CHAP 28
"Ưm..."
Trong mơ màng, Luhan cảm thấy cổ mình nhột nhạt nóng bỏng, cậu vô thức bật ra tiếng rên rỉ, ngay lập tức bị đau làm cậu hét lên một tiếng. Cậu mở đôi mắt nặng trĩu ra, đập vào mắt cậu là cái nhếch mép của Oh Sehun.
Oh Sehun cuối người hôn lên môi cậu một chút rồi đứng dậy, trước ánh nhìn ngạc nhiên của cậu, hắn trần trụi bước vào phòng tắm, bỏ mặc Luhan đang đỏ mặt ở ngoài, cái đó của Oh Sehun hắn đang có tinh thần vô cùng...
Oh Sehun nhìn vào gương, không khỏi mỉm cười khi nhớ lại nét mặt đáng yêu của Luhan.
Luhan uể oải đứng dậy kéo rèm cửa sổ, ngoài trời đã sáng hẳn, còn có mặt trời đã lên cao. Không biết ba mẹ cậu giờ này đang làm gì...
Đang suy nghĩ mông lung, vòng eo nhỏ nhắn bị siết chặt, cậu nhíu mày, khỏi nhìn cũng biết là Oh Sehun giở trò. Mới sáng sớm cậu đã sinh khí, hơi nóng nẩy giật tay Oh Sehun ra khỏi eo mình, quay lưng đi đến tủ quần áo rồi vào phòng tắm, bỏ mặc Oh Sehun mặt mày đen sì ở ngoài.
Luhan ngâm mình trong dòng nước ấm, ngửa mặt ra sau nhắm hờ mắt, tự hỏi mình rằng khi nào mới thoát khỏi Oh Sehun?
Rồi bỗng cậu cười khổ, nói đến việc thoát Oh Sehun, chắc có lẽ là hư vô...
"Mau ra ngoài nhanh Luhan!" Oh Sehun mất kiên nhẫn gõ cửa gọi Luhan, đã hơn bốn mươi lăm phút nhưng cậu vẫn chưa ra ngoài, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy, chẳng lẽ cậu xảy ra chuyện? Oh Sehun nóng lòng mà mạnh miệng.
Luhan mở cửa ra, không nhìn Oh Sehun lấy một cái mà đi ra khỏi phòng.
Oh Sehun tức giận đến trán nổi đầy gân xanh, hắn lo lắng nóng lòng cho cậu, tưởng cậu bị té hay ngất xỉu trong đó rồi xảy ra mệnh hệ gì nên gấp rút gọi cậu, nhưng khi cậu bước ra, gương mặt không thể bình tĩnh hơn, đôi mắt trong veo nhưng có chút khó hiểu, vẫn không nhìn hắn, Oh Sehun hắn làm sai cái gì a?
Oh Sehun tức giận đi nhanh ra ngoài, chạy xuống lầu đã thấy cậu vui vẻ nói chuyện với mẹ hắn, hai người còn cùng nhau làm cơm. Nhìn nụ cười của cậu khi cười với mẹ hắn, cảm giác không dể chịu chút nào nên nhanh chóng đi vào trong, giả vờ chào hỏi mẹ nhưng thực chất hắn lại đứng chen vào ở giữa hai người, ngăn lại nụ cười của Luhan (ghen với cả mẹ =)))))
"Mẹ sớm an!" Oh Sehun mỉm cười hướng đến Lee Hary.
"Ân, con trai sớm an~" Lee Hary vui vẻ gật đầu, rồi lại quay sang nói chuyện vui vẻ với Luhan.
Oh Sehun đầu bốc khói, quay qua nắm lấy cổ tay Luhan, nhìn chằm chằm vào cậu.
Luhan nghi hoặc "Làm gì a?"
Oh Sehun nghiến răng nghiến lợi, hơi thấp người nói chỉ cậu nghe "Cậu to gan nhỉ?"
"Việc gì?" Luhan nhíu mày bực mình, dùng tay còn lại đẩy hắn ra.
"Cậu còn giả vờ? Lúc nãy..."
"Con đứng đây làm gì? Không phụ giúp gì thì mau ra ngoài đi" Lee Hary vừa lúc ra ngoài đi vào, chỉ thấy Oh Sehun cuối gần cậu nhưng không biết làm cái gì, bà hơi có nghi vấn trong đầu nên cắt hai người ra.
Oh Sehun bình tĩnh buông Luhan ra, bước ra ngoài sofa ngồi xem TV. Bực dọc bấm điều khiển TV loạn hết cả lên.
Khoảng một thời gian khá lâu, hắn bấm điều khiển đã muốn hỏng, đầu đã bốc khói mới nghe tiếng của Luhan gọi vào ăn cơm. Ngay lập tức hắn đứng dậy đi vào đã thấy Oh ChanJi ngồi ở đó. Oh Sehun thầm nuốt một ngụm nước bọt, cuối đầu chào ba một tiếng rồi ngồi xuống.
Trong bàn cơm, cảm giác khó chịu ngày càng dâng lên, đôi mắt hẹp dài sắc bén liên tiếp liếc nhìn Luhan và Lee Hary.
Oh ChanJi hắng giọng một tiếng rồi buông đũa "Tôi ăn no rồi, mọi người cứ dùng tiếp" rồi từ từ đi ra ngoài.
Luhan khẽ nhìn Oh ChanJi nhưng rồi vẫn cuối đầu ăn cơm.
Lee Hary cười cho qua, rồi cũng buông đũa đi ra theo Oh ChanJi.
Oh Sehun thấy vậy, vội buông đũa xuống rồi nhích lại gần Luhan, nói vào tai cậu "Cậu ăn mau cho tôi!"
Luhan nghiêng người né hơi thở nóng bỏng đang phun vào tai. Chầm chậm ăn cơm.
Oh Sehun kiên nhẫn dựa vào ghế nhìn cậu ăn cơm, một lúc lâu sau, cảm thấy mạch máu ở trán muốn nổ tung hắn mới đứng lên nắm cậu ra ngoài.
Luhan giật tay lại, nhíu mày với hắn "Dọn dẹp!" rồi đi dọn bát đũa.
Oh Sehun hít sâu một hơi, đi nhanh vào gom tất cả bỏ vào bồn rửa bát, xả nước và bắt đầu rửa.
Luhan cũng đi lại rửa cùng Oh Sehun.
Cả hai cùng rửa trong im lặng, bỗng Oh Sehun chụp ngay vào tay cậu, hắn ngẩn đầu nhìn phía phòng khách, khẳng định ba mẹ hắn sẽ không vào mới mạnh tay kéo cậu lại, trực tiếp hôn lên môi của cậu.
Luhan giật mình buông tay ra, bát trong tay cậu cũng rơi xuống vỡ tan tành.
Oh Sehun buông Luhan ra, nhìn vào ánh mắt của cậu là một mảng ngạc nhiên, một lúc sau cậu mới hoàn hồn ngồi xuống nhặt mảnh vỡ.
Ba mẹ Oh Sehun cũng nghe tiếng vỡ mà chạy vào, chỉ thấy Luhan đang cuối người nhặt mảnh vỡ.
"Làm sao?" Lee Hary lo lắng hỏi "Không khỏe sao Luhan?"
Oh Sehun quay đầu nhìn Lee Hary nói "Tại con không cẩn thận nên trượt tay, không phải Luhan đâu mẹ" rồi ngồi xuống nhặt mảnh vỡ.
Lee Hary thở ra một hơi rồi gật đầu đi ra ngoài.
"A..." Luhan bất cẩn nhặt mảnh vỡ làm đứt tay, Oh Sehun nắm lấy tay cậu nhìn thẳng vào mắt cậu rồi trực tiếp cho ngón tay cậu vào miệng mút hết máu.
Luhan giật mình "A" lên một tiếng rồi định rút tay lại nhưng Oh Sehun nắm quá chặt nên thôi.
Đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng ma sát miệng vết thương của cậu, làm trong lòng cậu ngứa ngáy không yên.
Oh Sehun buông tay cậu ra, nhìn vết thương đã hết chảy máu mới kéo cậu đứng lên, không tiếng nào đi lại hòm thuốc lấy thuốc sát trùng và băng dán lại.
Tuy đã rất cẩn thận nhưng không tránh khỏi vết thương tiếp xúc với thuốc sát trùng rất đau, làm Luhan nhíu mày cắn môi.
Oh Sehun dùng băng dán nhẹ nhàng băng vết thương của cậu lại.
Luhan ấp úng "Cảm... cảm ơn..."
Oh Sehun cười cười, xoa lấy đầu cậu rồi đứng lên dẹp thuốc, quay đầu nói với cậu "Mau chuẩn bị đi học a"
Lúc này Luhan mới giật mình, quên mất mình còn phải đi học. Dùng tay chạm vào lòng ngực một chút, hít sâu một hơi rồi lên lầu.
Hôm nay Oh Sehun không dùng xe hơi mà dùng mô tô đi. Lúc đầu Luhan kiên quyết không chịu đi cùng hắn, chỉ sợ các học sinh trong trường bàn tán này nọ nhưng lại bị Oh Sehun uy hiếp một lúc cậu mới ấm ức lên xe.
"Ngồi chắc, tôi chạy đây!" Oh Sehun lớn giọng dặn dò, chưa để Luhan trả lời đã trực tiếp tăng ga phóng như bay.
Luhan ngồi ở phía sau, trái tim đã muốn nhảy ra ngoài, theo quán tính mà ôm lấy eo Oh Sehun.
Oh Sehun cong môi, không tiếng động mà tăng ga, làm Luhan càng ôm chặt hơn.
Luhan thì liên tục hét to lên, dám cả gan đem dòng họ ba đời của Ph Sehun ra hỏi thăm.
Oh Sehun không nói gì, chỉ cười lớn một tiếng rồi lại phóng xe.
Luhan thầm nghĩ, trước giờ chưa để ý đến mùi nước hoa của Oh Sehun đặc biệt thơm a, vậy là cậu ghé sát vào hắn hít hít, lại giật mình nói mình giống mấy tên biến thái, nên đành bĩu môi rồi không hít nữa, nhưng mà mùi hương đó không ngừng bay cào mũi cậu, không hít là không được nga.
Oh Sehun nhìn vào kính hậu, thấy cậu bĩu môi thì thầm cười cười, lại tăng ga, thu được là cái ôm càng chặt cùng tiếng mắng của cậu.
Cuối cùng cũng đã đến trường, Luhan cởi nón bảo hiểm, nóng nẩy ném vào người Oh Sehun. Hứ một tiếng rồi vào trường.
Oh Sehun cong môi, lắc đầu cười cười. Lại nghe thấy tiếng hít hà xung quanh, ngẩn đầu nhìn là hàng loạt học sinh đang nhìn hắn.
Nhún nhún vai rồi đưa chìa khoá cho bảo vệ, vui vẻ đi vào trường.
Vừa vào lớp đã thấy Park Jihae quấn lấy Luhan, mặt Oh Sehun đen lại không ít. Đi lại chỗ ngồi bực tức ngồi xuống.
Bên ngoài không ngừng có tiếng bàn tán, nào là "Chủ tịch lúc sáng đi cùng Oh Sehun trên mô tô, còn thấy chủ tịch ôm Oh Sehun" , nào là "Luhan ngày càng đẹp" còn nữa "Oh Sehun lúc sáng đã mỉm cười!".
Oh Sehun cười khổ trong lòng, hắn là người chẳng lẽ không biết cười a?
Nhanh chóng vào học, học sinh bên ngoài cũng đã đi hết, cô chủ nhiệm cũng nhanh chóng vào.
"Hôm nay lớp ta vinh dự có thêm học sinh mới!" cô chủ nhiệm (mk quên tên rồi...) hai mắt sáng như đèn xe hơi nói với lớp.
Cả lớp cũng nhao nhao lên, Luhan cũng có phần tò mò, trước giờ cô không bao giờ kích động như vậy, ai mà đặc biệt vậy a?
Oh Sehun lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, biểu hiện không quan tâm.
"Học sinh mới, vào đi!" cô chủ nhiệm nén kích động lên tiếng.
Ngay lập tức một thân ảnh bước vào, giọng nói từ tính cất lên "Chào mọi người, học sinh mới, mong được giúp đỡ, tên gọi Kai"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~End Chap 28~~~~
Chap vừa rồi mn bơ mk T°T
Đừng bơ mà T°T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top