Chap 48. Mục tiêu nhắm đến




Seohyun lang thang một vài nơi trong trường, thực ra, cô cũng chỉ có thể đi lại quanh khu vực trường học, ngoài ra nếu muốn đi đâu, đều phải thông báo với Kris, suy cho cùng vẫn là kiểu kiểm soát lỏng mà Xi Luhan đã đặt ra. Cho nên dù Seohyun không thích, cô vẫn không thể làm gì khác.

Có điều Kris cũng không kiểm soát quá mức chặt chẽ, đối với Seohyun, anh vẫn để khoảng thời gian riêng tư vừa phải, dường như Kris nắm bắt rất tốt cảm xúc của người khác, ít nhất đối với cô chính là như vậy.

Còn đang mải nghĩ, phía xa, một giọng nói bất ngờ vang lên

- Seohyun! Yoona mừng rỡ vẫy tay gọi Seohyun, lịch học kì này của hai người khác nhau, hơn nữa Seohyun lại đổi chỗ ở mới làm Yoona muốn tìm người bầu bạn cũng không biết phải làm thế nào.

Seohyun thấy Yoona thì cũng mỉm cười, đi về phía cô bạn

- Hôm nay cậu cũng có tiết học à?

Dường như gặp Seohyun khiến Yoona rất vui, Yoona cười rủ rê

- Ừ, mình vừa tan xong. Seohyun, hôm nay, bọn mình đi nhậu một bữa đi!

Đã bao lâu rồi, cô và Seohyun không ngồi cũng nhau giãi bày tâm sự? Có rất nhiều chuyện Yoona muốn kể nhưng dường như ngoài Seohyun ra, không ai có thể lắng nghe và thấu hiểu cô.

Thấy Yoona như vậy thì Seohyun hơi nhíu mày thắc mắc

- Sao thế? Seohyun muốn biết vì sao đột nhiên Yoona lại muốn rủ cô đi nhậu. Thường thì chỉ khi người ta có tâm sự, người ta mới tìm đến rượu mà thôi.

- Yên tâm, mình không có sao cả! Chỉ là đôi khi ... không phải chúng ta cũng nên đối đãi với bản thân tốt một chút sao? Yoona cười nói, đôi mắt đen láy khẽ ánh lên.

Seohyun im lặng nhìn Yoona, sau đó khẽ gật đầu tán thành

- Được, vậy tìm một quán gần đây thôi nhé! Seohyun không muốn đi xa, bởi vì nếu đi đến một địa điểm khác xa hơn, khi đó sẽ có thêm sự xuất hiện của một người nữa, mà cô và Yoona chắc chắn sẽ không thoải mái về điều này.

--------------

- Luhan, vết thương hôm trước sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da! Nói đến đây Luhan lại nhớ đến hình ảnh Seohyun cặm cụi cẩn thận băng vết thương cho mình ngày hôm qua, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm xúc rất kì lạ.

Lay thấy Luhan khỏe mạnh thì cũng an tâm phần nào

- Không sao thì tốt, chắc từ giờ chúng ta làm việc nên cẩn trọng hơn, không chỉ phía bên Hwang Ki Hook, ngay cả phía cảnh sát cũng vào cuộc rồi! Khác với ở Mỹ, ở Hàn việc sử dụng súng hay mua bán súng không phục vụ cho quân đội mà sử dụng với các mục đích khác đều sẽ bị khép vào tội tàng trữ vũ khí trái phép, án lĩnh không hề nhỏ. Mặc dù có tay trong ở bên quân đội và chính trị, song Lay nghĩ hành sự cẩn thận được vẫn là tốt nhất!

Đôi lông mày của Luhan hơi nhíu lại, ánh mắt tự động trầm xuống

- Lại là Kim Suho sao?

- Có vẻ hắn ta muốn theo đuổi đến cùng vụ việc này!

- Vậy thì... mục tiêu lần này sẽ là hắn.

Xem ra Kim Suho có vẻ rất nhiệt huyết với nghề, hơn nữa cũng rất cố chấp, dù Luhan đã đả động cấp trên nhắc nhở Kim Suho về việc điều tra vụ án nhưng dường như cậu ta vẫn không chịu từ bỏ mà vẫn bất chấp lao vào. Vốn dĩ trong giới thương trường nhiều cạm bẫy và toan tính này, đơn phương độc mã chiến đấu là điều vô cùng ngu xuẩn, cậu ta nghĩ một mình mình có thể lật đổ cả một thế lực vây cánh ngoài kia sao? Nếu thật sự Kim Suho nghĩ như vậy, Luhan cho rằng cậu ta còn quá nông cạn và thiếu chín chắn, vẫn chưa tường rõ cuộc đời vốn tàn nhẫn và khốc liệt thế nào. Biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm, nếu cậu ta biết điều một chút, có lẽ anh sẽ không đi đến nước cờ này.

Lay hiểu ý nhìn Luhan gật đầu, sau đó nhớ đến buổi tiệc tối nay thì tò mò hỏi thêm

- Mà tối nay, cậu lại tính đưa Seohyun đi cùng à? Lay ngồi ngả lưng ra ghế, ném chỗ tài liệu sang một bên, ánh mắt hướng thẳng về phía Luhan đang làm việc.

- Có gì không được sao? Khác hẳn với thái độ nghiêm túc vừa nãy, Luhan nói mà không ngẩng đầu lên, dường như đối với chuyện Lay đang đề cập không mấy để tâm. Một chuyện đơn giản như thế, Luhan nghĩ không có lí do gì để hai người là anh và Lay phải tranh luận hay bàn bạc thêm bất cứ điều gì ở đây cả.

Lay nhìn thái độ hờ hững của Luhan thì chỉ đành thở dài, cũng không muốn đả động thêm nữa. Đối với chuyện Seohyun đi cùng Luhan, anh không phản đối, chuyện đó vốn không là vấn đề, mà vấn đề anh quan tâm ở đây chính là bản thân Luhan. Càng lúc Lay càng cảm thấy đối với Seohyun, Luhan dường như rất để ý. Chính Luhan cũng từng nói, cậu ta làm việc rất biết chừng mực, biết cái gì nên làm, cái gì không, nhưng Lay chỉ sợ, cứ tình hình này, đến một lúc nào đó, Luhan sẽ lún sâu vào lúc nào không hay.

- Luhan, tại sao cậu lại muốn giữ Seohyun ở lại W? Lay không muốn nghi ngờ lung tung, giữa anh em với nhau cứ thẳng thắn nói chuyện với nhau là được rồi.

- Cậu cũng thấy Hwang Ki Hook đang nhắm vào cô ấy mà! Luhan dừng công việc đang làm lại, ngẩng lên nhìn Lay.

- Seohyun là em gái của Park Chanyeol, hơn nữa còn luôn cho rằng cậu là người gây ra cái chết của cậu ta, để Seohyun bên cạnh không phải rất nguy hiểm hay sao?

Lay căn bản không quá để ý lời Luhan vừa nói, hiện tại anh chỉ quan tâm một chuyện, Luhan đối với Seohyun là thế nào? Ban đầu anh vốn có cái nhìn khá tốt về Seohyun nhưng từ sau vụ cô cầm súng không chút do dự chĩa thẳng nó về phía Luhan thì từ lúc đó, đối với cô, anh luôn mang theo cảm giác đề phòng, khách quan mà nói cô không yếu đuối như dáng vẻ bề ngoài, ngược lại còn rất gai góc và liều lĩnh.

Luhan hiểu nỗi lo của Lay nhưng có những thứ không chỉ thiên về lý trí

- Cậu nghĩ cô ấy có thể làm gì được mình đây?

- Luhan, có thể cậu đang đánh giá thấp Seohyun đấy! Lay không đồng tình với suy nghĩ chủ quan kia của Luhan. Seohyun đã một lần dám mưu sát Luhan, ai đảm bảo sẽ không có lần thứ 2?

Luhan cười khẽ, thực ra từ trước đến nay anh chưa bao giờ đánh giá thấp cô, thậm chí đối với sự ngoan cường của cô còn có chút nể phục. Chung quy lại Seohyun chính là điểm mấu chốt để kết thúc mọi chuyện, còn rất nhiều chuyện anh cần sự góp sức của cô và đích đến cuối cùng chính là loại trừ Hwang Ki Hook.

- Yên tâm, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát!

-----------------

- Uống nào, chúc mừng vì mình đã có lại được sự tự do! Yoona nâng ly lên uống cạn. Việc Sehun đưa ra yêu cầu với ba mình Seohyun hoàn toàn không biết đến khi nghe Yoona kể. Oh Sehun đồng ý tiếp quản Black với mục đích trì hoãn đám cưới sao? Một lần nữa câu nói tối hôm ấy của Luhan vang lên trong đầu Seohyun.

"Cậu ta từ cự tuyệt đến tình nguyện ngồi vào vị trí giám đốc kia là vì em mà!"

Oh Sehun thực sự làm những việc này là vì cô sao? Có đáng không? Nghĩ vậy Seohyun cũng đưa cốc lên uống cạn.

- A ..... Seohyun, bình thường 1 giọt rượu cậu cũng không động đến, hôm nay đã là chén thứ hai rồi đấy, cậu có sao không? Yoona thực sự ngạc nhiên, vốn tưởng rằng người có tâm sự là cô nhưng có vẻ như không phải, Seohyun mới là người đang phiền muộn. Dù nãy giờ Seohyun là người im lặng nghe cô kể nhưng đôi lúc cô vẫn bắt gắp khoảnh khắc đôi mắt Seohyun ánh lên cái nhìn buồn bã sâu thẳm.

Seohyun nói không sao rồi uống cạn nốt ly thứ 3 nhưng trên thực tế trước mắt cô bây giờ mọi thứ đều chao đảo, lộn nhào vòng quanh, mắt mập mờ không rõ, đầu hơi ong lên khó chịu.

Nhìn nét mặt khó coi của Seohyun, Yoona lo lắng hỏi

- Seohyun, cậu vẫn ổn thật chứ?

- Mình.....! Còn chưa kịp nói, Seohyun đã gục đầu xuống bàn.

Yoona nhìn Seohyun, câm nín không nói lên lời. Đây là cái tình huống oái ăm gì thế? Người bạn của cô lần đầu uống rượu chính là cái tình trạng này sao?

Thu điện thoại vào áo khoác trên bàn, định gọi taxi đưa Seohyun về thì điện thoại Seohyun bỗng đổ chuông, có điều lại không ghi người gọi đến. Yoona tạm thời để Seohyun ngồi lại vị trí, nhận cuộc gọi

- ....

- Em đang ở đâu?

- Anh là ai?

- .....

Nghe theo lời nam nhân vừa nói qua điện thoại, Yoona đỡ Seohyun ngồi ngoan ngoãn ở đó đợi. Vì khoảng cách khá gần nên không tốn mấy thời gian để Kris tìm đến địa chỉ Yoona đọc.

- A....anh, à không thầy....là ở đây! Vừa nhìn thấy Kris, Yoona liền giơ tay lên ra hiệu.

Kris chạy tới, nhìn Seohyun đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thì nhíu mày

- Cô ấy sao vậy?

Yoona cười gượng, ái ngại không biết nên giải thích thế nào.

Kris đỡ lấy Seohyun rồi quay sang Yoona hỏi

- Hai người vừa uống rượu sao?

Yoona biết không thể chối cãi nên đành thừa nhận. Mà kể cũng lạ, cô và Seohyun uống rượu chứ có làm gì sai đâu mà phải sợ chứ, các cô cũng qua tuổi 18 lâu rồi, đâu phải con nít. Nhìn bộ dạng của anh ta giống như các cô vừa gây tai họa không bằng!

- Em có thể tự về không?

Yoona cầm túi xách gật đầu

- Đương nhiên, ít thế này có đáng là gì!

Đang nói, chạm cái nhìn không mấy thân thiện của Kris, Yoona miễn cưỡng dừng lại song nghĩ bản thân có chút ấm ức, cô lại nói thêm

- Là tửu lưởng Seohyun kém đó chứ, mới uống có 3 ly mà đã....!

- Nếu em tự về được thì tốt, tôi đưa Seohyun đi trước! Kris mở cửa đỡ Seohyun ngồi vào ghế, bản thân cũng nhanh chóng lên xe, chưa đầy hai phút sau, chiếc xe đã hòa vào với đám đông trên đường.

Yoona đứng đó nhìn theo, cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm thì phải.

Nghĩ kỹ một chút Yoona mới nhận ra điểm không hợp lý..... Rõ ràng, cô mới là bạn của Seohyun, cô mới chính là người nên đưa Seohyun về nhà. Vậy còn người đàn ông cô gọi bằng thầy giáo kia là ai? Anh ta có quan hệ gì với Seohyun mà lại đưa Seohyun đi? Dù gì anh ta cũng là thạc sĩ ngôi trường cô đang theo học, lại cao ráo đẹp trai, chắc không đến mức là người xấu chứ?

Yoona vò mái tóc bức bối, cô đúng là điên rồi!

-------------

Kris vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đang ngủ như chết bên cạnh. Không ngờ người con gái mà anh vốn tưởng rằng cái gì cũng không thể quật ngã được cô cuối cùng lại bị 3 ly rượu hạ gục cô một cách dễ dàng như vậy! Nghĩ đi nghĩ lại, quả thật có chút thú vị.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu khi say của Seohyun, Kris vô thức mỉm cười, cô thì tốt rồi, có thể ngủ ngon như vậy, còn anh không biết về đến biệt thự phải giải thích thế nào với ông bạn mặt lạnh tim băng kia đây?

Quả không ngoài dự đoán, khi Kris đưa Seohyun trong trạng thái say mơ màng về biệt thự, sắc mặt Luhan lập tức đen lại, cô được lắm, nói là tối nay chuẩn bị đi dự tiệc với anh nhưng lại đem bộ dạng này về, cô không phải vì không muốn đi nên bày ra cách này chứ?

Quản gia Jung thấy sắc mặt Xi Luhan tối đi thì cũng có chút lo ngại, Seohyun là một cô gái tốt, nếu không may chọc giận cậu chủ thì người chịu thiệt ắt hẳn là cô, hơn thế nữa, không khí trong biệt thự cũng sẽ tự động trở nên u ám.

- Để tôi cho người đỡ tiểu thư lên phòng!

Quản gia Jung định tiến lên mấy bước song lại bị Luhan ngăn lại. Luhan chậm rãi đi đến chỗ Kris, đỡ lấy đầu Seohyun từ vòm ngực của Kris ngả vào người mình, sau đó cúi xuống bế bổng cô lên, quay người từng bước đi lên cầu thang.

Kris nhìn theo Luhan có chút ngạc nhiên, vừa nãy Luhan giống như là....!

- Quản gia Jung, cho người pha trà gừng ấm mang lên đây!

Đẩy cánh cửa bước vào, một mùi hương dễ chịu xộc thẳng vào mũi. Dù là sống chung dưới một mái nhà nhưng đây là lần đầu tiên Luhan bước vào phòng Seohyun. Cô dường như rất thích màu trắng, cả căn phòng màu trắng gần như là chủ đạo, đôi chỗ mới có một vài màu sắc khác. Bình thường nếu nhìn vào một căn phòng toàn màu trắng thế này sẽ luôn gây cho người khác cảm giác lạnh lẽo và nhàm chán nhưng từ lúc bước chân vào căn phòng này, Luhan lại không thấy những cảm giác đó, ngược lại càng mang đến vẻ tinh tế mà tao nhã.

Đặt nhẹ Seohyun nằm xuống giường, Luhan chỉnh lại tư thế nằm cho cô, tiện tay kéo mấy lọn tóc đang vướng víu trên mặt sang một bên. Có điều khoảnh khắc nhìn thấy cô lúc này, Luhan có chút ngây người. Gương mặt Seohyun hao hao đỏ, đôi mắt cô nhắm nghiền để lộ đôi hàng mi cong vút, chóp mũi xinh xinh, vẻ ngoan cường cố chấp cũng biến mất, thay vào đó là dáng vẻ thuần khiết như ban mai sớm, tạo nên một vẻ đẹp đến nao lòng.

......Cạch......

Cánh cửa phòng được mở ra, Luhan cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt. Quản gia Jung bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động.

- Bà hãy chăm sóc cô ấy! Nói rồi Xi Luhan lạnh lùng ra ngoài.

Quản gia Jung cảm thấy có chút kì lạ, bà mới vừa bước vào mà, tại sao cậu chủ lại có vẻ vội vã như muốn trốn tránh như vậy?

Kris vẫn ngồi ở sofa chờ Luhan. Thấy Luhan từ trên lầu đi xuống thì chủ động mở lời

- Có vẻ như Seohyun không biết uống rượu!

Luhan chỉ nghe mà không bình luận thêm, cô không biết uống rượu, thậm chí là có vẻ ghét nó, đôi ba lần Luhan để ý, trong các buổi tiệc, anh đều thấy cô uống nước lọc hoặc nước hoa quả thay rượu.

- Cậu không đi cùng cô ấy?

Kris thở dài, anh thực sự rất nhiều việc, đầu thể lúc nào cũng kè kè bên Seohyun được, hơn nữa chẳng ai muốn mình bị kiểm soát 24/24 cả. Đặt tách trà xuống bàn, Kris than vãn

- Xi tổng à, có phải cậu đang kiểm soát cô ấy quá chặt rồi không? Đến lúc này thì ngay cả Kris cũng cảm thấy bất bình thay Seohyun. Seohyun đâu phải đứa trẻ, càng không phải tội phạm truy nã, có nhất thiết phải bức bách thế không?

Kris bất mãn thì kệ Kris, vẫn vẻ mặt lạnh băng như tượng ấy, Luhan nhàn nhạt đáp

- Cậu nên biết, hiện tại cô ấy đang là mục tiêu của Hwang Ki Hook!

Là mục tiêu của Hwang Ki Hook? Không giống Lay, nghe đến đây bản thân Kris có chút nghi ngờ!

Kris đặt nghi vấn:

- Không phải chứ, Seohyun chỉ là em gái của Chanyeol! Cứ cho là Chanyeol biết điều gì đó bí mật của Hwang Ki Hook đi chăng nữa thì đâu có nghĩa là Seohyun cũng biết, vậy thì ông ta nhắm vào Seohyun với mục đích gì? Nếu đúng như lời Luhan nói, vậy thì hình như có chút vô lý, giống như anh đang cố biện minh cho hành động của mình vậy.

Nghe Kris hỏi ngược lại thì Luhan chỉ im lặng, bản thân khẽ trầm tư, nếu như Hwang Ki Hook đã lần mò được đến đó thì có vẻ như ông ta đã bắt đầu cho người tìm kiếm con gái của Seo Jae Ho, khi đó thân phận thật sự của Seohyun sớm muộn cũng bị bại lộ, bây giờ anh chỉ có cách là mọi chuyện hành động đều phải nhanh hơn ông ta một bước!

- Seohyun là điểm mấu chốt trong chuyện này. Luhan không thể nói rõ, chỉ có thể nói một cách đại khái.

Bởi vì nói quá đại khái cho nên khiến người đối diện không cách nào tin, đôi mắt của Kris cũng vì thế mà ánh lên cái nhìn ẩn ý

- Luhan, mình lại nghĩ rằng, cậu đang muốn bảo vệ Seohyun thì đúng hơn. Cậu không nhận thấy điều này sao? Chính là như vậy, cảm giác rất rõ ràng. Trước nay Luhan chưa hề tốn một chút công sức nào để làm mấy chuyện thế này, nhân vật nào quan trọng cần bảo vệ cũng đều giao hết cho Lộc Thị cử người bố trí. Riêng Seohyun, Luhan không chỉ "nhờ" đích danh anh, ngược lại bản thân còn ở ngay bên cạnh giám sát, nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó!

Bề ngoài Luhan có vẻ vẫn bình thản nhưng trong tâm thực chất đã dao động? Anh là đang cố gắng bảo vệ cô sao? Không thể nào, anh làm mọi chuyện đều là trả thù, và cô cũng là một trong số kế hoạch đó, không thể nào lại động tâm được.

Kris còn đang chờ đợi phản ứng của Luhan thì cửa chính đột ngột xuất hiện hai nhân vật mới.

- Không phải trùng hợp thế chứ, hôm nay lại tập trung đông đủ như vậy? Kris có vẻ bất ngờ.

Lay và Yuri mỉm cười bước vào, tất nhiên không phải do trùng hợp mà Luhan đã điện cho bọn họ tới đây.

- Ngày nào đến công ty chúng ta chả gặp, làm như cả tháng bọn mình chưa gặp nhau lần nào không bằng! Lay đấm nhẹ vào vai Kris, ngồi xuống bên cạnh, Yuri ngồi cạnh Luhan.

- Công việc là công việc, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, đừng nhắc đến công việc nữa được không? Nhắc đến công việc, Kris lại thấy bù đầu.

Lay thấy dáng vẻ than phiền của Kris thì bật cười nói

- Chuyện này không phải cậu quyết là được! Lay nhìn Kris rồi đánh mắt sang Luhan.

Tất cả những người ngồi đây đều thừa thông minh để hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi của Lay. Kris thở dài, thật là tại sao anh có thể làm bạn với một người cuồng công việc như Xi Luhan được nhỉ? Nghĩ lại, Kris chỉ có thể tự an ủi bản thân mình, chắc là khiếp trước anh mắc nợ Luhan, cho nên khiếp này mới cận lực trả nợ như thế.

Luhan chả buồn để biểu cảm đau khổ của Kris vào mắt, quay sang Yuri nói

- Yuri, tối nay cô không có hẹn nào chứ?

Yuri mỉm cười lắc đầu

- Không!

- Vậy thì tối nay có một buổi tiệc tôi muốn cô đại diện tham gia! Luhan chầm chậm tiếp lời.

Nói đến đây thì Lay có chút khó hiểu, mới sáng nay, không phải Luhan đã nói sẽ cùng Seohyun đi dự tiệc sao?

- Vậy còn Seohyun? Lay thắc mắc

Luhan không trả lời mà nói thêm

- Tối nay cậu cũng không có lịch làm việc phải không? Hai người cùng đi đi!

Lay ngạc nhiên, Luhan nói như vậy chẳng khác nào ép buộc anh! Hỏi mà không cho anh có cơ hội từ chối, hơn nữa còn trực tiếp thay anh quyết định, cách hỏi này luôn luôn chỉ có thể là của Xi Luhan mà thôi!

Yuri nghe xong thì có chút hụt hẫng, rất lâu rồi cô không có thời gian ở cạnh Luhan, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ có chút thời gian, không ngờ anh cũng chỉ lạnh lùng gạt cô sang một bên, trong lòng có gì đó chua xót.

Kris ở bên bên quan sát tình hình, xâu chuỗi các sự việc lại cũng hiểu được 8, 9 phần. Luhan vừa giống như vô tình sắp xếp mà cũng có gì đó giống như cố tình. Làm bạn bè hơn chục năm, không khó để Luhan hay Kris nhìn ra tình cảm của Lay, thực ra Lay có tình cảm với Yuri, nếu tinh ý một chút sẽ rất dễ phát hiện. Kris chỉ không hiểu, nếu đã thích Yuri như vậy, tại sao Lay lại không chủ động tấn công, so về mọi mặt, Lay cũng là đối tượng được rất nhiều chị em phụ nữ yêu mến, rốt cuộc có điều gì còn khiến Lay do dự?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top