Chap 11: Nụ hôn ấy có ý nghĩ gì với anh không vậy?
Sáng thức dậy, tôi đã thấy một chuyện rất kinh khủng, anh ấy đang nằm cạnh tôi. OMG, mới sáng sớm định hù ma con nhà người bằng cái mặt gương cầu lồi đó hả? Mở mắt ra, mắt tôi như muốn nổ tung vì sát mặt mình, chắc cách khoảng chưa đến 10cm là khuôn mặt của anh ấy. MY HEART IS OMG, please don't kill me TT.
Anh bỗng mở mắt ra, nhìn tôi chằm chằm
HS: Sao mới sáng sớm mà mặt đỏ hết lên rồi?
JM: Em ... em đâu có. *Đạp* Sao hyung dám ngủ trên giường em.
Chỉ do một lần hoảng hốt mà tôi đã nỡ ... đá anh ấy xuống giường TT A~, mi-an-tê, anh ấy lăn từ giường xuống đất và nằm bất động ở đó luôn. Tôi sợ hãi chạy xuống lay người anh, anh nhắm chặt mắt lại, làm ơn mà, đừng có ... à không. Phải làm gì để anh ấy tỉnh lại? Bôi dầu? Đưa đến bệnh viện? Hay hô hấp nhân tạo? A~ cái này nó không có hợp lí rồi, bỏ bỏ. Vậy phải làm gì đây? Phải gọi cho xe cấp cứu, điện thoại đâu? Sao mọi thứ cứ rối reng lên hết vậy?
JM: Xe cấp cứu, điện thoại? *Rờ túi của mình* À, điện thoại đây rồi. 11 ...
Anh ấy kéo tay tôi xuống, bật người lên và hôn tôi? Anh ấy đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dùng môi mình để giữ lấy bờ môi tôi. Nụ hôn này .. cũng y như giấc mơ đêm qua vậy. Nó vô cùng ngọt ngào, anh ấy như tính trước mà son lên môi vị của mật ong, ngọt ơi là ngọt. Mặt của tôi giờ chẳng khác trái cà chua tí nào, đỏ phừng phừng lên luôn. Mẹ ơi, hãy cho con biết trong tình huống này thì con phải làm gì? TT
Đang chìm sâu vào sự ngọt ngào của nụ hôn thì *cạch* tiếng cửa mở, một người phụ nữ với phong cách tao nhã, thanh tú bước vào. Tôi và anh ấy luống cuống tách môi nhau ra, rồi đứng dậy. Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch, nghị thi chuyện không lành sẽ xảy ra. Bà ấy tiến lại gần chúng tôi và cất giọng trước
Bà ấy: HoSeok à .. uhm con có đang bận không? Mẹ có chuyện muốn hỏi một xíu.
HS: Dạ rảnh, có gì không mẹ?
Mẹ? Con? Đây đây là mẹ của anh ấy ư? Thật la không thể tin nổi, mẹ gì mà trẻ thế? Cứ tưởng chị gái của anh ấy chứ! Mà xem xét kĩ lưỡng thì hai người họ trông cũng rất giống nhau, tôi vô thức gật đầu chào mẹ của anh ấy:
JM: Con chào bác, con là Park JiMin, con là bạn cùng phòng của anh ấy.
Bà ấy: Vậy là hai đứa không cùng tuổi sao? Uhm ... Bác tên Lee Hye Jin, mẹ của Jung HoSeok.
JM: Dạ, tên của bác hay quá!
Mẹ HoSeok: Ấy, ấy đừng gọi là bác, nghe già lắm, gọi là cô đi. Cô vẫn còn trẻ mà!
JM: À, dạ vâng thưa cô.
Mẹ HoSeok: Ừ, vậy có giỏi không? Mà Seokie này, tối mai con có rảnh không?
HS: Làm gì?
Mẹ HoSeok: À, chả qua là mai bố mở tiệc mừng công ty kí được hợp đồng lớn ấy mà.
HS: Chẳng phải bà mới mất sao? Mẹ không nghĩ ... là làm như thế thì hơi bị quá đáng sao?
Mẹ HoSeok: Làm sao mẹ biết được. Cái đó là đo bố con biên đạo, mẹ đâu có quyền xen vô việc làm ăn của ông ấy. Mà mai nhớ rủ thêm bạn bè hay người yêu nha! Đặc biệt cậu nhóc JiMin đáng yêu này nè! JiMin à, mai nhớ đến nhà bác nha!
Nói rồi véo má tôi, coi như tôi là một đứa con nít. Mà cô ấy cũng dễ thương thiệt, mẹ nào con nấy. Nhưng mà tôi không có khen anh ta dễ thương đâu á nha, đừng có mà hiểu lầm!
Cô ấy nói xong rồi hôn lên mà anh HoSeok, và đi. Dáng đi thật sự rất thanh lịch, kiếm trên đời một người phụ nữ hoàn hảo thế kia đâu có phải dễ. Nhưng cho dù cô ấy có đẹp cỡ nào thì mẹ tôi vẫn là nhất. Bà luôn là người đẹp nhất trong trái tim tôi.
Đang đứng ngẩn người trước vóc dáng như thiếu nữ đôi mươi của mẹ anh thì anh đập một phát mạnh vào vai tôi:
HS: Mai nhất định em phải đi!
JM: Vậy mai, ngoài em ra, hyung có mời ai nữa không?
HS: JiYoung.
JM: Lại là JiYoung sao? Hyung không mời cô ấy có được không?
HS: Tại sao? Cô ấy là người yêu của hyung mà!
Dù đã biết chuyện này từ lâu nhưng tôi cảm thấy có gì đó trống trải, tại sao anh có thể nói thế với tôi cơ chứ!
JM: Vậy còn nụ hôn vừa nãy? Hồi nãy hyung có ý gì? Tại sao lại cố tình hôn em?
Anh ấy không nói gì mà bỏ đi...
JM: Hyung giải thích đi chứ!
Tôi đứng vu vơ, đầu óc mụ mị trong căn phòng lạnh lẽo này ... một mình. Anh ngoái lại, nói với tôi:
HS: Không đi tập sao?
JM: À, dạ vâng.
.
.
.
Tối hôm sau, trước giờ chuẩn bị đến nhà anh ấy, tôi phân vân không biết có nên đi hay không. Có JiYoung mà, tôi không muốn đi một chút nào nhưng ... dù gì mẹ anh ấy cũng mời, chả nhẽ mời rồi không đi? Tôi ngồi thụp xuống giường, suy nghĩ về câu chuyện long đong này. Anh HoSeok bỗng từ đâu bay vào, đi ngang qua tôi, khẽ nói:
HS: Đi thay đồ đi!
Ý của anh ấy là tôi phải đi thật sao? Uhm ... vậy thì ... tôi quyết định sẽ đi. Tôi chọn một bộ đồ khá lịch thiệp mặc vào rồi bước ra cửa chờ. Anh HoSeok cũng nhìn ra phía tôi, hướng ánh mắt khá hài lòng. Vậy thế chắc là ổn rồi!
Tôi vô cùng phần khởi ... và sự phần khởi đó bị dập tắt ngay khi tôi ngồi ghế sau của xe anh HoSeok, và người ngồi phía trước lại là JiYoung. Tại sao cô ta cứ thích phá vỡ niềm hạnh phúc thế nhỉ? Tôi muốn xuống xe, hay là nhờ anh Yoongi chở đi nhở? .... Không được, mình lúc nào cũng làm phiền anh ấy ngại lắm! Thôi tiệc tiến thôi!
.
.
Anh HoSeok dừng xe trước một căn nhà biệt thự to gần bằng trường học. Oimeoi, nhà gì mà đẹp và bự thế! Đó là lần đầu tiên tôi thấy đấy!
JM: Nhà của hyung ở Busan đây á hả?
HS: Ờ hớ! Thấy sao?
JM: Oh My Got!
HS: Ờ, xuống xe đi!
Tôi đi vào nhà của anh ấy. Không khí êm đềm, nhạc nhẹ nhàng, trầm ấm. Đúng là phong cách tiệc tùng của những bậc cha mẹ hội nhà giàu mà! Mới bước vào, trong khi đang còn sốc bởi căn nhà như cung điện thì mẹ anh HoSeok chạy ra, véo lấy má tôi:
Mẹ HoSeok: JiMin à, sao con dễ thương thế này? Mới có một ngày thôi mà trông con dễ thương hơn hẳn a~
Cùng lúc đó, anh ấy cùng JiYoung khoác tay nhau bước vào. Cô ta hôm nay mặc một bộ váy đuôi cá, dài, màu xanh ngọc bích có đính cườm rất lộng lẫy. Chắc là muốn gây ấn tượng với bố mẹ của anh HoSeok. Mẹ của anh ấy cũng sốc khi nhìn thấy cô ta:
Mẹ HoSeok: Ai vậy Seokie?
HS: Đây là ...
JY: Con là bạn gái của oppa ạ!
Mẹ HoSeok: Hả? Thật á???????
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top