à?- Biện Bạch Hiền cú vào đầu Phác Xán Liệt" Nhà tôi hiện tại không thích hợp"

" Tất nhiên tôi biết!... Nhưng chuyện của tụi mình cũng dễ bàn bạc hơn, tôi đem tất cả thông tin về hết rồi, hơn nữa ngôi nhà u ám đó, tôi không muốn về!"

Biện Bạch Hiền không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top